09.


Choi Wooje đang rất không tình nguyện mà theo sau người anh một hai nằng nặc qua nhà em kéo đến đây, sân bóng rổ. Vừa định mở miệng than thở vì dư âm của cái nóng lúc 4h chiều, thì hơi mát từ máy lạnh trong nhà thi đấu tỏa ra làm em thoải mái phần nào.

Tiếp tục theo Ryu Minseok đi ngang qua các dãy ghế, cuối cùng dừng lại trước hàng ghế đầu, mà còn là bên trên hàng ghế chờ của các cầu thủ. Wooje nhìn quanh, nhận ra cả hai không đến sớm lắm, thế mà lại được ngồi ở chỗ đắc địa thế này, có phải do may mắn không nhỉ?

"Chỗ này ngon thế mà không ai giành anh ha."

"Vì nó là chỗ mặc định của anh mày suốt ba năm mà."

Thì ra là vậy, chứ sao mà may mắn như vậy được. Rồi sau đó em bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, vì đây là lần đầu em đến sân bóng rổ nên mọi thứ đều lạ lẫm.

Trong lúc vẫn còn mải mê nhìn nhà thi đấu, thì em bị giật mình bởi tiếng la của đám đông. Lúc này em mới lấy lại tầm nhìn, và nhận ra lý do là vì các cầu thủ đang chuẩn bị ra sân. Em thấy anh Minhyung đang tiến về phía này, và người ngồi bên cạnh mình cũng nhoài người tới lan can phía trước. Tiếng cổ vũ tứ phía làm Wooje không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, vậy nên em đã chuyển mắt sang hướng khác, lại vô tình nhìn trúng một người.

"Em không nghĩ là anh Hyeonjun cũng tham gia đấy."

"Ừ nó còn là đội trưởng nữa kìa."

Minseok đã quay lại ghế ngồi nghiêm chỉnh, chầm chậm trả lời. Wooje có chút bất ngờ vì cái fact này.

Trong vòng vây giữa các cầu thủ cao to, thì Moon Hyeonjun bằng cách nào đó vẫn vô cùng nổi bật, nhất là lúc này, thế mà lại nhìn em. Wooje suy nghĩ rằng không biết có nên giơ tay cổ vũ hay không. Vốn dĩ em đến đây là vì anh Minseok kéo đến, từ đoạn tin nhắn cũng chỉ biết là có anh Minhyung nữa, không ngờ Hyeonjun cũng là thành viên trong đội. Trong phút chốc, Wooje gật đầu thay cho một lời chào hay một hành động nào khác. Vì em nghĩ cả hai chưa đủ thân để làm điều đó, nhưng cũng không phải xa lạ để mà không làm gì.

Moon Hyeonjun nhìn thấy được nhưng không đáp lại cái gật đầu từ Wooje, mà xoay người dẫn đầu đội tiến ra sân đấu, Minhyung cũng từ lúc nào đó đã tập hợp vào đội hình.

Tiếng còi vang cùng với trái bóng được ném lên, trận đấu bắt đầu.

Moon Hyeonjun với sức bật tốt là người nhảy lên tranh chấp bóng với đối phương, thành công hất bóng về phía đội mình rồi nhanh chóng di chuyển lẫn vào đội hình của đội bạn. Bóng được chuyền từ phía dưới lên, lần nữa vào tay Hyeonjun, lúc này đang vừa nhồi bóng vừa nhìn người đang chắn trước mặt mình. Tích tắc dẫn bóng bước lên một nhịp, đối phương cũng tiến theo, nhưng sau đó Hyeonjun lại giật về và ném bóng sang phía cánh trái. Đó là một động tác giả làm lộ ra khoảng trống từ đối thủ, và đằng sau đó là một Minhyung đang chờ bóng. Với lợi thế chiều cao, Minhyung không chút chần chừ ném bóng ngay sau khi nhận.

Và đó là một cú ném ba điểm từ những phút đầu tiên của trận đấu. Khán đài nhanh chóng nổ tung vì những tiếng cổ vũ. Em thấy anh Minseok ngồi bên cạnh cũng vỗ tay quá trời. Wooje bỗng nhớ lại bài viết lúc trước mà anh Minseok lấy để trêu em. Em có đọc được bài đó, và nhận thấy anh Minhyung rất được yêu thích, ngoài ra còn có anh Minseok và anh Hyeonjun nữa. Chẳng trách, lúc đầu em còn nghĩ rằng đây chỉ là một trận bóng rổ bình thường thôi sao lại đông thế, đó là vì ba vị đại thần đều ở đây chứ sao nữa.

Cơ mà Choi Wooje cũng không quá tập trung theo dõi trận đấu. Vì nói về bóng rổ, thì em không hiểu lắm. Em chỉ thích bóng đá thôi, nên ngồi đây xem, ngoài những cú ba điểm mà em thường nghe thì ngoài ra em không hiểu gì hết. Mà những cái em không biết thì thường em không có hứng thú. Thế là em cứ ngồi đó nhìn bóng chuyền qua chuyền lại, có chăng là cảm thấy đôi chút nóng vội khi điểm số bằng nhau. Dù em không rõ lắm nhưng vì là trường mình thì em vẫn muốn đội mình thắng chứ.

Đến giữa hiệp 2, em có lấy điện thoại ra vừa xem bóng vừa lướt web. Như em nói đó, may ra nếu trước mặt em bây giờ là một trận bóng đá hay, thì em mới tập trung xem được.

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã đến giờ nghỉ của hiệp thứ ba, và tỉ số là 54:53, chênh lệch 1 điểm nghiêng về đội của trường K. Lúc nãy trong quá trình diễn ra trận bóng, em có nghe anh Minseok kể về một số chuyện hay ho. Về tính chất trận đấu giữa trường K và trường C, thì đội bóng rổ giữa hai trường này khá là duyên nợ. Nếu là đội này không ngáng đường đội kia bị loại, thì cũng là đối thủ tại trận chung kết, thế nên mỗi khi gặp nhau đều vô cùng căng thẳng. Hôm nay còn là trận đấu mở màn, thì ai cũng muốn giành lấy chiến thắng.

Bây giờ với cách biệt vỏn vẹn một điểm cho đội của trường em, và chuẩn bị bước vào hiệp đấu quyết định, cho dù chưa diễn ra cũng đủ cảm nhận được ván sau sẽ vô cùng khốc liệt.

"Vậy lịch sử đối đầu giữa hai đội ở năm ngoái thế nào ạ?"

"Gặp nhau tại trận chung kết, và chúng ta là đương kim vô địch."

Minseok vừa trả lời xong, tiếng còi bắt đầu hiệp 4 cất lên.

Đúng là trận đấu trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, vậy nên nhiều pha tranh chấp quyết liệt cũng đã xảy ra. Ví dụ như bây giờ, dường như có một sự xô xát nhẹ ở giữa sân. Em thấy Moon Hyeonjun bị đám người bên kia sấn tới, nhưng mà ảnh hình như không có để tâm, vẫn bình thản ôm bóng đứng đó. Xung quanh, Minhyung cùng các đồng đội đều tiến tới ngăn chặn để tránh những hành động quá khích của đội đối thủ.

"Nếu xét trên phương diện thể thao, em thấy tình huống đó đâu có gì đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, chỉ là bọn nó không thích Hyeonjun thôi."

Lúc này trọng tài đã giải quyết xong vấn đề, trận đấu lại được tiếp tục. Wooje không nhìn xuống sân nữa mà chuyển ánh mắt tò mò sang anh của mình.

"Không thích anh Hyeonjun ấy ạ? Vì sao cơ?"

"Đơn giản là năm ngoái nó chơi hay quá. MVP trận chung kết luôn đó."

"Không thích người ta vì người ta chơi hay hơn mình à, xấu tính quá đấy."

Minseok phì cười vì lời nói và thái độ của thằng nhóc, sau đó bỗng dưng reo lên.

"Ahhh Lee Minhyung."

Vì dưới sân, đó lại là một cú ném ba điểm khác của Minhyung, trong lúc Wooje không để ý, thì với bàn thắng vừa rồi, tỷ số là 71:65, chênh lệch dành cho trường K.

"Còn 3 phút nữa thôi. Có cơ hội gỡ không nhờ?" Choi Wooje một mình thắc mắc. Em hay xem bóng đá, còi chưa cắt ngang thì chưa có gì là chắc chắn hết, em chứng kiến nhiều pha lật kèo kinh điển rồi.

Vậy mà Ryu Minseok lại nghe thấy, chầm chậm phân tích cho em.

"Theo như nãy giờ anh thấy, thì cơ hội cũng có, nhưng mà hơi thấp. Anh Jihoon trận này phòng ngự hay quá."

"Ồ anh đó tên Jihoon hả, ảnh cao ghê, chắc cũng phải gần 1m9 ha. À mà, anh nói em nghe vị trí từng người được hong."

"Đầu tiên thì, Hyeonjun là đội trưởng, chơi ở vị trí PG, nghĩa là hậu vệ dẫn bóng, thường là người dẫn dắt các pha tấn công. Còn Minhyung là SG, một hậu vệ ghi điểm, từ cái tên cũng đã nói lên được nhiệm vụ, cậu ấy sẽ thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là từ khoảng cách 3 điểm.

Tiếp theo là một PF hay còn gọi là tiền phong chính. Vị trí này cần thể hình, chiều cao cũng như sức mạnh, vì vừa phải phòng thủ, kèm người và bắt bóng bật bảng. Như lời khen vừa nãy của em, anh Jihoon là người phù hợp nhất. Song song với PF là SF, tiền phong phụ. Cái anh mà trắng trắng tròn tròn nhìn giống gấu í, ừ ảnh tên là Geonbu và đảm nhiệm vị trí này. Phạm vi hoạt động và chức năng của SF khá là rộng, tình huống này có thể là SG, nhưng ở pha bóng sau có thể trở thành PF.

Người cuối cùng là Kim Jeonghyeon, thằng nhóc đó lớn hơn em một tuổi. Nó đảm nhiệm vị trí center, hoặc có thể gọi là trung phong. Khu vực của người chơi vị trí này là ngay dưới bảng rổ, ở mặt trận tấn công thì thường ghi điểm ở khu vực hình thang, ngược lại khi phòng ngự thì có nhiệm vụ kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng.

Đấy, kể sương sương vậy thôi mà hết giờ luôn rồi kìa."

Lúc này, không khí bên phần khán đài nơi mà Wooje và Minseok ngồi đầy ấp những tiếng cổ vũ. Vì trường K đã giành chiến thắng trận đầu tiên mở màn giải đấu vô địch giữa các trường đại học, mà đội bị đánh bại lại là một đối thủ đầy duyên nợ.

Lee Minhyung sau khi ăn mừng cùng đồng đội và huấn luyện viên xong thì vòng từ dưới sân lên khán đài, đi đến nơi này, nhận lấy chai nước được Ryu Minseok đưa cho.

"Nay cậu chơi hay lắm, ghi đến mấy cú ba điểm luôn nhé."

Ai đó được khen, nước cũng uống không được hoàn chỉnh lắm.

"Cảm ơn cậu. Thế giờ, cậu và Wooje về à?"

"Chắc vậy. Còn cậu với cả đội đi ăn mừng mà, đúng không?"

Nghe câu hỏi từ Minseok, Minhyung nhìn xuống đồng đội đang rời đi để thay đồ, rồi quay lại nói.

"Tớ định không đi."

Giờ thì đến lượt Ryu Minseok thắc mắc.

"Sao vậy, cậu bận gì à?"

"Ừm tớ muốn rủ cậu đi ăn."

"Đội vừa giành lấy chiến thắng đầu tiên, cậu nên đi với mọi người. Còn với tớ thì lúc nào mà chả đi được."

Trong suốt cuộc đối thoại này, Choi Wooje tuyệt nhiên không nói lời nào, làm một em bé ngoan đứng ngay ngắn bên cạnh, chờ vào quyết định của anh Minseok.

"Hay là, cậu với Wooje cũng đi ăn đi, rồi ghé tiệm trà sữa hay gì đấy. Tớ ngồi với đội một chút rồi sẽ đến. Có được không?"

Ryu Minseok suy nghĩ về ý kiến vừa được cậu bạn mình đưa ra. Xem trận nãy giờ, hình như cậu cũng có chút đói, lại nghĩ về đứa nhóc vốn sẽ ở nhà nhưng lại bị mình kéo đến đây, vậy nên đã đồng ý.

"Cũng được. Vậy tớ với Wooje đi ăn trước, có gì tớ nhắn cậu sau nhé."

Sau đó, cả hai theo các sinh viên khác rời sân thi đấu, còn Lee Minhyung thì xoay người đi về phòng thay đồ.







Ừm thật ra tớ không hiểu gì về bóng rổ hết, vì viết chương này nên mới đi tìm hiểu một chút.  Có gì sai sót thì mọi người chỉnh giúp mình nhó 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top