Chap :1

-....- : lời nói
-"..."- : suy nghĩ
Rindou : em,cậu
Ran: anh ,y,hắn
__________________________
- sao con ko đc như anh hai của con vậy hả ?-

- mày đừng có làm những chuyện vô bổ như vậy nữa đc ko hả!-

- sao con ko thể đc như anh của mik vậy!-

- mày nên nhìn lại anh của mày mà học hỏi đi-

- sao chỉ có hạng 2 !! Nhìn lại anh mày luôn đứng nhất trg kìa -

- thật vô dụng -

-...-

Đó là những câu nói mà em luôn đc nghe từ chính miệng của cha mẹ mik đấy. Tại sao lúc nào cx là anh hai vậy!lúc nào cx anh hai này anh hai nọ.thật là mệt mà !!!

Em cx là con của họ mà?sao họ lại nói như vậy? Đừng Lúc nào cx đánh đồng em vs anh ta chứ. Em cx học giỏi mà chỉ là ko đc hạng nhất thôi cớ sao lại phải quát em như thế? Ngày nào cx vậy ,em cứ như người vô hình trong gia đình vậy . nhiều lúc em tự nghĩ có khi nào mik ko phải là con ruột của họ,có khi nào mik chỉ là một sản phẩm lỗi mà họ 'vô tình ' tạo ra hay ko ? Em cx chẳng biết và cx ko muốn biết . mệt thật! Muốn giải thoát quá !

- RINDOU!!! SAO CON LẠI NÓI ANH CỦA MIK NHƯ VẬY HẢ?- giọng của một người phụ nữ vang lên

Bà đi đến chỗ em và * bốp* ! Bà đã tát vào má em một cái thật to quát. Đó là mẹ của em và anh ta đấy,vậy mà bà lại đánh em

-con...k...không...là...a..anh...đã - em run run muốn nói vs bà rằng anh đã lấy đồ của mik nhưng...

- của con cho anh con đi ,nó cx đâu có quan trọng bằng việc tý nữa là anh con bị trầy tay rồi đấy- bà xoa xoa tay của anh ta và quay lại trừng mắt vs em

-v...vâng ,con xin lỗi ,em xin lỗi anh - em gần như tuyệt vọng, tại sao chứ .đó là món quà mà mẹ đã tặng sn lúc em 6t đấy- một chiếc hộp sứ ,vậy mà bà ấy bảo nó ko quan trọng . em quan người chạy về phòng trong khi tay đang chảy máu vì mãnh vỡ

À! Em hiểu rồi! Nó ko quan trọng bằng anh hai kia mà . anh hai của hai người là báu vật là vô giá còn em chỉ là một người bình thường trong mắt họ ,có khi còn chẳng tồn tại ấy chứ

-mẹ à em ấy...- anh ta lên tiếng .tính nói giúp cho em hay j nhưng ko cần đâu

- kệ nó đi,lo cho tay con kìa ,trầy xước kết rồi - bà ta qlxoa tay anh ta rồi dẫn đi băng lại

- nhưng...." tay em ấy đang chảy máu kìa.có sao ko biết " - anh ta quay mặt nhìn lại căn phòng của em mà lo lắng

- thôi đi sơ cứu chút rồi vẽ tranh vậy - em đi lại lấy hộp sơ cứu ra và băng vết thương lại . xong xuôi em đi đến chỗ bàn mà lấy giấy màu ra vẽ

- xong rồi !- em đã hoàn thành xg bức vẽ của mik-đó là một bức trang xuất hiện một cô gái đang ngồi bên của sổ. Trông thật sinh động như thật v

- xin chào ,nee-san!- từ bức tranh của em một luồng sáng xuất hiện và từ trong bức tranh bc một cô gái nhìn em trìu mến

Đó chính là tài năng của em. Vẽ trang và xếp giấy origami . những bức trang mà em vẽ ra và nx thứ em xếp nó sống động như thật vậy . người xưa bảo nó là ' kì tích ' đấy .nghe thật tuyệt phải ko .

Nhưng tại sao em lại ko cho người nhà biết về nó? Tại sao ư? Vì họ ko hề để tâm đến nó ! Hồi nhỏ khi em phát hiện ra đc tài năng này đã đem cho ba mẹ xem nhưng ." hôm nay thg bé đc hạng nhất môn toán quốc tế đấy!" "tuyệt thật!có nên tổ chức tiệc chúc mừng ko anh ?"

-mẹ ơi nhìn nè! Tranh con vẽ đẹp ko ạ ?- em vô tư đưa bức trang vẽ một cánh đồng hoa đem lên cho mẹ

-đẹp lắm - bà bó một câu xg rồi lại qua vs chồng mik để bàn nên tổ chức tiệc như thế nào cho anh ta

Đến một ánh mắt bà ta còn chẳng bios thí nổi cho em. Vậy tại sao em lại phải mất thời gian như vậy .từ nhỏ em đã ko đc yêu thương như anh ,chỉ có bà là luôn đối xử công bằng và yêu thương em hết mực vì em là con út trong nhà(?) .nhưng sau khi bà mất thì tất cả đã trở lại j quỹ đạo vốn có trong gđ này

Cx vì vậy nên em đã trưởng thành hơn nx bn bè cùng lứa . em đã biết rằng mik ko nên tốn thời gian vào nx thứ vô ích như:có đc tình yêu của gđ!...
____________________________________________________
7-2-2023

Có vẻ nó ko có buồn là ms nhỉ ?
Mik định đăng hồi thứ 2 nhưng do mik học hai buổi và phải làm nhiều bt nên giờ mới đăng cho mn đc !

Rindou chỉ mới 15t
Ran thì 17t nha

Mik viết mà thương cho rinrin qué điiiiii :]

Đm cuộc sống!!!!

Mik đã phải làm điiều mà mim ghét nhất trong sự ép buộc của gđ :')),

Đcmn chứ!!!

Thôi chết ko đc chửi tục ! Gomenasaiiiii ~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top