Quá khứ của Len
Các bạn dễ thương nà, đừng kiếm Ri ha, ừm... Ri đã đăng truyện rồi nà, nên đừng bằm Ri nha ヽ(;▽;)ノ. Nói trước là Ri không chắc chap này có hay hay không...
_________________
- Kể đi nà, kể đi nà, kể đi nà! - Rin ngồi bên cạnh giục như một con "..." (Ri: Tự suy diễn ha... :3)
- Từ từ chớ, chuyện nó vẫn còn ở đây chớ có chạy đâu mất đâu. - Len cau có
- Tui không cần biết, nãy giờ chờ 5 phút rồi, huhuhu, kể nhanh lên!!! - Rin vừa ngồi nhún vừa ăn vạ làm Len nhức hết cả đầu
- Cô có bị bấn loạn không vậy? Mới có năm phút mà, chờ người ta nhớ lại cái chớ! - Len tức giận gầm lên
- Tôi... Tôi... Híc híc - Rin giở chiêu trò "ứa nước mắt"
- Ca... Cái... Thôi, thôi nào, để tôi kể - Len rối lên
- Hì hì, biết ngay anh sợ nước mắt con gái mà :) - Rin quay mặt 180 độ
- Hừ, được lắm. Vừa khóc vừa cười ăn mười... - Len khích
- Nè, cấm nói bậy à nghen! - Rin chỉ vào mặt Len
- Ủa? Tôi đã nói xong đâu?! Vừa khóc vừa cười ăn mười...miếng bánh qui!
- Cái? Thôi, ăn thì ăn! - Nói rồi Rin lủm một hơi hết cái dĩa đầy bánh qui trên bàn, tu gaanf nửa bình trà rồi ngồi ườn ra trên ghế sồa, Len nhìn Rin rồi lấy tay che mặt vẻ chán nản, mặt thoáng ngượng ngùng
- Bây giờ kể đi! - Rin trở về trạng thái đàng hoàng và bình thường
- Được rồi, kể từ lúc tôi còn nhỏ luôn nha! Bố tôi là một người rất tốt, ông ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần bất kì đồ hậu tạ. Năm Lenka ra đời, ông đang ở chỗ làm việc. Nghe đồng nghiệp báo tin, ông lập tức vơ vội cái áo khoác, nhờ đồng nghiệp xin phép sếp rồi chạy như bay về nhà. Trên đường bất chợt ông gặp một đám cướp đang cố gắng giựt chiếc túi xách của một cô gái, tay chúng lăm lăm cây súng, những người khác vì sợ súng nên cũng chỉ đứng nhìn, có những người vẫn muốn giúp nhưng vẫn rất sợ cây súng. Nhưng lạ thay, ông không nói không rằng vẫn xông vào dùng cái ghế bên đường của một ông bảo vệ đánh tới tấp vào đầu tên cướp. Đánh quài nhưng tên cướp vẫn không rút súng ra nên ông càng đánh hăng tợn, những người đi đường cũng xông vào yểm trợ. Lúc đó đồng nghiệp ông vì muốn được thăm em gái và mẹ tôi nên đi theo. Lúc chú ấy đến thì thấy một tên cướp khác đang chạy vào, chú ấy chỉ kịp la lên "Anh Oliver!", rồi ĐOÀNG! Bố tôi ngã xuống, máu chảy lênh láng, hai tên cướp đã bỏ chạy để lại chiến lợi phẩm. Nghe được tin dữ, mẹ tôi đã bị sốc tinh thần nặng và qua đời luôn sau đó, chỉ còn lại tôi lúc đó một tuổi và em gái tôi vừa mới ra đời. Cuối cùng chúng tôi được vợ chồng chú đồng nghiệp ấy nuôi nấng và nghe kể lại câu chuyện ấy...
- Vậy tại sao anh lại theo nghề giang hồ này. Chẳng phải họ là những người đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ anh sao? - Rin buồn bã hỏi
Len quay đầu qua lại xem xét căn phòng rồi nói nhỏ với Rin:
- Tôi đã thề sẽ trả thù cho bố mẹ tôi và cách tìm kiếm hai tên cướp đó tốt nhất là trà trộn vào bọn chúng!
- À! Tôi hiểu rồi, anh thông minh thật đấy. Chết cha, muộn thế này rồi, tôi phải về thôi! - Rin lật đật đứng dậy
- Ừ, thôi cô về đi. Lần sau đến nhớ mang tiền đấy nhé! - Len cười cười
- Anh đừng có mà chọc quê tôi! Lần sau đảm bảo tôi sẽ mang tiền theo! Blè - Rin lè lưỡi trêu lại
- Bye! - Len vậy tay chào rồi trở vào nhà
-----Ở một góc khuất nào đó sau đó-----
- Tiền đâu?! - Một tên mặc áo trùm đen la lên
- Thưa Boss, cô ấy quên mang tới ạ. - Len trả lời
- Thế là thế nào hả? Chừng nào cô ta mới mang tiền tới?! - Tên Boss tiếp tục quát
- Thưa Boss, ngài hãy bình tĩnh đi ạ! Chừng hôm sau cô ta sẽ đem tiền tới.
- Hừ! Ta sẽ chờ đấy! Ngươi vốn biết ta rất ghét phải chờ đợi, nhất là tiền.
- Vâng ạ! - Len gật đầu rồi cáo lui
___________________
Vâng, và một tên hư cấu mới đã được ra đời: Mr. Boss!!!
Và chap truyện đợt này thiếu ý nên ngắn hơn mọi lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top