chương 8
Tạt xong rồi, U Won nhìn lấy Go Hye Sun, "Bây giờ biết rồi chứ?"
Rất rõ ràng, Ma U Won không biết sợ ai.
Go Hye Sun nhìn cô ta, lại nhìn mình mình, nhíu mày một cái, xoay người đi ra ngoài.
Ma U Won nhìn thấy như vậy, dương khóe miệng lên, ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch.
Cô ta đã hình thành thói quen, nếu bị người khác bắt nạt ở bên ngoài, cô ta sẽ không bao giờ dám phản kháng, nhưng chỉ cần ở nhà họ Min, cô ta không sợ bất cứ người nào kể từ người giúp việc đến chủ nhân.
Mấy phút sau, Go Hye Sun từ trong phòng bếp đi ra rồi, bưng đầy một chậu nước, tạt từ đỉnh đầu Ma U Won tạt xuống dưới, ào ào một tiếng, chỉ thấy tóc của Ma U Won, điện thoại và cả quần áo... Liền ngay cả ghế salon cô ta ngồi, cũng ướt sũng.
Ma U Won "..."
Cô ta đứng phắt dậy, " Mày bị điên rồi sao?"
"Có qua có lại." Cũng không thể để cho Ma U Won tạt cô được, mình mà không tạt lại có phải là con ngu không!
Ma U Won nhìn lấy Go Hye Sun, ngực kịch liệt phập phòng, nhìn ra được cô ta đang rất tức giận.
Âm thanh trong phòng kinh động người bên ngoài, Min Yoongi đi vào, nhìn thấy một màn này.
U Won tức giận trợn mắt nhìn Min Yoongi, "Nếu không hoan nghênh tôi thì gọi tôi về đây làm gì. Bây giờ tôi ở đây rồi, lại tìm người đến bắt nạt tôi, Min Yoongi, anh có ý gì?"
Rõ ràng là cô ta ra tay trước, lại có thể ác nhân cáo trạng trước.
Go Hye Sun nhìn Ma U Won, quả thật là có xung động muốn bóp chết cô ta.
"..."
Min Yoongi đi tới, nhìn Go Hye Sun một cái, trong tay Go Hye Sun còn cầm chậu nước, nhìn thấy Min Yoongi đi vào, cô lãnh đạm buông chậu xuống.
Ma U Won lạnh lùng nhìn lấy Go Hye Sun, chờ Min Yoongi cho mình một câu trả lời, cô ta cho là, Min Yoongi nhất định sẽ cho cô ta một câu trả lời.
Ai biết, Min Yoongi nhìn Go Hye Sun xong, cũng không có nói gì, mà chỉ lạnh nhạt nói với Ma U Won, "Đi thay quần áo khác, đừng để bị lạnh."
Ý tứ của anh ta là, chuyện này, cứ định như vậy đi.
"Cho nên chuyện nó giội nước tôi, cứ tính như vậy thôi sao?" U Won không chịu buông tha.
Ở trong mắt Ma U Won, Min Yoongi nên cho cô ta một câu trả lời.
Yoongi nhìn lấy Ma U Won, một hồi lâu sau mới hỏi một câu: "Không tính như vậy thì em muốn thế nào?"
" Nó tạt ướt tôi thành như vậy rồi." U Won kéo quần áo ướt sũng nói với Min Yoongi "Muốn tôi cho qua như vậy ư, không có cửa đâu!"
Rõ ràng cô ta gây sự với Go Hye Sun trước, cô ta có thể tạt nước Go Hye Sun, nhưng Go Hye Sun tạt lại, tuyệt đối không được!
Ma U Won này là ai chứ, thua thiệt một chút cũng đều muốn đòi lại.
Min Yoongi vẫn rất lãnh đạm nói chuyện với Ma U Won. Anh ta nhìn Ma U Won, hỏi "Vậy em nói xem, chuyện này muốn giải quyết thế nào chứ?"
"Bảo nó xin lỗi tôi ngay lập tức." Ma U Won nhìn Go Hye Sun một cái, cô ta chính là muốn lột bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của Go Hye Sun.
Nhìn xem sau này Go Hye Sun còn dám tới trêu chọc mình hay không.
Min Yoongi nhìn Go Hye Sun một cái, cái nhìn này làm cho trong lòng Go Hye Sun có chút đè nén, Min Yoongi sẽ không thật sự muốn mình nói xin lỗi loại phụ nữ này đấy chứ?
Go Hye Sun mới vừa nghĩ như thế, đã nghe thấy Min Yoongi nói với Ma U Won "Được rồi, nếu em đã yêu cầu, anh không đáp ứng thì hình như có chút không tốt lắm."
Ma U Won nghe xong, đắc ý nhìn về phía Go Hye Sun, cô ta đã nghĩ xong, lúc Go Hye Sun nói xin lỗi cô ta, cô ta sẽ phải làm như thế nào để nhục nhã Go Hye Sun rồi.
Go Hye Sun kinh ngạc nhìn về phía Min Yoongi, anh ta thật sự muốn để cho mình nói xin lỗi Ma U Won ư? Nằm mơ đi.
Hye Sun nói "Không bao giờ có khả năng tôi nói xin lỗi."
Hôm nay cô tuyệt đối không nói.
Go Hye Sun cảm thấy mình chỉ tạt như thế còn là nhẹ.
Yoongi nói "Anh có bảo em phải xin lỗi U Won đâu?"
Go Hye Sun "..."
Cho nên anh ta có ý gì?
Khi Go Hye Sun còn đang kinh ngạc, Min Yoongi nhìn về phía Ma U Won, "Không phải em muốn nói xin lỗi sao? Bắt đầu đi!"
Ma U Won "..."
Cô ta cảm giác mình thật sự đụng phải bệnh nhân thần kinh, " Anh có ý gì?"
"Em tạt nước Sunnie, nói xin lỗi cô ấy không phải là đúng sao?" Min Yoongi nhịn Ma U Won đã quá lâu rồi, những chỗ khác làm thì coi như xong đi, liền ngay cả Go Hye Sun cũng dám trêu chọc, cái này liền để người có chút không chịu nổi.
U Won nói "Min Yoongi! có phải anh mù rồi hay không?"
"Có muốn anh đi check camera, nhìn lại xem trong hai ngươi ai ra tay trước không?" Sau khi đi vào, Min Yoongi liền nhìn ra chân tướng rồi.
Mặc dù trên người Go Hye Sun không ướt nhiều lắm, nhưng nhìn một cái liền biết là Ma U Won ra tay trước.
Go Hye Sun không phải là người thích gây chuyện, hơn nữa, nể mặt cô Bong, Go Hye Sun cũng không sẽ chủ động khi dễ Ma U Won.
Về phần Ma U Won, người phụ nữ này lúc nào cũng có cả một đống khuyết điểm, anh ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều cũng biết là ai gây sự trước.
Ma U Won cứng đờ, đích xác là cô ta ra tay, cô ta quay đầu, "Không xin lỗi thì thôi, ai thèm chấp đám người điên mấy người, tôi đi thay quần áo."
Muốn bắt cô ta nói xin lỗi?
Lũ điên bệnh hoạn!
Nếu mà ở trước mặt Go Hye Sun nói xin lỗi, thì sau này mình lấy đâu ra mặt mũi nhìn ai.
Min Yoongi ngăn Ma U Won lại, một tay lôi cô ta trở lại, ném tới trên ghế salon, "Mới vừa rồi không phải em yêu cầu phải nói xin lỗi sao, hiện tại làm sao không xin lỗi rồi hả?"
Ma U Won ngẩng đầu lên, nhìn Min Yoongi một cái, đang muốn phản bác, lại phát hiện trên mặt của anh ta lúc này tràn đầy lửa giận.
Yoongi nhìn lấy cô ta, " Em đi bắt nạt người khác thì được mà người ta bắt nạt lại thì không được sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người chiều chuộng em, cũng rất dung túng cho em. Nhưng điều này không có nghĩa người nào em cũng có thể trêu chọc vào, hiểu không?"
Bọn họ vì nể mặt cô Bong nên mới dung túng Ma U Won.
Nhưng Go Hye Sun nhỏ hơn Ma U Won nhiều, cũng không có lý do gì bắt Go Hye Sun phải dung túng cho Ma U Won.
Lúc nói chuyện, Min Yoongi khí tràng rất mạnh mẽ, cũng nhìn ra được anh ta thật sự nổi giận, Ma U Won luôn cảm giác mình chỉ cần nói trái ý anh ta thì sẽ bị anh ta bóp chết, cô ta sợ đến cũng không dám nói lời nào.
Mặc dù Min Yoongi ở một mức độ nào đó dung túng cho cô ta, nhưng cũng không biểu hiện, sự dung túng này không có ranh giới cuối cùng.
Bị Min Yoongi giáo huấn xong, Ma U Won ngoan ngoãn đi thay quần áo, Go Hye Sun cùng Min Yoongi ra bên ngoài, tiếp tục ăn đồ nướng.
Park Jimin không có việc gì làm ở ngoài đó nướng thịt.
Go Hye Sun nhìn thấy Park Jimin như vậy, không nhịn được dương khóe miệng lên.
Trong chốc lát, người giúp việc đi ra nói với Min Yoongi "U Won đang thu dọn đồ đạc, cô ấy nói phải rời khỏi nơi này."
Sắc mặt Min Yoongi trầm xuống, nếu như là trước kia, anh ta đã đi giữ Ma U Won lại rồi.
Nhưng bây giờ, anh ta lại lãnh đạm thờ ơ, "Để cho cô ấy đi đi."
Min Yoongi cũng lười quản cái kia người bị bệnh thần kinh, thích đi hay không thì tùy!
Trên đời này luôn có một loại người như thế, càng đối xử tốt với họ, họ lại chẳng những không cảm kích mà còn nổi lòng tham không đáy, cảm thấy bạn đối xử tốt với họ là điều đương nhiên, họ cảm thấy bạn có nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ như một lẽ đương nhiên.
Min Yoongi cũng cảm thấy mình đã quá dung túng cho Ma U Won rồi.
Người giúp việc nghe xong có chút ngoài ý muốn.
Cô ấy hỏi: "vậy cô Bong thì phải làm sao bây giờ?"
Ma U Won đi lần này, đã định trước cô ta và cô Bong tan rã không vui.
Hôm qua cô ta mới tới, hôm nay liền đi, trong lòng cô Bong khẳng định cảm giác rất khó chịu.
Cô Bong đã chờ mong con gái về mấy năm, Ma U Won mới trở về một đêm mà cô Bong đã vui vẻ đến mức cả một đêm không ngủ.
Min Yoongi trầm mặc, Park Jimin nướng thịt, người đàn ông này ngay cả lúc nướng thịt mà cũng đẹp trai tới cực điểm.
Go Hye Sun ở bên cạnh ngửi mùi thịt nướng thơm lừng, thèm nhỏ dãi.
Park Jimin hỏi " Chuyện gì thế?"
Min Yoongi nói "Không có việc gì."
"Tôi đi xem một chút." Chỉ có Park Jimin nói, Ma U Won mới nghe, cho nên lúc này, chỉ có anh đi nói chuyện mới hữu dụng.
Go Hye Sun nhìn thấy Park Jimin tháo bao tay xuống, đi vào nhà, không nhịn được nhíu mày một cái, muốn ngăn cản anh nhưng lại nhịn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top