Kế hoạch của Miku (2)

Gaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! Ta free rồi!!!!!!!!! Quẩy đê!!!!!!!!!! Quây, phải đăng truyện cái đã TvT

__________________

-----Suy nghĩ của chụy Miku-----

Trước hết là phải gắn kết nhỏ với người nó thích. Cơ mà mình có biết nó thích ai đâu ta... ???? :v Nhưng cứ từ từ, thể nào trong điện thoại của nó cũng lưu số của người đó! Hè hè, ta phải cướp cho bằng được cái điện thoại của nó, hè hè... (Ri: Cười nham hiểm vl... )

-----Thực tại-----

- Rin ơi~ Cho mình mượn điện thoại của bạn đi. - Miku giở giọng ngọt ngào

- Cái lờ gì thế? =.= Chớ điện thoại của mày đâu?

- Hu hu hu, điện thoại tao hết pin rồi, cho tao mượn đi mà T.T

- Thôi thôi thôi, đây, điện thoại nè, làm gì thì làm cho lẹ lên!

- Waaa! Cảm ơn Rin nha, mày đúng là bạn tốt của tao mà! - Miku mắt long lanh khi cầm trên tay chiếc điện thoại vô giá của Rin

- Thôi đi má, nhìn buồn nôn quá! =_=||

- Ngon mày, bạn bè tốt đó hả?! Tin tao giữ luôn điện thoại mày không? - Miku hù dọa Rin

- Aaaa! Đừng chơi bậy nha con, lo mà xài lẹ lên đi!

- Thank you nha!

Sau khi yên vị ở một chỗ trong xó nhà, nơi khuất tầm mắt của Rin nhất, Miku bắt đầu giở điện thoại ra, mò vào danh bạ, tìm một cái tên mà Miku chưa bao giờ thấy. Quả nhiên, trong đó có một cái tên rất rất lạ - là Kagamine Len

|| Chà! Chàng nào vậy ta? Mới gặp nhau hôm qua mà đã có số rồi cơ à?! Ái chà chà, được, được lắm Rn à. Chắc chắn đó phải là một anh nào đẹp lắm nên nó mới ngồi thừ ra như vậy hôm nay! Ta sẽ dụ nhỏ gọi điện hoặc nhăn tin cho hắn... || - Miku bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới

Nhưng chưa kịp dụ khị Rin nhắn tin cho Len thì bỗng điện thoại Rin reo làm Miku cuống cuồng suýt làm rớt cái điện thoại vô giá kia xuống (Rin: Nó mà rớt là mày lẫn con au khi tàn đời nghe chưa! Ri: Why lại lôi em vào? T.T Rin: Mày có nghĩa vụ viết truyện, mày viết thế nào thì nó thế ấy, hiểu chưa? Ri: Dạaa... chưa! *bốp* Rin: Lầy hả con! Ri: *số nhọ vãi* T^T)

Trên màn hình hiện rõ hai chữ "Kagamine Len", Miku như mừng trong lòng vì không phải tốn công tốn nước miếng để dụ Rin gọi cho Len, còn Rin, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc thì chạy đâm bổ tới Miku, giật lấy cái điện thoại một cách thô bạo từ tay cô bạn thân của mình, cô đang rất rất vui khi biết Len gọi đến cho mình, trong đầu thì đang nghĩ đến bao nhiêu là thứ Len sẽ nói với cô. Thế nhưng đời chả bao giờ là mơ, vừa mới bắt máy lên thì:

- CÔ LÀM CÁI ÉO GÌ MÀ GIỜ NÀY CŨNG CHƯA DẪN XÁC TỚI HẢ? TÍNH QUỴT TIỀN CHÚNG TÔI À? - Len giận dữ quát lên

- Anh hai bình tĩnh đi, nhờ người ta mà quát thế à?! - Bên đầu dây của Len giọng cô bé ấy lại vang lên

- Tôi... tôi rất xin lỗi mà, tại con bạn tôi hôm nay giở chứng không cho tôi đi đâu hết. Hức, tôi xin lỗi. huhuhu... - Rin rối rít xin lỗi, hai hàng nước mắt cô chảy dài, cô cảm thấy rất có lỗi với Len dù người gây ra không phải là cô

Thấy bạn thân mình bỗng dưng bật khóc, miệng thì không ngừng rối rít xin lỗi, Miku tức giận giật lấy chiếc điện thoại đang nằm trên Rin rồi quát thẳng vào đó

- Này cái cậu kia, cậu đừng tưởng là có số của Rin rồi thì muốn gì cũng được đâu nhá! Ai cho cậu đối xử với Rin như thế hả? XIN LỖI CẬU ẤY MAU!

- Cô là ai hả, mà tôi không quan tâm. Rin đâu? Cô ấy bị sao à? - Nghe Miku mắng, Len xoắn hết cả lên

- Cô ấy đang khóc vì cậu kia kìa!

- Vậy thì cho tôi gặp cô ấy mau!

- A... a lô, Len hả, tôi... tôi... - Rin nhận lại chiếc điện thoại trả lời Len, nhưng vì vừa mới khóc nên giọng nói của cô vẫn còn đứt quãng khá nhiều

- A, tôi xin lỗi, cô không có làm gì sai hết, đừng có khóc nữa mà... - Len quay trở lại với cái giọng ấm áp lúc cô mới gặp anh

- Ừ ừ, khịt, tôi cũng xin lỗi anh vì khiến anh lo như vậy. - Rin lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt và vui vẻ trả lời

- Thôi được rồi, hôm nào cô đến cũng được, mà lúc nãy là ai vậy? - Len thắc mắc

- Là con bạn thân của tôi, tên Miku. Thế còn, cô bé nói bên đầu dây của anh là ai thế? - Rin giải thích

- Là em gái tôi, tên là Lenka. Nó đang sống cùng với tôi và đám con trai hôm trước.

- Con... con gái sống cùng con trai á?! Ba mẹ của hai người đâu mà để em gái anh sống như thế? - Rin bất ngờ trước cái tin đó

- Bố mẹ tôi mất rồi, vì thế tôi đi làm cái nghề giang hồ này chớ? - Len khó chịu trả lời, anh không muốn người khác nhắc đến bố mẹ anh

- Vì sao họ mất? - Rin vẫn hỏi

- Tôi không muốn nhắc đến nó!

- Nhưng anh cứ kể đi, tôi không kể với ai đâu.

- Tôi không kể đấy, thế cô có muốn nhắc lại người mẹ quá cố của cô không?

- Sao anh biết mẹ tôi đã mất?

- Cô là con của một tập đoàn lớn thế thì ai mà chả biết cái thông tin mà báo đã đăng đầy cách đây mười ba năm chứ!

- Nếu tôi kể thì sao?

- Thì tôi sẽ kể cô nghe về bố mẹ tôi được chứ!

- Chuyện này...

- Chuyện này sao? - Len đang vui lên vì Rin bắt đầu lúng thế

- Tôi sẽ kể!

- Oắt? Cô nói gì? - Len bất ngờ

- Tôi nói tôi sẽ kể. - Rin quả quyết

- Cái... Cái... Thôi giờ tôi bận rồi, cúp máy đây. - Len lảng tránh qua chuyện khác rồi cúp máy luôn

- Anh... Anh... Nè khoan đã... "Tút Tút Tút" - Rin tức giận gọi vọng qua điện thoại

|| Aaaaaaaa!!!!!!!!! Cái tên này hắn chuồn rồi. Mà thôi được nói chuyện nói ảnh là vui rồi. Hí hí hí.|| - Rin vui vẻ nghĩ, tay vung vẩy cái điện thoại

Còn về phía Miku thì cô rất vui vì đã hoàn thành được một bước trong kế hoạch tình yêu không biết có thành công không của mình


________________

Và thế là lại xong một chap truyện dài khác của Ri, và cục lười lại trở với Ri rồi TvT Thôi Ri chuồn đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top