Đến nhà Len

Tuần trước Ri đi chơi với lớp nên lười hổng đăng truyện giờ bù cho mấy bạn bài này hen. Mọi người đừng xách dao đi chém Ri ha *mang giày bata, lên tinh thần chuẩn bị chạy*

__________________

Lúc này đang là 5 giờ chiều, thời điểm mà học sinh nào cũng đã ra về, Rin và Miku đang đứng trước một căn nhà cũ kĩ , xập xệ có hai tầng, giống mấy căn nhà ở phố cổ Hội An (Ri: =_="), có khi còn tệ hơn thế...

- Mày có chắc là nhà này không Rin? - Miku dò hỏi

- Mồ, tao đâu có bị mù đường đâu mậy...

- Ai biết được, nhìn nó như mấy cái nhà ở phố cổ bên Việt Nam quá...mà giống chưa được trùng tu...

- Bậy mày, người ta không có tiền thì ở thế là may lắm rồi đó mày.

- Thôi bỏ đi, mày gõ cửa đi! - Miku giục

- Từ chớ mậy... - Rin nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra

- Ghê quá mày, sao tao thấy...ớn ớn...- Miku run lên

- Sao mày nhát quá vậy, chắc người trong nhà mở ra đó... - Rin mạnh mẽ trả lời nhưng nghe giọng là biết cô rất run

- Hù! - Một bóng đen từ trong nhà lao ra dọa hai cô bé ngây thơ của chúng ta

Rin thì giật mình lên, còn Miku thì la lên một cách sợ hãi rồi chạy luôn một mạch...

- A! Miku, mày đừng...mày... - Rin lắp ba lắp bắp đứng chôn chân tại chỗ, cái chân nó dường như không cho cô đi... T^T

- Sao bạn cô nhát thế, mới hù chút mà đã sợ rồi. - Cái bóng đen từ từ cởi tấm khăn trùm trên người ra

- Hả? A là anh à?! Mày dám cả gan hù bà với bạn bà à!? Được, được lắm! Chết nè! - Cứ cuối mỗi câu, Rin lại bụp cho anh Len xấu số một phát

- Ái đau, đừng đánh tôi nữa! - Len hối hả chạy vào nhà để né những cú đánh như trời giáng của Rin

- Á à, né à! Bà quyết ăn thua với mày nghen con! - Rin vẫn tiếp tục giáng từng cú lên người Len

- Cái quái gì vậy? Đàn bà con gái gì ác thế thì "zai" nào theo được hả trời? - Len vừa la vừa chạy lòng vòng trong phòng khách

- Còn nói xấu nữa hả? Vậy là ba tội nghen con!

- Tội cái gì mà tội! Cô cũng có tội đấy! Tôi bảo kể mình cô nghe, ai bảo cô đưa cô ấy tới đây chi, tôi hù đuổi cô ấy về là đúng rồi! - Len vừa chạy né vừa la lối giải thích

- Ơ thế thì... Anh vẫn còn tội chê tôi nữa! - Rin bắt đầu bình tĩnh lại nhưng nghe giọng thì vẫn còn tức lắm lắm, tay vẫn giơ lên hình nấm đấm

- Tôi không cần biết, tôi té đây! - Len nói xong rồi vù một mạch xuống bếp luôn

- Cái tên này... Anh... Anh mà quay lại đây là chết với tôi! - Rin la vọng xuống bếp

- Tôi không có ngu đâu! -Len la vọng lên lại

Cứ thế hai anh chị cạch mặt nhau luôn đến một tiếng liền, Rin bắt đầu nhấp nhổm không yên sợ rằng Len sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa, đã mấy lần cô định dợm bước đi về

- Nãy giờ cô đợi có lâu không? - Len bước từ dưới bếp lên, tay bưng một cái khay đựng trà, bánh và cả trái cây

- Anh làm gì nãy giờ vậy hả? Làm tôi đợi lâu quá trời luôn. - Rin phụng phịu trả lời, má cô phồng lên trông rất yêu

- Ái chà, nhìn mặt thương chưa kìa! Lúc nãy còn đuổi đánh người ta, giờ nói chờ người ta lâu quá trời. - Len đặt cái khay xuống bàn rồi lấy tay chọt nhẹ vào cái mặt dễ thương của Rin

- Anh bỏ ra coi! Làm cái trò gì vậy?! - Rin la lối

- Mới lúc nãy còn bảo đợi, giờ lại xoay mặt rồi... - Len ngồi phịch xuống ghế làm mặt dỗi

- Thôi nè, hôm nay tôi đến đây là để nghe anh kể chuyện chớ không phải đến chơi không đâu. - Rin dịu giọng làm hoà

- Nghe kể chuyện? Cô vẫn còn quên một lời hứa thì phải.

- Lời hứa? O-O

- Sao tính cô hay quên thế?! Hôm trước cô hứa sẽ đem tiền cho chúng tôi mà?

- A... Chuyện này...

- Thế đó, tôi không kể đâu.

- Ơ nhưng hôm trước anh chỉ nói là tôi kể của tôi rồi anh kể của anh mà, đâu có liên quan đến chuyện tiền bạc...

- Tôi không cần biết! Đằng nào cô cũng chưa kể chuyện của cô.

- Thì giờ tôi kể! Sao anh hối thế?!

- Vậy kể đi.

- Ừm... Nên bắt đầu từ đâu ha... À, năm đó tôi được khoảng ba tuổi thì mẹ tôi đột nhiên nhập viện. Hôm ấy là cái ngày dài nhất của đời tôi, không có mẹ tôi chả biết phải làm gì. Lúc đó bố tôi đã đi theo mẹ vào bệnh viện, để lại tôi ở nhà với bác quản gia. Thú thật là ngoài mẹ ra, tôi chỉ còn biết tin tưởng vào bác quản gia...

- Sao cô không tin tưởng vào bố cô? - Len nhẹ nhàng hỏi

- Bố tôi hầu như chỉ quan tâm đến công việc. Phải làm chủ tịch của một tập đoàn lớn nên ông ấy chả bao giờ có thời gian rảnh, ngay cả một bữa cơm tối mà tôi cũng chưa bao giờ được ăn với ông ấy, huống chi lúc ấy tôi chỉ là một con bé đang cần tình yêu thương. Đó cũng là lí do mà mẹ tôi đổ bệnh, phần cũng vì bà hay rất lo cho tôi...

- Rồi sao?

- Thì đấy! Nằm trên giường bệnh được hai năm thì bà bắt đầu yếu dần. Chính cái ngày đó là ngày sinh nhật của tôi, bố tôi đã rất cố gắng xin nghỉ làm để dẫn tôi vào bệnh viện tổ chức sinh nhật cùng mẹ. Ngày đó cũng như là ngày mà tôi vui nhất, ngày mà cả nhà tôi đều được bên nhau, dù cho đó là ở trong bệnh viện. Sau khi cùng nhau hát bài ca chúc mừng, thổi nến và cắt bánh, mẹ tôi lôi ra một món quà. Bà bảo đó là cái nơ thỏ ngày xưa bà rất thích và thường đeo, nay bà giữ gìn và tặng lại cho tôi. Và món quà ấy cũng là quà chia tay của chúng tôi, tặng xong, bà cũng kịp trút hơi thở cuối cùng, trên mặt bà vẫn còn hiện rõ nụ cười mãn nguyện. Bà đã ra đi một cách thanh thản nhất, không đau đớn, không đơn độc. Hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều và tôi đã thề rằng, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không được khóc, không được yếu đuối, bởi vì tôi biết bà vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Nói rồi, Rin từ từ lấy cái nơ trên đầu mình xuống nắm chặt nó, Len ngồi bên cạnh trâm ngâm nghĩ về mẹ Rin - một người mẹ tuyệt vời - và nghĩ về bố mẹ anh, hai con người đã bỏ rơi anh và đứa em gái bé nhỏ của mình ngày trước để họ phải chật vật sống trong cái xã hội đầy cạm bẫy này

- Tôi kể rồi đó, giờ anh kể chuyện của anh đi. - Rin quay sang Len nói nhỏ

- Được rồi...

To Be Continued


__________________

Tình trạng tác giả: đã trốn
Lời nhắn: Ri có cảm tưởng càng về sau càng có ít người đọc, nhưng thôi, có còn hơn không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top