28. Dread

"Xin lỗi chị, chưa 24 giờ từ khi nạn nhân mất tích nên chúng tôi không thể tiến hành tìm kiếm được."

"Nhưng chúng tôi có bằng chứng thằng bé bị bắt cóc. Xin các anh giúp đỡ."

"Chúng tôi không thể tin lời của một người có vấn đề về tâm lí đâu. Không thể nào có người đứng trên nóc nhà đối diện vào hai giờ sáng và sau đó lại đu trên của sổ ném đá vào nhà. Thật sự quá mâu thuẫn."

"Xin các anh, thằng bé là đứa con duy nhất của chúng tôi, làm ơn hãy nghe nhân chứng duy nhất đi ạ."

"Nếu 24 giờ sau Hoàng Đức Duy vẫn chưa xuất hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm. Mong người nhà đừng lo lắng quá."

Kết thúc cuộc trò chuyện là tiếng tút tút của đầu dây bên kia.

Mẹ Hoàng ngồi bần thần, tay nắm chặt điện thoại không buông. Nước mắt bà đã lăn dài trên má từ lúc nào.

Quang Anh cũng không khấm khá hơn. Cậu ôm trong lòng một mớ hỗn độn. Từ việc bị theo dõi hôm qua đến việc hồi tối Duy bị bắt cóc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc.

Nếu cậu là một người bình thường, sức khỏe bình thường, tâm lí bình thường thì liệu bên phía cảnh sát sẽ nghe cậu nói không? Liệu họ sẽ tức tốc đi tìm Đức Duy về sau khi nghe cậu kể chứ?

Sau khi cậu tỉnh dậy cũng là mười một giờ trưa. Cơn đau vẫn còn đó, máu theo vết rách mà chảy xuống mặt. Máu vẫn chảy, dưới đất chỗ cậu nằm, một vũng máu đã khô từ khi nào.

Nhưng Quang Anh không quan tâm tình trạng mình ra sao. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh rồi tìm kiếm Duy. Thật sự những điều tối qua cậu chứng kiến không phải mơ.

Gậy bóng chày vẫn còn đó, cục đá tối qua bị chọi từ ngoài cửa sổ vào vẫn ở nguyên trên sàn, từng mảnh kính vỡ vẫn giữ nguyên chỗ cũ, và chỗ cậu bất tỉnh vẫn ở giữa cửa phòng. Cậu liền kiếm điện thoại để gọi cho ba mẹ Hoàng, họ nhận tin dữ từ phía Quang Anh, liền dọn đồ và về ngay trong ngày.

"Phía cảnh sát dạo này làm ăn không có trách nhiệm gì hết. Bị bắt có mà còn phải đợi 24 giờ, không hiểu nổi."

Đăng Dương vừa bỏ miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa chửi vẩn vơ vài câu. Mấy nay công việc ca hát của cậu cứ như thăng hoa nên chạy show không kịp thở. Hôm nay hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ, nên bay từ Hà Nội xuống, định kiếm người bạn Đức Duy hơn mười năm trời của mình dẫn đi ăn. Ai mà ngờ vừa tới cổng nhà liền nghe tin bạn mình bị bắt cóc.

"Con xin lỗi..."

Quang Anh hít thở, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi thở ra câu nói nhẹ như gió. Thật sự không thể nói được câu nào khác nữa. Lòng cậu nặng lắm rồi. Như có tảng đá đè vào trong tim ấy.

Ba mẹ Hoàng nghe rồi cũng không đáp lại gì. Đây không phải lỗi của cậu. Mọi chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

Tại sao những chuyện tồi tệ toàn xảy ra với Duy vậy? Nhập viện hai lần, một lần là do tai nạn, một lần là do bất tỉnh. Xém chết đuối một lần. Một lần nữa thì bị bệnh liệt giường không đi nổi. Bây giờ thì lại bị theo dõi xong rồi bắt cóc.

Quang Anh đầu đau như búa bổ. Không phải do vết thương nứt đến nửa vùng trán mà là tìm cách cứu Đức Duy.

Không ai biết bây giờ em ở đâu cả. Quang Anh không biết, ba mẹ không biết, Đăng Dương không biết, và cả lực lượng cảnh sát cũng vậy nhưng họ lại không hỗ trợ gia đình để tìm kiếm.

___________________

Đã bốn ngày kể từ ngày Duy bị bắt cóc.

Cảnh sát cũng đã vào công cuộc tìm kiếm em nhưng kết quả nhận được đều bằng không.

Họ mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các tỉnh lân cận nhưng cũng không ai tìm được cả. Người dân cũng chưa từng thấy em bao giờ.

Một con người sao có thể biến mất không một dấu vết như vậy được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có bị phân hủy đến mất hết da thịt thì cũng phải thấy xương.

Những ngày này ngoài việc ăn và chợp mắt vài ba tiếng thì cậu hoàn toàn giành thời gian vào việc tìm kiếm em. Cũng vì quá nhiều cú sốc nên bệnh lại tái phát ngày một nhiều hơn, theo đó là rối loạn cảm xúc, rối loạn ăn uống và có hành vi tự hại bản thân.

Quang Anh như muốn phát điên lên. Hôm trước còn cười đùa với em, đùng một cái hôm sau em bị bắt cóc. Vài ngày sau lại nghe tin từ phía cảnh sát là em biến mất không lí do. Cú sốc ập đến quá nhiều, cậu cũng không kiểm soát được.

Ngủ thì mơ thấy ác mộng, thấy cái ngày em bị xe tông, thấy em nằm trên băng ca đưa đến bệnh viện, và cả thấy thứ gì đó bế em đi và làm em biến mất không dấu vết.

Ngày thứ sáu em bị mất tích.

Cảnh sát và người nhà dán tờ rơi tìm người khắp nơi với hi vọng mong manh tìm được Đức Duy. Cuộc tìm kiếm đối với họ như mò kim đáy bể. Thật sự quá khó rồi.

Đăng Dương cũng góp sức, nhưng do tính chất công việc nên dù có lo cho sự an toàn của bạn mình đến đâu thì cũng phải quay về Hà Nội. Cậu chúc mọi người sớm gặp Đức Duy và chóng báo tin cho cậu biết.

Ngày thứ bảy em bị mất tích.

Quang Anh gần như đã rạch nát cả hai cánh tay, máu chảy rỉ từng vệt. Mẹ Nguyễn dù khuyên răn thế nào cũng không thể ngăn cậu tiếp tục tự hại. Chuyên gia tâm lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán - bệnh tình của Quang Anh đã nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

Vào buổi sáng, khi mặt trời còn chưa hé. Cả gia đình Đức Duy lẫn Quang Anh đều nhận được tin không lành từ phía cảnh sát.

Họ báo tin với người nhà đã tìm được một thi thể ở phía sau công trường. Thi thể mặc bộ đồ màu xanh có họa tiết con vịt, giống như bộ đồ Đức Duy mặc lần cuối khi Quang Anh thấy em. Nhưng cơ thể đã bị phân hủy gần hết, cả gương mặt lẫn tay chân đều bị đánh bầm dập không còn hình dạng gì nữa.

________________________

Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Dread: cảm giác sợ hãi, lo lắng, hoặc tuyệt vọng về một điều gì đó sắp xảy ra, thường là điều tồi tệ hoặc không thể kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top