Chương 23

Không khí trong phòng khách rộn ràng tiếng cười. Còn Quang Hùng và Đức Duy thì mỗi người một tâm trạng: Hùng ngồi trầm mặc, trong lòng bất giác nghĩ đến dáng vẻ tươi cười của Đăng Dương buổi sáng; còn Đức Duy thì vừa ngượng, vừa... tự nhiên thấy khó chịu khó gọi tên, lẩm bẩm

"Cái ông Quang Anh đáng ghét kia... không biết có cười tươi với ai khác nữa không..."

"Này hai đứa, hay là dẫn hai anh ra chợ chơi đi" Pháp Kiều lên tiếng 

"H-hả? C-con với anh Hai á?" Đức Duy chỉ vào mình 

"Chứ còn ai nữa. Hoàng với Minh lâu lắm mới có dịp về đây. Hai đứa dẫn hai anh đi dạo quanh làng đi" Tuấn Duy cũng lên tiếng 

"Bọn anh muốn tham quan xung quanh, không biết em Hùng với em Duy có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn anh không?" Hoàng mỉm cười với Quang Hùng, một nụ cười nhẹ 

"Ừm...cũng được thôi" 

Thế là Đức Duy cùng Quang Hùng dẫn hai anh Hoàng và Minh cùng nhau đi dạo quanh làng. Cả bốn người cùng nhau ra chợ. Chợ sáng nay đông vui, mùi mắm ruốc, mùi bánh khọt, mùi hoa cau xen lẫn nhau, người qua lại tấp nập. Quang Hùng đi trước, bước chậm rãi, Hoàng thì song song đi cạnh, vừa nhìn các gian hàng vừa thỉnh thoảng gợi chuyện.

"Anh nghe anh Hiếu kể, Hùng học giỏi lắm phải không? Sau này chắc chắn sẽ nối nghiệp cha thôi."

Quang Hùng hơi nghiêng đầu, giọng trầm đều

"Dạ... cũng cố gắng thôi ạ."

Hoàng khẽ gật gù, mắt ánh lên vẻ tán thưởng

"Nhìn em điềm đạm, anh tin chắc mai sau làm việc gì cũng chắc chắn."

Nghe lời khen, mặt Quang Hùng không biến sắc, nhưng trong lòng lại hơi ngượng.

Trong khi đó, Đức Duy đi cùng Minh. Minh vốn tính hoạt bát hơn Hoàng, vừa đi vừa chỉ mấy sạp đồ ăn, cười tươi

"Ủa, món này ngon lắm nè phải không Duy? Ở Mỹ hiếm khi tìm được đúng hương vị như vậy đó. Em dẫn anh đi ăn thử nha?"

Đức Duy chớp mắt nhìn Minh, thoáng đỏ mặt, lắp bắp

"D-dạ...cũng... cũng được..."

Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện, người ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì hai cặp bạn trẻ đang hẹn hò dạo chơi.

Nhưng rồi, khi ngang qua tiệm vải họ Nguyễn, cả bốn đều khựng lại. Trong tiệm, Đăng Dương đang cẩn thận trải tấm lụa hoa cho khách coi, Quang Anh thì đứng khoanh tay giải thích cặn kẽ từng loại vải, ánh mắt chuyên chú.

Vừa ngẩng lên, cả hai lập tức bắt gặp Quang Hùng và Đức Duy.

Khoảnh khắc ấy, như có dòng điện chạy ngang.

Đức Duy đang đứng sát Minh, còn Quang Hùng lại đi bên cạnh Hoàng. Hai người xa lạ ấy còn đang cười nói thân thiện, khiến không khí chợ vốn náo nhiệt bỗng như đông cứng lại trong mắt Đăng Dương và Quang Anh.

Đăng Dương ngẩn ra, bàn tay cầm vải khựng lại, ánh mắt lập tức buồn hiu. Anh mím môi, không kêu được một tiếng, chỉ cúi xuống giả vờ chỉnh lại xấp vải.

Còn Quang Anh thì khỏi phải giấu, cặp mắt long lên, lườm thẳng ra ngoài, nhất là nhìn cái cách Minh nghiêng người nói gì đó với Đức Duy, hắn thấy gai gai khắp người. Tay bóp chặt khung gỗ trên quầy, môi bĩu ra đầy bực bội.

Đức Duy bắt gặp ánh mắt đó thì thoáng giật mình, tim đánh cái thịch trong lồng ngực. Nhưng thay vì gọi, em lại cúi mặt, giả vờ nhìn chỗ khác. Quang Hùng thì vẫn giữ vẻ bình thản, như không hay biết gì. Song khi thoáng thấy Đăng Dương cúi mặt đi, lòng anh lại chùng xuống, bước chân khựng nhẹ.

Khách trong tiệm cười hỏi tiếp, Quang Anh vội lấy giọng vui vẻ tư vấn, nhưng khóe mắt vẫn cứ liếc ra ngoài. Càng nhìn cái cảnh "một đôi một cặp" kia, hắn càng thấy trong lòng nóng ran, nhưng không làm gì được ngoài cắn răng.

Trong khi đó, Minh và Hoàng vẫn vô tư trò chuyện, không nhận ra sự giằng xé âm thầm đang dậy sóng chỉ trong vài ánh nhìn.

"Ê có tiệm vải này. Hay vào mua vài tấm về làm quà đi" Minh lên tiếng 

"Ừm...mua hai tấm về làm qua cho hai chú với mấy tấm làm quà cho cha mẹ bên bển" Hoàng gật gù

Tiếng chuông gió treo trước cửa kêu leng keng khi cả bốn bước vào tiệm. Đức Duy thoáng luống cuống, không ngờ lại phải giáp mặt ngay trong tình huống này. Quang Hùng thì bình thản hơn, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại nơi Đăng Dương.

"Đăng Dương..." anh gọi nhỏ, giọng trầm ấm.

Đăng Dương ngẩng lên, thoáng sững. Trái tim vừa buồn vừa bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gượng cười, đáp

"Ờ... chào anh Hùng. Lâu rồi mới gặp."

Quang Hùng khẽ gật đầu, không bỏ lỡ cơ hội tiến lại gần, hỏi han bằng giọng hết sức tự nhiên

"Lâu gì chứ? Nay tiệm đắt khách không? Sáng nay... thấy em bận bịu lắm."

Đăng Dương thoáng đỏ mặt, lí nhí

"Dạ, cũng bình thường... công việc thôi mà"

Dù câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì không giấu được niềm vui nhen nhóm khi thấy Hùng chủ động hỏi.

Trong khi đó, bên kia, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Quang Anh ban nãy còn đang vui vẻ tiếp khách, giờ thấy Đức Duy bị Minh kéo sát lại xem mấy mẫu hoa văn, trong lòng như có lửa đốt. Hắn dỗi ra mặt, chẳng thèm che giấu, đứng khoanh tay một góc, mặt lạnh tanh.

Đức Duy quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, ngẩn người.
(Ủa... sao tự nhiên lại giận?)

Em nhích lại gần, cố hạ giọng nhỏ đủ cho Quang Anh nghe

"Này... anh làm gì đứng trưng cái mặt ra thế? Khách người ta nhìn kìa."

Quang Anh hừ nhẹ, liếc sang

"Anh có làm gì đâu."

"Có chứ, mặt dài cả thước ra rồi còn chối!"  Đức Duy phồng má, nửa bực nửa buồn cười. Rồi để dỗ ngọt, em lấy tay kéo nhẹ tay áo hắn, hạ giọng thì thào

"Thôi, nè... đừng giận nữa. Tí ra ngoài em kể anh nghe. Thiệt mà."

Nghe vậy, Quang Anh mới chịu bớt cau có, nhưng vẫn giả vờ quay đi, môi mím lại.

Trong khi hai bên đang âm thầm giằng co tình cảm, Minh và Hoàng đứng gần đó nhìn nhau, rồi khẽ nhún vai cười. Một người thì thầm

"Ủa, có khi nào... mình bị ra rìa rồi không?"

Hoàng cũng gật gù, nửa đùa nửa thật

"Chắc vậy. Coi bộ... hai anh em này có bạn chí cốt cả rồi."

....

Chiều hôm đó, không hẹn mà gặp cả bốn người hai anh em Quang Hùng cùng hai anh em Đăng Dương đều ngồi túm tụm với nhau ở cái chòi ngoài đầm sen. Quang Hùng từ tốn kể hết chuyện cho hai anh em nhà kia nghe, Đăng Dương gương mặt hiện lên nét buồn, còn Quang Anh thì nghiến răng ken két, Đức Duy thấy vậy không nhịn được liền muốn trêu hai người 

"Ủa hai anh sao vậy? Bộ hông thích em với anh Hai được mai mối hả?" 

"Mai với chả mối, thời buổi nào rồi còn mai mối chứ" Quang Anh nhăn mặt, má phồng lên 

Cả chòi nhỏ rì rầm tiếng côn trùng, mặt nước đầm sen phản chiếu ánh chiều vàng cam. Đức Duy chống cằm, mắt long lanh như tìm được trò vui, liên tục chọc phá hai anh kia.

"Ủa, bộ hai anh ghen hả? Sao mặt cứ xị ra như bị ai giật mất kẹo vậy?" em cười khúc khích.

Quang Anh phồng má, quay ngoắt đi, nhưng vành tai đỏ chót

"Không có!"

Đăng Dương thì cúi mặt, ngón tay vô thức gãi gãi lên đầu gối. Đức Duy thấy thế càng khoái, bồi thêm

"Hay để em với anh Hai nhận lời cho xong, khỏi phí công mai mối. Biết đâu tụi em với Minh với Hoàng thành đôi thì hai anh... ế dài dài luôn đó nha~"

"Đức Duy!" Quang Anh đập tay xuống chiếu, nghiến răng ken két, nhưng vẫn không cãi lại được, chỉ biết trừng mắt.

Quang Hùng nhếch môi, lần hiếm hoi hợp tác với em mình

"Nghe cũng có lý... anh thấy tụi nó hợp với nhau lắm."

Lúc này, mặt Đăng Dương tái hẳn, trong ngực như có cái gì nghẹn lại. Cả người run nhẹ, đến mức không kìm được nữa mà buột miệng

"Không được! ... Tại... tại anh thương anh Hùng."

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cả chòi bỗng chốc lặng ngắt. Quang Hùng tròn mắt, nhìn Dương sững sờ. Đức Duy thì há hốc, còn Quang Anh suýt sặc, vừa bất ngờ vừa... như được tiếp thêm can đảm.

Hắn bặm môi, giọng gắt gỏng nhưng run rẩy

"Anh cũng vậy! Anh không thích mai mối... tại vì... anh thương em đó, Đức Duy!"

Một khoảnh khắc, gió chiều thổi qua, làm mấy tàu lá sen xào xạc như vỗ tay phụ họa.

Đức Duy ngẩn người, má đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Em vốn chỉ định trêu ghẹo cho vui, ai ngờ lại khiến cả hai thốt ra bí mật động trời. Quang Hùng thì vẫn chưa hết sững, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và rung động, còn Đăng Dương thì cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt run lên.

Không khí trong chòi như bùng nổ mà cũng như đông cứng lại, ai nấy đều nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

...

Không khí trong chòi vẫn im ắng, chỉ còn tiếng ve râm ran ngoài đầm sen. Đức Duy lúc đầu còn đỏ mặt, nhưng rồi khóe môi lại nhếch khẽ, ánh mắt lấp lánh ý nghịch. Em chớp mắt nhìn Quang Anh, giả vờ lấy tay gõ gõ cằm

"Ồ... ra là vậy. Anh thương em hả? Vậy thì chắc từ nay em khỏi lo chuyện mai mối nữa rồi ha?"

Quang Anh nghe xong thì suýt nữa bật ngửa. Hắn đỏ mặt tía tai, luống cuống xua tay

"Ơ... anh... anh nói vậy thôi chứ... chứ..."

"Chứ sao? Chứ định nuốt lời hả?" Đức Duy nghiêng đầu, giọng lảnh lót, tay chống nạnh nhìn hắn

 "Đã dám nói thương thì phải chịu trách nhiệm đó nghen!"

Quang Anh ngồi phịch xuống chiếu, ôm đầu than trời

"Trời đất ơi... không lẽ anh bị em gài bẫy rồi hả?"

Đức Duy cười khúc khích, đưa tay chọc nhẹ vào vai hắn, nửa đùa nửa thật

"Em có gài gì đâu. Anh tự nói ra đó chớ. Ai biểu thương em dữ quá làm chi."

Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng dưng vỡ ra thành một lớp trêu ghẹo ngọt ngào. Nhưng phía bên kia, Quang Hùng và Đăng Dương lại khác hẳn.

Đăng Dương sau khi buột miệng xong thì mặt vẫn đỏ lựng, cúi gằm, hai tay cứ xoắn lấy nhau. Quang Hùng nhìn cậu, trong lòng cuộn trào cảm xúc khó tả. Anh không phải người hay bộc lộ, nhưng cũng không phải kẻ vô tình.

"Dương... em... nói thiệt hả?" giọng Hùng trầm, ngắt quãng.

Đăng Dương ngẩng lên, ánh mắt đầy chân thành xen lẫn run rẩy

"Thiệt. Em... em giấu lâu lắm rồi. Nhưng em không chịu nổi khi thấy người ta định mai mối anh với ai khác..."

Quang Hùng thoáng khựng lại. Anh cắn môi, tim đập thình thịch, nhưng không biết phải đáp sao. Anh chưa từng nghĩ đến việc có một người em thân thiết lại... thương mình. Trong đầu Hùng lúc này là một mớ rối rắm, vừa áy náy vừa... có chút gì đó khiến ngực ấm lên.

Đức Duy nhìn qua, thấy anh Hai mình ngẩn ngơ, còn Đăng Dương thì căng thẳng, em liền che miệng cười, thì thầm với Quang Anh

"Ủa, hình như mình làm quân sư mai mối thành công luôn rồi kìa?"

Quang Anh trợn mắt

"Ai mà biết, em đúng là tiểu quỷ!"

....

Trong chòi nhỏ, gió từ đầm sen thổi vào mang theo mùi ngai ngái của lá sen non, tiếng ve vẫn râm ran như thúc giục câu trả lời. Quang Hùng ngồi thẳng lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn Đăng Dương – người em mà anh vẫn coi như thằng nhóc con chạy lon ton theo sau bấy lâu.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt sáng ngời kia, anh lại thấy một thứ tình cảm mãnh liệt, thật thà đến mức khiến tim anh khẽ run lên.

"Dương à..." Quang  Hùng cất giọng, chậm rãi

 "Anh... không ngờ em lại..."

Anh ngập ngừng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Mặt anh thoáng nóng bừng, khác hẳn sự điềm tĩnh thường ngày.

Đăng Dương thì ngồi im thin thít, ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh, chỉ chờ một lời đáp.

Cuối cùng, Quang Hùng thở ra một hơi dài, khóe môi run run nhếch lên một nụ cười khẽ

"Anh... không giỏi mấy chuyện nói năng. Nhưng... nếu em thật lòng như vậy... thì... anh cũng muốn thử..."

Nói tới đó, giọng anh nhỏ hẳn đi, đôi tai cũng đỏ lựng.

Đăng Dương ngẩn ra vài giây, rồi đôi mắt sáng bừng, miệng cười tươi như nắng hạ. Cậu siết chặt lấy tay anh, reo khẽ

"Anh Hùng chịu rồi hả? Thiệt hông đó?"

Quang Hùng vội ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối

"Ừm... nhưng mà... em đừng có làm ồn. Người ta nghe thấy thì... phiền lắm."

Câu nói cứng cỏi, nhưng lòng anh lại ấm lạ thường.

Phía bên kia, Đức Duy và Quang Anh nãy giờ nín cười, giờ mới cùng "pặc" một tiếng bật cười to. Đức Duy vỗ đùi đánh đét, mắt sáng rỡ

"Trời ơi, thành đôi thiệt rồi kìa! Mai mốt chắc em phải kêu Đăng Dương là... anh rể quá!"

"Thằng quỷ"  Quang Hùng nghiêm mặt quay lại lườm em, nhưng tai vẫn đỏ bừng, không che giấu được chút bối rối ngọt ngào.

"Còn em đó Duy...Có thiệt là...t-thương tui hông?" Quang Anh nhìn Đức Duy 

"T-Thì thương thiệt đó. A-ai mượn mấy người hay trêu tui đâu" 

"Hì...giờ thì hông trêu nữa. Tại em là của anh rồi" dứt lời Quang Anh liền ôm chầm lấy Đức Duy vào lòng

"N-Nhưng mà còn chuyện mai mối" Đăng Dương lắp bắp khẽ ngước mắt lên nhìn Quang Hùng 

"Chuyện đó anh sẽ về nói với va và cha. Dù sao họ cũng không ép buộc gì về chuyện này mà" Quang Hùng nhẹ nhàng nắm lấy tay Đăng Dương 

"Đúng...nghĩ sao mà mai mối hai cái thằng cha Việt Kiều đó cho hai đứa mình chứ" Đức Duy bĩu môi 

"Người gì đâu nhuộm cái quả đầu đỏ lè thấy là không thích rồi" 

Cả bọn cùng phá ra cười khi nghe Đức Duy bĩu môi chê bai. Quang Anh xoa đầu em, cười tủm tỉm

"Ừ thì... em của anh khó ưa vậy đó, ai mà lọt vô mắt được nữa đâu."

Đức Duy hừ mũi một cái, giả vờ giãy ra nhưng mặt đỏ lựng như gấc.

Đăng Dương thì nghe Quang Hùng nói "sẽ về nói với ba và cha" thì ngẩn người vài giây, rồi môi khẽ run, gương mặt rạng rỡ hẳn. Cậu siết chặt tay Quang  Hùng hơn, ánh mắt ánh lên niềm tin

"Anh... thiệt sự chịu nắm tay em trước mặt mọi người luôn sao?"

Quang Hùng gãi gãi mũi, rõ ràng ngại muốn chết nhưng vẫn gật đầu chắc nịch

"Ừ. Nếu đã thương thì phải chịu trách nhiệm. Anh không để em tủi thân đâu."

Không khí trong chòi nhỏ ngoài đầm sen bỗng chốc trở nên vừa ấm vừa buồn cười. Đức Duy chống hông, lườm yêu Quang Anh rồi cố tình nói to cho cả hai bên nghe

"Ờ...thương thì thương, mà đừng có ngọt ngào quá mức nghen. Ngồi đây mà em thấy muốn... sâu răng luôn á!"

Quang Anh bật cười, vội ôm em chặt hơn

"Thì mình cũng vậy thôi mà, nhóc con."

"Nhóc cái đầu anh á!" Đức Duy gắt yêu, tay đấm thùm thụp vào vai hắn, nhưng ngực lại phập phồng như đang... vui thầm.

Đăng Dương nhìn cảnh đó cũng bật cười, rồi quay sang Quang Hùng

"Anh thấy chưa, tụi nhỏ nó còn liều hơn tụi mình nữa đó."

Quang Hùng lắc đầu bất lực, nhưng nơi đáy mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.

Tiếng cười nói còn vang trong chòi sen chưa được bao lâu thì bỗng vang lên tiếng gọi í ới từ xa.

"Duy, Hùng... hai đứa đâu rồi, về ăn cơm trưa nè!" giọng Pháp Kiều sang sảng từ đầu ngõ vọng lại.

Cùng lúc đó, từ hướng bên kia, giọng Anh Tú cũng vang dội không kém

"Đăng Dương, Quang Anh! Tụi bây còn lẩn quẩn ở đâu đó? Về phụ cha khiêng mấy cuộn vải coi!"

Cả bốn đồng loạt cứng đờ người, mặt tái xanh. Đức Duy hấp tấp vỗ vai Quang Anh thì thào

"Chết cha rồi, hai bên cùng tìm một lượt kìa!"

Quang Anh cũng luống cuống chẳng kém, chụp lấy tay em kéo rụt xuống

"Ngồi xuống, cúi đầu thấp lại... biết đâu họ đi ngang không thấy."

Nhưng chưa kịp làm gì thì hai cái bóng to đùng của Pháp Kiều với Anh Tú đã đổ xuống ngay cửa chòi

"À há... ra đây trốn hả tụi bây?" Anh Tú chống nạnh, đôi mắt sáng rực như bắt được tang vật.

"Ủa, tụi nó... hợp hội ngoài này từ nãy giờ đó hả?" Pháp Kiều cũng khoanh tay, liếc cái một mà hai anh em Quang Hùng – Đức Duy giật thót tim.

Không khí trong chòi sen chùng hẳn xuống. Ai nấy mặt mũi đỏ ửng, vừa quê vừa sợ.

"Dạ... tụi con... tụi con chỉ... chỉ..."  Đức Duy lắp bắp.

"Dạ... chỉ... tập thể dục buổi chiều cho... khỏe người á cha!" Quang Anh vội chen vào, mắt láo liên tìm cứu viện.

"Ờ... mà... xong rồi thì nghỉ dưới bóng mát... cho... khỏe lại..." Đăng Dương lắp bắp theo, mặt nghiêm mà tay thì vân vê gấu quần.

Quang Hùng thì cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng thêm vào

"Dạ, đúng rồi. Tụi con ngồi đây hóng gió cho mát, lát về liền."

Pháp Kiều liếc hai đứa con trai, mắt híp lại như đang dò xét

"Hóng gió mà bốn cái mặt đỏ như trái gấc vầy hả?"

Anh Tú thì cười hề hề, phẩy tay một cái

"Thôi, giấu giấu giếm giếm chi nữa. Cả bốn đứa, chia ra! Nhà ai về nhà nấy. Dương, Quang Anh, theo cha về phụ việc lẹ!"

"Còn hai đứa bây, Hùng với Duy, đi ăn cơm cho nóng. Cơm nguội là cha không cho ăn đâu à nghen"  Pháp Kiều nghiêm giọng tiếp.

Thế là cả bốn nhìn nhau, muốn bật cười mà không dám, đành lí nhí "dạ" một tiếng rồi vội vàng theo cha nào cha nấy. Chỉ kịp trước khi tách ra, Đức Duy nháy mắt với Quang Anh một cái, còn Quang Anh thì lè lưỡi, ra dấu hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top