Ngoại Khóa 1-8
Warning: Vì mình không tả được với cả do hôm qua mình đã vận hết chất xám vào chap 7 nên mình bị bí câu văn, chap này vẫn sẽ có tả nhưng chủ yếu là thoại
SENJU LÀ NAM
______
Ngày 19/12/2005
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Đêm hôm qua Rindou cứ trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu cứ nghĩ chuyện không đâu.
Sáng nay, đôi mắt cậu thâm quầng hệt gấu trúc. Thân người thì ê ẩm hết cả lên.
Bên kia, Ran cũng chẳng khá hơn là mấy.
Đầu óc anh cứ mòng mòng chóng mặt vì thiếu ngủ. Lưng thì mỏi nhức cứ phải gù xuống, thật chẳng muốn đi chút nào..
Nhưng lỡ tham gia rồi thì thôi chứ ? Hai người hai nhà mệt mỏi xách mấy chiếc vali nặng trĩu bước đến trường. Trong đầu mãi cứ trống rỗng.
6:30
Tất cả các học sinh đều đã đến đầy đủ. Khuôn viên trường vô cùng nô nức, náo nhiệt.
Vì đã hẹn từ trước nên cả Touman và Tenjiku đã tập hợp đầy đủ. Sanzu lúc này vẫn ngán ngẩm vì thằng bạn mình không đến. Nhưng ủa ? Ran từ đâu chui ra rồi lọt vào mắt gã.
Sanzu: Tao tưởng mày không đi cơ mà ?
Ran: Bố tao bắt đi thế thôi, đừng hỏi nữa
Đang khó hiểu với lời nói của Ran. Loa phát thanh trường vang lên một tiếng
Loa: Toàn thể học sinh trường ta chú ý!! Trong vòng 5 phút nữa chúng ta sẽ lên xe buýt và bắt đầu cuộc khởi hành trong vòng một tuần
Izana: Sắp đi rồi đấy
Mikey: Yoss!!
Draken: Được rồi, đi thôi bọn mày
Lên xe
Shinichirou: Các em chú ý nhé, ổn định chỗ ngồi lập tức
Ema: Anh Shin, được ngồi lung tung hả anh ?
Takeomi: Ngồi chỗ nào chả được. Miễn là đừng làm gì quá trớn
Takeomi dứt lời, mọi người ai cũng thi nhau lấy những chỗ tốt nhất. Đây vốn là xe chỉ toàn chở thành viên trong Touman và Tenjiku nên chẳng lạ gì có mấy đứa đánh nhau dành chỗ ngồi cho mình.
Sanzu đã chọn được chỗ ngồi ưng ý, gã nhìn sang Ran. Anh vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ. Sanzu mới tiến tới và nói
Sanzu: Mày ngồi cạnh Rindou ý
Ran: Gì, sao tao lại phải ngồi cạnh nó ?
Sanzu: Thì mày thích nó còn gì ?
Ran: Nhưng đâu có nghĩa là tao phải ở với nó. Thôi, tao ngồi cạnh mày.
Bên kia, Rindou nhìn một lúc rồi chọn nơi gần Senju. Nói không giận nhau mà không ngồi cạnh nhau là sao ta..?
Senju: Cậu không ngồi cạnh Ran hả ?
Rindou: Sao vậy ? Tôi ngồi với Senju không ổn à ?
Senju: Không phải, chỉ là mấy ngày nay tôi thấy 2 người không nói chuyện nhiều như trước nữa.
Rindou: Ồ, việc đó bình thường thôi. Đừng quan tâm làm chi cho mệt.
_____
Sau 30 phút khởi hành, Ran và Rindou cũng bắt đầu buồn ngủ. Tất nhiên là vì đêm qua thức trắng rồi. Có lẽ vì tình huống này quá là giống nhau nên Sanzu và Senju nói rằng cứ ngủ đi.
Chuyến đi này khá dài nên tầm 3 tiếng nữa mới đến nơi. Khi nào đến chạm dừng chân sẽ gọi dậy. Ran và Rindou cũng chẳng mấy từ chối, đã canh thời gian để ngủ rồi thì cứ làm theo thôi. Chẳng nói thêm, cả hai nhắm mắt vào và chìm trong giấc ngủ ngay tức khắc.
20 phút trôi qua, Sanzu bấy giờ mới để ý rằng Rindou cũng đang ngủ. Đầu gã nảy sáng ngay lập tức rồi nhanh chóng nói kế hoạch của mình trên xe với mọi người.
Sanzu: Bây! Thằng Ran với Rindou ngủ hết rồi. Xách bọn nó ngồi gần với nhau đê
Mitsuya: Gì vậy ba? Người ta đang ngủ làm không đâu mấy cái trò bò
Koko: Tao thấy đây là ý hay đấy chứ. Cho bọn nó xích thêm khoảng cách với nhau cũng ổn
Ema: Em cũng đồng tình với việc này
Mikey: Tao nữa!!!
Sanzu: Chốt! Vậy vài đứa ra khiêng Rindou nhanh lên
Quả là anh em lâu năm, ai cũng đồng ý với chuyện này. Nhưng trừ vài người ra.. Ai quan tâm chứ ? Bây giờ cứ triển kế hoạch cho xong là tốt nhất
Đây là một chuyện hết sức phải cẩn thận. Chỉ cần đẩy mạnh một tý thì mọi chuyện coi như vỡ lở. Ấy vậy mà công việc thuận lợi hơn tưởng tượng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu giây phút căng thẳng như phim bom tấn cũng đặt Rindou dựa vào vai Ran được rồi.
Rindou không tỉnh dậy đồng thời cũng không phát hiện ra. Ran cũng chẳng hơn là bao. Thành công quá còn gì !!
Ngay lúc này, Chifuyu rủ cả bọn chụp ảnh rồi up story, thế nào mai nó sẽ viral trên toàn trường mà xem~
Cứ tưởng làm vậy là hết rồi, nhưng không hiểu sao Ema và Hina cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Chifuyu cảm thấy khó hiểu liền lên tiếng
Chifuyu: Hai người nhìn gì ghê thế ?
Hina: À, không có gì đâu. Chỉ là bọn mình nghĩ ra thêm cái này vui lắm nè
Mikey: Vậy thì làm luôn đi!!
Takemicchi: Ồ, tôi cũng muốn xem
Lại một lần nữa, cả hội đều hóng Ema và Hina định làm gì. Một trong hai chẳng nói mà lấy từ trong túi ra son, phấn..
Sanzu: Ủa gì vậy ? Bọn mày tính làm gì ?
Ema: Ehe, cứ đợi mà xem
Nói xong, trước sự chứng kiến của tất cả. Ema và Hina vẽ lên mặt của Ran và Rindou bao nhiêu hình thù quái dị. Cả đám nhìn theo rồi cũng ngứa tay
Naoto: Nee-san cho em vẽ với
Senju: Tôi nữa!!!!
Izana: Tao cũng muốn làm
Smiley: Cho bọn nó thêm mặt cười đê
Hina: Vậy thì mỗi người cầm một thỏi son nhé<3
10 phút sau
Kiệt tác tạo ra "mỹ nhân" của cả đám cũng xong rồi. Nhưng nói đúng ra là tạo ra "quái vật" thì đúng hơn. Ai cũng cười rất nhiệt tình nhưng vì nhiệt tình quá mà cho Ran và Rindou thức giấc. Họ vẫn đang trong trạng thái mơ màng nên chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra
Hai người quay lại phía nhau, Ran phụt cười trước khuôn mặt hài hước của Rindou được Inuipi, Angry, Chifuyu trang điểm
Ran: Hahaaaa, nhìn cậu..cậu mắc cười quá
Rindou: Gì..gì chứ ? Haha anh mới trông hài ý
Ran: Ủa ? Mặt tôi cũng vậy à ?
Rindou: "Cũng vậy" anh nói thế là sao ?
Ema: E hèm, mời hai người xem khuôn mặt của mình
Ema giơ cái gương ra trước mặt Ran và Rindou. Hai người ngạc nhiên nhìn thẳng vào gương. Nhưng vì chỉ có một cái gương nên hai người đập đầu vào nhau khi cố gắng xem khuôn mặt "quỷ dị" của mình
Ran: Đm đau, cậu nhìn kiểu gì mà đập vào đầu tôi thế hả !?
Rindou: Có anh ý!! Mắt tôi ở trên mặt tôi chứ không có bị mù giống như anh đâu đồ điên
Ngay sau đó, hai người lao vào cuộc khẩu chiến với nhau. Mấy người đứng xem chỉ biết can ngăn thôi chứ sao nữa. Cứ tưởng sau chuyện này sẽ ổn thỏa nhưng ai mà ngờ..
Takemichi: Hết nói nổi..
Đang trong lúc bật lực với hai con người này thì thầy Wakasa lên tiếng
Wakasa: Chúng ta đã đến chạm dừng chân. Em nào muốn xuống dưới đi vệ sinh hay rửa tay thì mau nhanh chóng làm việc rồi quay lại xe
Mãi mới đến chạm dừng chân thứ nhất, vài người nhanh chóng chạy xuống để đi vệ sinh. Còn có đứa thì xuống dưới selfie với bồ. Các ông thầy chỉ biết trên xe mà bất lực.
Ở phía này, Ran và Rindou đi đến một chỗ có vòi nước gần đó. Hai người muốn rửa hết mấy cái thứ trên mặt. Nhưng vì không chú ý nên Rindou lỡ tay làm bắn nước vào quần áo của Ran. Anh khó chịu quay ra bên cậu mà nói
Ran: Cậu làm cái gì vậy ?
Rindou: Tôi có làm cái gì đâu ?..
Ran: Không làm !? Vậy ra cậu bị cận tới mức làm ướt quần áo của tôi thế này hả ?!
Rindou nghe xong rất tức, cậu chẳng cố tình đâu nhưng tên kia lại nói mắt cậu cận lòi trĩ làm cậu cứ tuôn ra mấy lời khiêu khích
Rindou: Ừ ? Tôi làm đấy ? Có cần tôi bonus thêm không ?
Ran: À à~ cậu muốn chứ gì ? Thích thì tôi chiều
Hai người không như trước khẩu chiến nữa mà chuyển sang bắn nước vào người nhau. Rindou cần trên tay một vũng rồi một phát hết mạnh vào người Ran. Hắn cũng chẳng yếu thế nên lập tức đẩy ngã cậu xuống dưới vòi nước.
Năm phút vật lộn cứ thế trôi qua, bây giờ đứa nào cũng ướt sũng, muốn thay đồ lắm nhưng mà xe sắp đi rồi. Chỉ còn cách đợi đến nhà trọ rồi thay thôi.
Sanzu: Bọn mày làm con mẹ gì mà ướt hết thế ?
Rindou: À, con người nào đấy cố tình hất nước lên người tôi thôi-
Ran: Này nhé ? Nói tôi thì nói hẳn tên ra. Không cần cậu nói như thế
Sanzu: Ủa ? Nó bảo vậy là mày làm hả Ran
Rindou: Gì, tôi nói thế đâu có nghĩa tôi nói anh. NHỘT hả ?
Ran: Đm, tin tôi đấm cậu không ?
Rindou: Sao sao ? Mặt đây đánh đi ? Đánh đi ?
Trời trời! Lại là một trận chiến căng thẳng đến từ vị trí của Ran và Rindou. Hội hóng chuyện cũng bắt đầu ngó đầu ra để xem drama miễn phí.
Izana: Đánh nhau à ? Đánh nó luôn đi Ran, sợ đếch gì
Hanma: Đúng đấy, cho tao xem kịch đi bây
Mikey: Đánh đi Đánh đi!!!
Như trò đùa, bạn tốt thật. Xúi như thế đã cáu lắm rồi mà Koko còn muốn thêm dầu vào lửa
Koko: MÀY - SỢ - NÓ - À ?
Câu nói thản nhiên tưởng chừng như chẳng một ý nghĩa gì lại động đến lòng tự tôn của Ran.
Chuyện này bắt đầu trở nên thú vị rồi~
Sanzu và vài người khác cũng bắt đầu hùa vào để tăng thêm sự kịch tính
Sanzu: Sợ thì nói luôn đi bro
Senju: Ran sợ Rindou thật à ? Không ngờ luôn đấy
Chifuyu: Tao tưởng thằng Ran mạnh hơn Rindou ? Ai mà ngờ
Angry: Ồ ồ. Đúng là vậy kìa
Rindou: Ơ kìa..~?
Rindou cũng chẳng phải dạng sợ gì, cậu chẳng ngại mà nói thêm vài câu để cho Ran phải đánh mình
Rindou: Yah? Vậy là anh sợ tôi thật, tội nghiệp ghê. Nè, mặt đây. Giỏi quá đánh đi
Bùng!!!
Ngọn lửa giận dữ trong Ran trỗi dậy. Hiện tại, hắn sẵn sàng vung tay vung chân để đánh những bản mặt hãm loz kia, đặc biệt là Rindou
Ran: Này nhé ? Tôi điên máu rồi đấy
Rindou: À thế à, anh thì kinh rồi. Anh là nhất, nhất anh rồi. Anh thứ hai không ai chủ nhật
Sanzu: Ôi thôi, đừng trêu nó nữa
Rindou: Ai trêu ai ? Anh ta bắt đầu trước
Ran chẳng nói gì, hắn từ từ tiến lại gần Rindou. Tay giơ lên vuông góc 90°. Cậu thì vẫn trơ ra cái bộ mặt khinh bủy và cợt nhả của mình
Sanzu: Ê ê Ran, mày định đánh nó thật à !? Dừng đi
Ran: Không.
Câu nói ngắn gọn súc tích của Ran vừa dứt. Anh trừng mắt về phía Rindou. Cậu cũng chẳng ngán ai bao giờ. Đánh thì đánh, sợ gì?
Quả đúng lần này là thật. Ran không ngần ngại mà vung thẳng tay vào mặt cậu. Mọi người phía dưới ngạc nhiên nhưng không kịp phản ứng hay ngăn lại. Khi bàn tay thô bạo của hắn còn cách đôi má cậu 0,5cm thì Rindou nhìn thẳng vào mắt Ran
Rindou: Đánh thật à ?
Hắn khựng lại, đôi mắt rũ xuống. Vẻ mặt hồn nhiên của cậu nhìn vào anh làm Ran chẳng thể bật lại
Rindou: Sao không đánh nữa ?
Ran: Lần này tôi tha cho cậu, nhưng lần sau đừng mong tôi nhân nhượng
Rindou: Đánh thì đánh đi ? Cứ nhân nhân nhượng nhượng làm chi ba, anh sợ tôi chứ gì?
Ran: Cmn, tôi đéo sợ cậu. Vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi mới thế thôi
Kịch hay vừa mới bắt đầu mà đã phải dừng lại làm Izana phát ngán
Izana: Chán vãi, cứ đánh rồi lại không. Lạy bọn mày
Ran: Kệ đi, tao về chỗ đây
____
Nói không quan tâm thế thôi chứ Ran không phục, người lúc nào cũng cho mình là nhất mà phải chịu thua trước một tên vắt mũi còn chưa sạch. Đã vậy còn bị khinh thường thì ai mà chịu cho nổi ?
Suy đi suy lại đôi chút, Ran bắt đầu tỉ mỉ quan sát Rindou xem cậu có gì quan trọng không
Bạn hỏi vì sao Ran lại làm thế á ?
Tất nhiên là vì anh muốn chơi khăm lại cậu rồi. Mục tiêu của Ran chính là chiếc balo của cậu, đáng ra anh muốn lấy cái vali cơ nhưng mà nó ở trên nóc tủ xe. Mà đã chơi đùa như vậy thì chắc chắn phải có đồng bọn
Ran: Ê Sanzu
Sanzu: Gì nữa
Ran: Có muốn chơi khăm thằng Rindou với tao không ?
Sanzu: Hâm à. Chơi làm cái gì
Ran: Tao tức lắm. Chơi với tao
Sanzu: Tức kệ mẹ mày chứ, liên quan gì tới tao
Ran: Bây giờ tao kể kế hoạch trước rồi mày thấy có được không thì làm
Sanzu: Ờ.. nói đi xem nào
Ran: Giờ nhá..(khúc này kể)
Sanzu: Cũng ôk đấy, nhưng mà từ lúc lên xe Rindou cứ giữ khư khư cái cặp thì sao lấy
Ran: Đơn giản, kêu thằng em này làm ý
Sanzu: Ai mà biết được nó có chấp nhận ?
Ran: Thì cứ thử đi.
.
.
Sanzu: Ê Senju
Senju: Sao
Sanzu: Anh cần mầy lấy balo của thằng Rindou
Senju: Hả ? Sao em phải làm thế ?
Sanzu: Thì mày cứ lấy đi, lát nữa thằng Ran nó cho tiền
Senju: Anh nghĩ em là loại người bán đứng bạn bè chỉ vì vài đồng tiền thế á ? Không cần, Takeomi đầy tiền cho em xài
Sanzu: Ê Ran, nó đéo giúp mình
Ran: Này Senju, giờ nhá. Tôi có vài bức ảnh của thầy Wakasa, chúng ta có thể trao đổi nhể ?
Senju: Hợp tác ! Nhưng tôi chỉ đi lấy cặp thôi đúng chứ ?
Ran: Phải, vậy nên cần đến sự giúp đỡ của thằng Inui. Bảo nó đánh lạc hướng Rindou rồi tất cả giao cho mày
Senju: Rồi rồi
Senju tiến tới chỗ Inui sau đó thầm gì đó vào tai của cậu
Koko: Mày nói cái gì thế ?
Senju: Không có gì cả ,đừng để ý
Inui: Nhưng sao phải làm vậy? Cậu có thể tự nói với Rindou mà ?
Senju: Không được đâu, nó mắng tôi chít đấy:<
Inui: Sao mà Rindou mắng 2 đứa mình được ?
Senju: Kệ đi, cứ giúp tôi là được rồi màaa
Inui: Ừm. Vậy thì cứ giao cho tôi
Seishu suy nghĩ để có thể nghĩ ra một cái cớ gì đó để Rindou tới chỗ mình. Nhưng nghĩ hoài không ra nên cứ thế mà tới
Inui: Này Rindou, ra đây cho tôi nhờ với
Rindou: Gì thế Inuipi
Nghe thế, cậu vội vàng đến chỗ của Seishu. Đồng nghĩa với việc phải bỏ cặp ra. Nhân lúc này, với tốc độ "ánh sáng" Senju lao như tên lửa lấy mẹ cặp sách của Rindou và đưa ngay cho Ran
Senju: Đây, xong việc. Mau đưa tao ảnh của thầy Waka!
Ran: Cứ từ từ, để tao xem đã. Sanzu nó giữ ảnh đấy ra mà vòi nó
Sau khi đợi Senju đi hẳn, Inui mới nói
Inui: À thôi, tôi cũng làm xong rồi. Chỉ là quên mất
Rindou: Vậy hả ,vậy tôi về chỗ nhé
_____
Lúc này, Ran bắt đầu mở khóa ra. Sanzu cũng tò mò mà ngó vào. Nhưng trong đây chỉ tòan là sách, một chút quần áo và đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt,..
Tìm mãi thì cuối cùng cũng thấy một thứ có giá trị. Đó là điện thoại của Rindou
Sanzu: Mày mở ra đi
Ran: Đây đây
Ran: Ủa, phải có mặt khẩu mới mở được
Sanzu: Đm vãi
Ran: Xu vl
Sanzu: Hay là...mày thử nhập ngày sinh của mày xem coi có được không ? Biết đâu lại được thì sao ?
Ran: Không được ,không có chuyện đấy đâu
Sanzu: Cứ thử đi ! Trên đời có nhiều chuyện chưa biết lắm
Ran: Để tao thử
Nói xong, Ran nhập thử ngày sinh của mình vào máy cậu. "2412" là sinh nhật của anh. Nhưng vì bấm nhanh quá nên Ran ghi thành "2512". Và bỗng dưng mở được chiếc điện thoại. Thần kì quá
Sanzu: Ê đm nó để ngày sinh của mày thật à!?
Ran: Không phải, tao ấn nhầm thành "2512"
Sanzu: Chán thế nhở~ mà thôi không sao. Lát tao hỏi nó ,bây giờ mày định xem cái gì trong máy nó đây ?
Ran: Dĩ nhiên là album ảnh rồi, có khi nó lại lưu ảnh tao
Sanzu: Ảo tưởng, thôi thì cứ xem cho biết
Nhìn Rindou thế thôi chứ trong máy của cậu toàn ảnh về công thức toán học. Lướt đi lướt lại lướt lên lướt xuống thì bỗng dưng có một bức ảnh đập vào mắt của hai người.
Sanzu: Đây là ảnh hình mày mà Ran
Ran: Trời đụ, là tao thật này !?
Sanzu: Không ngờ luôn. Gửi vô group chat cho nóng
____________________________
Yang lake khùm đin
Haitani Ran
Bọn mày ơi, nhìn này
Sano Manjiro
Gì, ảnh mày thì làm sao? Mày nghĩ mày đẹp trai lắm chắc mà gửi lên group nhóm hả?
Sanzu Haruchiyo
Không. Cái quan trọng là cái bức này là trong máy của thằng Rindou
Shiba Hakkai
Thật không thể tin được, shock quá Taka-chan
Mitsuya Takashi
Mày đâu cần nhắn thế đâu, tao đang ở cạnh mày mà ?
Haitani Ran
Bọn mày chưa biết gì mà đã lên án tao tự luyến rồi. Nhưng mà tao đẹp trai thật=))
Kawaragi Senju
Cái tên group đang nói về thằng Ran kìa:))). À mà ảnh lấy từ máy Rindou thật hả ? Để tao hỏi nó
Sanzu Haruchiyo
Khoan đã đm!!!!
Haitani Ran
Không!!!!! Đừng hỏi nó!!!!
Quay về thực tại
Chưa kịp nhìn nốt hai tin nhắn cuối cùng, Senju đã nhanh chóng tắt máy và quay sang hỏi Rindou như chưa có chuyện gì. Còn Rindou nãy giờ không thấy balo của mình đâu cả. Cậu chỉ nghĩ rằng ai đó cầm nhầm thôi nên chẳng mấy nghĩ nhiều. Lúc sắp xuống xe thì hỏi một lượt là được
Senju: Này Rindou, cậu lưu hình Ran trong máy thật hả ?
Rindou: Hả ? Ai bảo vậy !?
Senju: Thì có nhắn trong gr đó. Cậu không biết hả ?
Rindou: Đâu ? Cho tôi xem
Senju mở máy lên, bấy giờ cậu mới biết là không được kể cho Rindou về việc này nên chỉ ấp úng nói
Senju: À ừm..Ừ thì..
Rindou: Bỏ qua! Tôi sẽ lên kia xem ai cầm balo và máy tôi
Senju: Khoan đã Rindou!!!
Lúc này Rindou chẳng thèm để ý đến lời nói của Senju nữa. Cậu một mực đi thẳng lên chỗ Smiley đáng cầm mic rồi hát karaoke
Rindou: Đưa mic đây!
Smiley: Ủa mày ? Tao đang hát mà, mắc gì dựt vậy
Rindou: Kệ mày.
Rindou: Ai đang cầm balo và điện thoại của TAO thì lên đây. Hôm nay mày chết CON ĐĨ CỤ với BỐ MÀY rồi
Takemichi: Nó đang nói bậy kìa, bịt tai lại mau Naoto,Hina,Ema nữa
Mikey: *nói nhỏ* Ran, Sanzu tao nghĩ bọn mày nên thú tội đi còn kịp. Chứ để nó dò xét từng đứa thì bọn mày chết
Baji: Nó nói đúng đấy
Fuyu: Lên đi không bọn tao lại bị lây bây giờ
Sanzu: Mày lên đi Ran, mày đầu têu mà
Ran: Tao sợ lắm. Nó băm tao thành từng mảnh thì tao chết
Sanzu: Mày bày trò được mà lên nhận không được ,để tao giúp mày nhé
Gã một phát đạp thẳng Ran xuống ghế lăn quay đến chỗ Rindou đang cầm cái chổi lông gà vớ ở đâu đó
Rindou: Á à, ra là anh. Hình như dạo này anh hơi ngứa đòn của tôi nhỉ ?
Ran: Kh..khoan khoan, chờ đã Rindou. Tôi chỉ vô tình thôi chứ tôi không cố ý gì đâu..
Rindou: Ồ, vậy tôi sắp đánh anh cũng chỉ là vô tình thôi mà. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, nhưng trước hết ai đồng lõa và xem được tin nhắn đó rồi thì mau bước ra đây.
Rindou vừa nói xong, gần như mọi người trong xe đồng loạt bước lên. Cạn lời..
Đối với Hina, Ema và Yuzuha cậu chỉ nói rằng lần sau đừng làm thế nữa. Còn mấy người kia thì chuẩn bị ăn bài thuyết giáo của cậu đi
Izana: Tại sao tao lại phải nghe !???
Kakucho: Vì bọn mình cũng xem ảnh
Kisaki: Sắp rồi đấy
Kazutora: Tại sao lúc nào chuyện của thằng Ran mình cũng bị vạ lây thế..?
Rindou: Thầy Benkei, khi nào đến nơi ạ?
Benkei: À em, còn 2 tiếng nữa mới đến.
Rindou: Tốt! Vậy thì các người chuẩn bị gặp một tiếng nữa rồi đấy
Nói không đùa, bài ca tình bạn được Rindou hát trong vòng hơn một tiếng. Bài hát hay đến nỗi ai cũng rơi nước mắt khi nghe nó. Lời hát sâu đậm tình người, giai điệu êm ái bắt tai đến điếng đổ
Sau khi được thuyết giáo một trận thỏa mãn, Rindou cho mọi người về chỗ. Còn mình Ran và Sanzu thì vẫn phải ở đó. Quá khứ một lần nữa lại được lặp lại
Rindou: Hai người chuẩn bị ăn tát đi
"Chát!!"
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả buổi sáng, gò má của hai người như được bôi thêm phấn. Chưa hết, Rindou còn bắt Ran và Sanzu nói những ai câu kết cùng
Ran: Có Senju và thằng Inui nữa
Senju: Không đúng !! Tao không làm gì cả. Đừng có đổ oan cho tao
Inui: Ờ...- Inui đang định nhận tội
Đúng là vừa nãy Senju và Inuipi chẳng lên nghe bài ca mà chỉ ngồi đó, hơi rụt người lại. Nhưng Rindou chắc chắn sẽ không tin hai tên này mà đã thế còn cho thêm mấy phát tát vì tội vu khống
Rindou: Dám đổ lỗi cho Senju và Inui cơ à ? Giỏi lắm!
Lúc này, Koko nghe thấy Seishu yêu dấu bị vạ lây liền đi thẳng lên mà đập Ran và Sanzu với Rindou một trận.
Rindou: Sanzu về được rồi, nhưng còn anh..thì chưa xong đâu
Sanzu: Yên nghỉ nhé bạn tôi. Bọn tao sẽ đắp mộ cho mày thật đẹp
Ran: Đừng bỏ tao
Rindou: Sẵn sàng chưa ?
Ran: Ch..-chờ đã R-rindou..
Hiện tại tiếng cầu xin của Ran chỉ như tiếng chó vào tai Rindou nên đối với cậu cứ giả vờ không nghe là được. Ngay sau đó, Rindou bắt Ran nằm úp mông xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong xe buýt. Từng cú đánh trời giáng hạ xuống cặp mông của hắn làm Ran phải thét lên đau đớn
Vài đứa ở dưới nhìn cũng phải rụt hết vả người lại. Đã thế có người thì cảm giác mông cứ đau đau.
20 phút qua như địa ngục, tình trạng hiện tại của Ran là cực kì nguy kịch. Mọi người mới bắt đầu xúm vào để băng bó cho anh.
Sanzu: Cởi quần ra
Ran: Mày bị điên à??
Sanzu: Điên cái gì ? Cởi ra còn bôi thuốc
Ran: Rát vl đm
Sanzu: Thì cởi ra
Ran: Không ! Ở đây có con gái đấy ??
Takemichi: Ema,Yuzuha,Hina-chan,mọi người mau nhắm mắt vào. Cả Naoto nữa
Sanzu: Bày đặt ngại ngùng. Senju, rạch quần nó ra đi
Senju: Được !
Ran cố gắng vùng vẫy ra ngoài. Không phải vì nhục với con gái mà là có Rindou ở đây.
Rindou: Đau không ?
Ran: Không đau
Rindou: À thế à, Sanzu. Đừng bôi thuốc nữa
Sanzu: Nó bị nhiễm trùng viêm mông hay ung thư mông thì sao ???
Rindou: KỆ.
Chifuyu: Ngắn gọn súc tích, 10 điểm về chỗ
______
Quay lại chỗ ngồi, Ran vẫn còn kêu ca đau đớn. Hắn ta lại bị chính crush của mình làm cho nhục mặt thì quá là quê rồi. Nhưng sau cùng thì Ran vẫn muốn hỏi cậu một chuyện
Ran: Sanzu, mày ra hỏi xem "2512" là gì mà Rindou nó lại đặt mật khẩu đi
Sanzu: Mày bị thế này mà vẫn nhớ chuyện. Bố lạy mày
Ran: Thì cứ ra hỏi đi
Sanzu: Mệt mày ghê. Hỏi là được chứ gì
.
.
.
Rindou lúc này đang đeo tai nghe. Cậu quá mệt mỏi vì vừa nãy rồi. Muốn nghỉ một tý cũng chưa được mà Sanzu lại đi đến
Sanzu: Rindou, tao hỏi cái
Rindou: Cái gì nữa ?
Sanzu: À thì..cái mật khẩu điện thoại của mày ý, "2512" là cái gì ?
Rindou: Hỏi làm gì
Sanzu: Để biết
Rindou: Biết để làm gì
Sanzu: Để biết được chưa ???
Rindou: Đó là giáng sinh và..
Tobe không tình iu<3
--
Nếu các b hỏi vì sao mình đăng thì tại vì mình sợ tiến độ đăng hết 1 lượt thì khó và lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top