CH.2: Nàng.
"........"
Gã bật dậy khỏi giường, mắt hoảng loạn đảo quanh rồi lau đi mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán, thở dốc. Lại gặp ác mộng. Cái ác mộng lần thứ mấy hắn còn chả buồn đếm nữa. Đêm nào cũng như đêm nào, ngọn lửa trong ký ức của gã cũng đeo bám gã trong mơ. Gã thề nếu lần sau có dùng thuốc ngủ thì sẽ lấy nhiều hơn, chứ gã phát mệt với cái bệnh của gã rồi, hại gã mấy ngày chả ngủ ngon nổi. Dậy xong thì cũng mất cả ngủ.
....
Ting..!
Ôi đùa đấy à??!
Mặt hắn khó chịu trông rõ, nheo mắt nhìn màn điện thoại. Thứ đập vào mắt hắn giờ là bốn chữ số to lù lù.
04:11 AM.
Gã thề là gã thà dậy muộn còn hơn là phải dậy sớm. Sáng nào cũng dậy đúng 5 giờ nên quen rồi, dậy sớm chút hắn chịu không nổi. Mà cũng chả ngủ lại được. Gã ghét cái ác mộng hại hắn ghê gớm. Tay chập choạng chộp lấy cái áo khoác, người thì như nhích từng tí một lê thê bước tới mở cửa. Sao mà mệt thế, cách nhau có đúng một bước thôi mà cũng lấy làm lạ. Gã nghĩ mình mới 22 cái xuân xanh mà đã như mấy bác U30.
Vội vã, hắn rảo chân từng bước lên ban công cao chót vót nhà bố mẹ nuôi gã, trông gã vẫn giữ nguyên bộ dạng lê thê lếch thếch chưa đổi của một buổi sáng sớm..
.
.
.
"Ô, chào cậu chủ-"
"Chú mày, con bé tóc vàng kia đến chưa?"
Thằng nhóc thư kí loai choai đi sau theo mới lên tới bậc thềm đã bị gã chặn họng.
"Còn 10 phút nữa mới tới giờ, thưa cậu ch-"RẦM!!
Trước khi kịp kết thúc câu, cậu thư kí trẻ tội nghiệp bị giật nảy mình ngã ra đằng sau vì cái tiếng huỳnh đập mạnh xuống lan can ban công của gã chủ khó tính.
Đôi đồng tử xanh thẫm bỗng mở to như vừa tìm thấy cái thú vui riêng của hắn.
"ĐÂY RỒI!!!"Mắt gã dõi sát nhân ảnh mờ ảo trong lùm cây xanh xao, ngay dưới sân vườn tược. Thấy nàng thơ của gã lập loè sau bóng cây thôi cũng khiến trái tim gã đập liên hồi.
.
.
.
.
"Ơ, hình như còn một người nữa..hơ?" Chàng trai trẻ vội đứng dậy, chỉnh lại kính rồi xoa mông đau điếng, mắt tò mò đưa xuống dãy ghế dưới bóng cây. Nhìn từ tầng thượng cao chục tầng, xung quanh toàn lùm cây che chắn thế này mà vẫn thấy rõ được mặt của cô gái, cậu ta không làm được, nên chỉ thầm cảm phục con người đang rơi vào lưới tình ngay trước mắt.
....
"Mẹ kiếp, lại thằng chó đó!" Hẳn mở mồm bực bội chửi rủa. Chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng lần nào cứ thấy cảnh tượng đó hắn không kiềm chế được mà khiếm nhã vài câu cho bõ tức.
Tại sao ư? Nhìn xuống kia kìa, sau bóng lưng nàng thơ của gã là hiểu.
"Chị gái!"
Một thằng nhóc loi choi nữa theo sau nàng, với lấy những lọn tóc vàng óng ánh của nàng đùa giỡn. Càng làm cho hắn sôi máu hơn, thằng nhóc kia còn được nàng vỗ về, cưng chiều. "Này, nước của nhóc đây." Bàn tay trắng muốt vuốt qua đỉnh tóc của chàng trai trẻ, xoa xoa đầy yêu quý. "Có gì thì bảo chị." Nụ cười toả nắng hiện trên môi nàng. Gã say đắm nụ cười ấy lắm, nhiều lúc gã cứ nhìn chòng chọc vào đôi môi ấy, chỉ muốn cắn, muốn hôn, nhưng gã ta đâu tài nào với tới?
.....
"Xừ! Khốn khiếp!" Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn đôi chị chị em em thân thiết như đôi tình nhân bên dưới, mắt cứ như bị dán chặt vào không rời. Gã tức? Tức chứ. Có ghen không? Có! Nhưng gã theo danh phận hiện tại có gì để ngăn cấm nàng đâu, một mối quan hệ đơn giản cũng chưa có. Thế nên gã càng khó chịu.
"Cậu chủ...hay là.." Cậu bé thư kí khép nép đứng cạnh vội chõ mặt vào tầm nhìn của gã, khẽ lên tiếng. "Để tôi gọi người-"
"Không!"
"Thật sự như thế này thì cũng không ổn, theo tìm hiểu của tôi thì dù sao chàng kia cũng chả phải ruột rà của cô gì cho can-"
"Xuống đi!" Gã phẩy tay đuổi đi không thương tiếc.
"..dạ?"
"...."
Gã đảo mắt, không buồn ném cho cậu ta lấy một cái nhìn, mắt vẫn tiếp tục dõi theo phía nhân ảnh kia vì gã đang sôi máu sắp điên lên tới nơi rồi, đâu còn tâm trí cho chuyện gì khác. Gã ta muốn nàng cơ, gã thích nàng, thích nụ cười của nàng, nhưng nụ cười ấy phải dành cho riêng gã. Và chỉ gã mà thôi, chứ không phải cái thằng chả biết trời đất chui lên từ góc nào kia, tí tởn với nàng thơ của gã.
.
Hừ.
Lúc này gã chỉ thấy cáu đến điên dại mà chả biết lí do tại sao.
Để mà nói ấy, nếu được lựa chọn thì hắn thích nhảy bổ vào đánh nhau với thằng nhóc kia hơn. Nhưng mà lí trí của gã không cho phép gã làm vậy. Thế nên ấy, gã đôi lúc cũng ghét bản thân mình hay lắm điều. Đều tại do suy nghĩ lắm nên thành ra mà hơn một tháng hắn về nước rồi mà vẫn chưa hoàn thành được dự định ban đầu.
.
Tán em.
Nhưng mà phải là ở danh phận hiện tại, cái danh phận mang tên Michael Anderson..
.. chứ không phải cậu nhóc thơ ngây tên Michael Grey của em.
.
Gã đổi tên ấy mà. Lấy theo họ cha mẹ nuôi của hắn mà chắc em cũng sẽ chẳng buồn tìm hiểu nên gã đoán em sẽ không nhận ra gã đâu. 12 năm nhiều gần nửa cái đời người. Thế nên có lẽ chắc chỉ mình gã lận đận nhớ bóng hình của em mà bứt rứt mãi không nguôi.
.
Thế thì tại sao nhỉ?
Thế tại sao em quên rồi, mà chỉ còn mình gã còn tận tụy với mớ bòng bong hỗn độn cảm xúc này?
....
Mà còn chưa kể...
Gã còn trẻ.
Gia đình nhận nuôi gã giàu.
Ngoại hình gã cũng không đến nỗi nào.
Gã nhiều gái theo.
Gã được mọi người 'tôn trọng', hoặc phần đa là sợ hắn, nhưng mà gã cũng chả thèm để tâm đến những chuyện đấy...
Tóm lại, gã có đủ mọi thứ trên trần đời, chả thiếu thứ gì.
.
Vậy thì tại sao?
Tại sao một người như gã vẫn luôn quỵ lụy vì em? Người con gái tưởng chừng như đã hoàn toàn mờ nhạt trong kí ức của gã?
Hay là gã vẫn còn muốn gì từ em?
.
Gã cần lời giải đáp từ chính mình, nhưng những điều đó sẽ mãi là một ẩn số nếu em cứ làm loạn trong tâm trí của gã cả ngày như vậy.
Em trẻ hơn hắn, non nớt, thơ ngây. Dù đã chuyển lên thành phố ở được vài tháng, nhưng em vẫn chẳng thay đổi gì nhiều trong những mảnh ghép rời rạc ký ức của gã...
Thứ duy nhất thay đổi là vẻ đẹp của em đã khác hơn trước. Em giống như một quý cô kiều diễm đã bước qua tuổi xuân thì, và giờ vẻ đẹp của em nổi bật theo cái cách riêng của nó khi bông hoa mới chúm chím mới nở ngày nào nay đã hoàn toàn ở trong trạng thái đẹp nhất của cuộc đời...
Lọn tóc vàng... Đôi mắt xanh...
Em chính là nhân ảnh hắn mơ tưởng mỗi đêm, chỉ cầu mong được lấy một lần hội ngộ.
.
Hắn nghe bảo ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm mà. Vậy nên gã lo lắng về cách chào hỏi lần đầu nhiều đến mức biến thành sợ hãi mà né tránh với điều đó. Hoặc đơn giản là gã không biết phải nói gì cho đúng sau những 12 năm dài đằng đẵng như cả một thế kỉ..
Hắn bị chứng bệnh lo âu. Suốt 12 năm nay gã chưa từng thử tìm cách liên lạc lại với em, hay cho dù ngay cả khi em giờ đã hiện diện trước mắt gã, gã cũng vờ như không quen.
.
Do gã nghĩ. Hay là em đã hận gã?
.
.
.
.
Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra.
......
Hắn tự ngẫm, tự cười khẩy. Cuối cùng hắn cũng thấy thuốc chữa cho cái vấn đề nan giải suốt 12 năm nay của gã rồi.
Là do hắn ngu.
Hắn thấy mình ngu. Rất ngu là đằng khác.
12 năm nay học các chuyên đề chính trị cấp cao, đi du học, quản lí tài chính cho công ty của cha mẹ, giữ các vai trò chủ chốt của hội đồng quản lí nhân sự,.. ừ thì hắn nhận mình có tài. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất hắn ngu.
Ngu vì tình. Mà càng yêu thì càng ngu đi bao nhiêu. Ồ, còn chưa kể đến cũng có rất nhiều lần gã muốn chạy ra mà bắt chuyện với em khi thấy em đang đi bộ trên đường, nhưng rồi lại nhận ra tất cả những gì mình có thể làm chỉ có thể là.. đứng nghệt mặt ra đấy. Mặt đỏ tai đỏ bù lu bù loa mà giọng bỗng dưng lại nghẹn ứ trong cổ chẳng biết nói cái gì. Bao nhiêu cái kịch bản hắn sắp đặt từ trước, bao nhiêu câu chữ tự dưng lúc đó cứ trôi thuồn thuột đi đâu mất.
Và thậm chí với cả nguyên nhân làm hắn né em nữa. Cái nỗi sợ nghe mà như đầu b-
E hèm.
Nhưng thật vậy đấy, đến cả cái lí do mà hắn dùng để biện hộ tại sao hắn không dám đứng ra đàng hoàng mà nói chuyện với em, chỉ vì sợ em hận gã hay ghét gã hay gì đấy...đại loại vậy. Những lí do đó thậm chí hắn còn chưa thật sự một lần tìm hiểu xem nó đã đúng hay chưa.
Hắn mà sao có thể biết em đang suy nghĩ thứ gì? Thế mà sao bao lâu nay gã cứ suy tưởng lung tung dù chưa nắm được nổi một chút chứng cớ nào. Hay rõ ràng hắn quá nhát gan, không dám chấp nhận rủi do?
Hắn né em chỉ vì cái nỗi sợ, một cái lí do vớ vẩn mà gã mặc định cho là đúng. Nên hắn có đâu biết được thực sự em có đang hận gã hay là còn tình cảm với gã đâu? Thậm chí gã còn chưa từng thử nói chuyện với em cơ mà...??
.
.
.
Vậy nên bây giờ hắn đã biết mình muốn gì và cần phải làm gì.
Gã muốn bao bọc nàng khỏi thế giới hơn bao giờ hết, nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt vẫn chưa thể thoả hết nỗi nhớ của gã sau bao nhiêu năm chờ đợi. Gã cũng chả phải người hào phóng gì cho can, nhưng chắc chắn sẽ bỏ ra cả gia tài vì nàng. Chỉ là hắn sẽ không chia sẻ nàng cho ai khác, hắn hứa là sẽ ki bo vậy đấy.
Chưa hết đâu, hắn muốn độc chiếm nàng như cái thời ký ức nửa vời kia của gã với nàng, như cái thời xuân đầy những thanh âm trong trẻo của thuở con nít mới lớn. Gã nhớ quá, nhớ hình bóng nhỏ con của nàng khi mới lên 9, nàng và cả gã...
......
Lần này, gã sẽ không chạy chốn nữa. Hắn đã giải quyết được cái sự ngu si về mặt tư tưởng kia của mình.
Vậy nên..
Bây giờ sẽ là lúc hắn nhận lại người con gái vốn dĩ đã thuộc về hắn bấy lâu.
......
Mà này, tự dưng bỗng lúc này hắn nhận ra.
Hắn nhớ, như ngộ ra một thứ gì đó cứ tưởng chừng như là xa xôi lắm, nhưng lại gần hắn đến lạ.
Chuyện hai đứa cùng nhau gửi một bức thư tình. Ừ thì, vậy đấy, cả cái chuyện này nữa chứ, sao hắn lại quên được. Em đã bảo là em thích hắn trong bức thư ấy mà..
Ồ mà vậy thì.. có một khả năng. Một cái khả năng mà gã cầu mong rằng gã đúng.
.
.
.
Có thể em vẫn còn tình cảm với gã sau 12 năm ấy.
Tất nhiên, chắc hẳn em vẫn giận gã vì gã chả tìm đến em ngay từ lúc đầu. Nhưng rồi chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi, khi mà gã kể cho em những chuyện gã đã trải qua trong 12 năm cuộc đời vừa rồi của mình
Chuyện kể bắt đầu từ đâu? À, là từ những năm tháng đầu tiên khi hắn mới được nhận nuôi ấy. Gia đình gã giàu lắm, mà hình như điều này đã được hắn nói trước đây rồi.
Nhưng chính xác là giàu đến mức nào..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top