chương 59
Oh Se Young cúi đầu, lão thủ trưởng nổi giận, đám người hầu đều không dám lên tiếng, ngày cả bà Min cũng sợ.
Mọi người đều không dám lên tiếng, Oh Se Young cũng chỉ yên lặng mà chịu đựng.
Ai bảo cô ta thích Min Yoongi cơ chứ?
Boo phu nhân ở bên cạnh nhìn thấy lão thủ trưởng phát hỏa lớn như vậy, nói "Anh à, chuyện này là Se Young không đúng, trở về em sẽ dạy dỗ lại con bé, anh đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe đâu."
Lão thủ trưởng nhìn về phía Boo phu nhân, nói "Anh biết cô không không có người bầu bạn tuổi già nên mới cho cô giữ Oh Se Young lại bên cạnh, đứa con gái nuôi này của cô làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng anh cũng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, nhưng mà cô xem bây giờ con gái nuôi của cô làm ra chuyện gì đi, cô tốt nhất vẫn nên tránh xa nó một chút, tránh sau này có ngày nào đó nó gây ra chuyện tày đình, không thể cứu vãn được, kéo cả cô xuống nước."
Chồng của Boo phu nhân là quân nhân, bởi vì việc công mà hy sinh khi làm nhiệm vụ, thân phận của bà ấy rất đặc thù, lão thủ trưởng cũng rất chiếu cố cho em gái, rất ít khi nói nặng lời với em gái, cũng rất cưng chiều cô em gái này.
Boo phu nhân cho là mình nói hai câu liền giải quyết được vấn đề, kết quả không nghĩ tới, cũng vì Oh Se Young bị mắng một trận, rất ủy khuất.
Oh Se Young ngồi ở trên ghế salon, không có lên tiếng, nhớ đến lúc trước mình là bảo bối trong nhà, ba mẹ đều rất thương cô ta, bởi vì cô ta là vị hôn thê của Park Jimin, lão thủ trưởng cùng thủ trưởng phu nhân đối với mình cũng rất tốt, lại không nghĩ rằng, bây giờ...
Lão thủ trưởng mắng té tát, làm cho cô ta cảm giác mình thật giống như chuột chạy qua đường.
Cô ta cũng không dám ở trước mặt lão thủ trưởng biện giải cho mình, lão thủ trưởng vốn rất ghét mình, cô ta giải thích thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì, nói càng nhiều thì sai càng nhiều.
Hơn nữa, lão thủ trưởng rất khó đối phó, chút kế vặt kia, cũng không dám sử đến trước mặt lão thủ trưởng.
Min Yoongi từ trên lầu đi xuống, vừa vặn thấy một màn như vậy, nghe được cha anh ta đang giáo huấn Oh Se Young, không nhịn được nhíu mày một cái, cho nên, người tố cáo chuyện anh ta thích Go Hye Sun với mẹ lại là Oh Se Young?
-
Boo phu nhân mang theo Oh Se Young ra cửa, mới đi ra, gió đêm thổi lạnh ngắt, nước mắt của Oh Se Young liền rơi xuống.
Cô ta cảm giác mình không chịu nổi sự ủy khuất này.
"Oh Se Young." âm thanh của Min Yoongi ở sau lưng vang lên.
Oh Se Young dừng bước lại, quay đầu thấy Min Yoongi đi tới.
Boo phu nhân đi về trước.
Yoongi đứng ở trước mặt Oh Se Young, hỏi: "Là cô nói với mẹ tôi, tôi thích Go Hye Sun ư?"
"Vâng." Se Young cũng không phủ nhận.
Min Yoongi nhớ tới vừa rồi mình hiểu lầm Bae Doo Na, rất xấu hổ.
Nhìn thấy Oh Se Young chỉ cảm thấy chán ghét, "Cô kéo Sunnie vào là muốn làm cái gì?"
Se Young nhìn lấy Min Yoongi, hốc mắt hồng hồng, "Mẹ anh đến tìm em, nói anh thích em, tại sao em phải đổ vỏ thay cô ta?"
Những lời này cô ta không dám nói ở trước mặt lão thủ trưởng, nhưng không có nghĩa là không dám nói ở trước mặt Min Yoongi.
Yoongi nói "cô nói ở trước mặt Bae Doo Na, còn ở trước mặt mẹ tôi nói, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Cô cho rằng cô như vậy thì tôi sẽ cưới cô sao? Tôi từng nói, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô nữa, tôi với cô đã sớm kết thúc rồi!"
Anh ta cảm giác mình đã vạch ranh giới rất rõ ràng, nhưng trong lòng Oh Se Young dường như không hề nghĩ vậy.
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô nữa...
Những lời này như dao đâm vào trong lòng của cô ta.
Min Yoongi không yêu cô ta nữa rồi, nhưng mà lúc này cô ta đã rất yêu rất yêu Min Yoongi mất rồi.
Oh Se Young nhìn Min Yoongi, cảm giác trái tim của mình đang rỉ máu, cô ta không cam lòng nói "Nếu anh dám thích cô ta, tại sao em lại không thể nói ra cho mọi người biết? Min Yoongi, hôm nay em không nói ra ở trước mặt ba anh là bởi vì em yêu anh, em không muốn thấy ba anh gây phiền phức cho anh, không muốn thấy ông ấy đánh anh. Em vì anh nên mới nhịn, anh lại giống bọn họ bắt nạt em! Rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Lần đầu tiên em cho anh, anh quên rồi sao? Lúc trước, mỗi lần ba anh đánh anh em đều ở bên anh, những chuyện kia, anh đều quên rồi sao?"
Nói tới chỗ này, nước mắt của cô ta rơi xuống, Oh Se Young ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm, có chút thê lương nói "Em rốt cuộc là vì cái gì mà biến mình thành bộ dáng hôm nay? Còn không phải là vì anh sao."
Có lúc Oh Se Young nghĩ, khi đó nếu như cô ta không lên giường với Min Yoongi, nếu như cô ta cứ an phận gả cho No Min Woo, cô ta sẽ không rơi vào kết quả hôm nay.
Nhưng mà, lần đầu tiên của cô ta đã cho Min Yoongi rồi, thế cho nên bây giờ muốn quên anh ta để bắt đầu lại đều không làm được.
Yoongi nhìn Oh Se Young rơi lệ, nhíu mày một cái, nói "Cô không phải là trẻ con, cô là một người trưởng thành, tôi hy vọng cô có thể cầm được thì cũng buông được. Điều kiện của cô không kém, vì cái gì mà phải khiến bản thân mình trở nên như thế này?"
Ngay từ lúc cô ta muốn ly hôn với No Min Woo, anh ta cũng đã nói với cô ta rằng hai người họ sẽ không bao giờ có khả năng đến với nhau, lại không nghĩ rằng cô ta vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Rơi vào kết quả bây giờ, Oh Se Young còn muốn mình làm cái gì?
Oh Se Young nhíu mày một cái, không biết tại sao, thời khắc này, thái độ Min Yoongi vẫn thật ôn nhu, nhưng sự ôn nhu đó lại làm cho cô ta cảm thấy tuyệt vọng, một tia hi vọng cũng không thấy.
Cô ta nhìn Min Yoongi, " Anh thật sự không yêu em sao? Một chút cũng không có sao?"
Yoongi nhìn Oh Se Young, thành tâm thành ý mà nói "Không có, cho nên đừng gây thêm chuyện nữa được không? Cô biết, chúng ta đã không có khả năng nữa rồi. Cô còn có con gái, cô nên suy nghĩ cho con gái mình một chút."
Min Yoongi gằn từng chữ, làm cho nước mắt của Oh Se Young rơi xuống.
Cô ta nắm quả đấm, như thế quả không cam lòng, nhưng lại tuyệt vọng như thế...
Ánh mắt của Min Yoongi chứng tỏ anh ta không hề nói dối.
Cô ta cố kìm nước mắt, nở nụ cười, "Khả năng đây thật sự báo ứng của em! Em làm tổn thương Jimin, cho nên, hôm nay đến phiên anh làm tổn thương em. Lúc trước anh nói anh yêu em, thật ra anh căn bản không yêu em. Chẳng qua anh chỉ yêu thứ thuộc về Park Jimin, những thứ của Park Jimin anh đều muốn có. Cũng không biết hai ta, ai mới là người đáng buồn hơn. "
Min Yoongi nhìn cô ta, không có lên tiếng, Oh Se Young nói "Yên tâm, sau này em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa."
Oh Se Young không cam lòng, là bởi vì cô ta cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng, chung quy sẽ có hy vọng.
Chỉ cần Min Yoongi còn có thể thích mình, cô ta sẽ có hy vọng.
Nhưng mà bây giờ cô ta phát hiện, mình thật sự nghĩ sai rồi.
Có lúc người ta thật sự không đến tường nam không quay đầu.
Không chết tâm, không bỏ qua.
Nói xong, Oh Se Young đi luôn.
Min Yoongi nhìn lấy bóng lưng của cô ta, con ngươi âm trầm, nhớ lại lúc trước, khi quan hệ với Oh Se Young cũng còn tốt đẹp.
Cô ta rất đẹp, khi ở bên cạnh rất thoải mái.
Khi đó, anh ta cảm thấy, người phụ nữ này nên có được hạnh phúc, lại không nghĩ rằng, có một ngày, lại rơi vào kết cục như thế.
-
Trong phòng khách, lão thủ trưởng nhìn Go Hye Sun, nói "Sunnie, chuyện này đều là vấn đề của Oh Se Young, cháu đừng số đo với vợ của ta, được không?"
Lão thủ trưởng ra mặt, Go Hye Sun cũng không tiện nói cái gì, nhìn bà Min một cái, gật đầu, "Vâng."
Lão thủ trưởng hiền hòa mà nở nụ cười, "Đúng rồi, Bóng đèn nhỏ đâu? Bế tới ta xem một chút."
"Để cháu đi." Hye Sun đứng lên, đi lên lầu.
Lão thủ trưởng nói với Park Jimin "Lựa lời khuyên nhủ Sunnie, đừng để cho con bé nghĩ nhiều! Vợ ta có tuổi rồi khó tránh khỏi sẽ có lúc hồ đồ, Sunnie thế nào, trong lòng chúng ta đều biết."
Jimin đáp một tiếng, " Vâng."
Go Hye Sun nhanh chóng ôm con xuống, lão thủ trưởng thấy nhóc, nở nụ cười, "Đứa nhỏ này dung mạo rất giống Jimin! Cái con mắt với cái lông mày quả thật là giống Jimin như đúc, thật ngoan! Sau này trưởng thành, khẳng định ưu tú giống như Jimin, đúng rồi, quà ta chuẩn bị cho Bóng đèn nhỏ đâu rồi?"
Lão thủ trưởng nhìn về phía vợ mình, Bà Min đứng lên, "Để tôi đi lấy."
Min Yoongi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cha đang tại trêu chọc bóng đèn nhỏ, lên tiếng chào hỏi, sau đó theo thói quen đem ánh mắt đặt ở trên người Go Hye Sun.
Bởi vì bóng đèn nhỏ đã ngủ rồi, lão thủ trưởng cũng không quấy rầy nhiều, để cho Go Hye Sun cùng Park Jimin ôm con trở về.
Chờ đến khi Park Jimin cùng Go Hye Sun đều rời đi, lão thủ trưởng nhìn Min Yoongi một cái, "Con đi theo ta."
Min Yoongi đứng lên, đi theo lão thủ trưởng đi lên thư phòng.
Vào cửa, lão thủ trưởng đứng ở nơi đó, Yoongi đóng cửa lại, đi tới, "Ba."
Lão thủ trưởng quay đầu lại, nhìn anh ta một cái, trực tiếp cho con trai một bạt tai.
Cái bạt tai này tới có chút đột ngột, bộp một tiếng, tát làm cho một lúc lâu sau anh ta mới tỉnh lại.
Anh ta nhìn cha, cương nghiêm mặt không lên tiếng.
Sau đó nghe được âm thanh tức giận của lão thủ trưởng, "Mày nói xem có phải não mày có vấn đề hay không? Mày thích ai không được, lại đi thích Hye Sun?"
Mặc dù hôm nay dạy dỗ Oh Se Young một trận, nhưng lão thủ trưởng và vợ đều giống nhau, biết những gì Oh Se Young nói cũng không hoàn toàn là nói láo.
Min Yoongi cúi đầu, cảm thấy có chút buồn cười, tại sao mình lại không thể thích Go Hye Sun?
Chỉ bởi vì cô là người của Park Jimin sao?
Cũng bởi vì là của Park Jimin, cho nên anh ta không thể nghĩ đến sao?
Lão thủ trưởng nói "Nếu còn để cho ta biết mày có loại ý nghĩ hoang đường này nữa, ta liền không có đứa con như mày nữa."
"..."
Min Yoongi nghe thấy lời của cha, giới hạn trong lòng giống như đột nhiên sụp đổ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cha, ánh mắt tràn ngập sự không phục, giống như sói con "Con thích ai cha cũng muốn xen vào sao? Con từng có ý định cướp Sunnie với Jimin sao? Con không có! Tại sao coi là như vậy, người sai vẫn là con?"
Nói tới chỗ này, Yoongi tự giễu dương khóe miệng lên, "Con cũng không biết, rốt cuộc con là con của cha hay là Park Jimin nữa."
Min Yoongi coi Park Jimin là huynh đệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cha thiên vị Park Jimin, anh ta thật sự không cam lòng, rất không cam tâm!
Min Yoongi này vừa sinh ra muốn gì mà không có?
Nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp phải khắc tinh là Park Jimin này.
Thậm chí rất nhiều lúc Min Yoongi cảm thấy hối hận, nếu như mình không quen biết Park Jimin, không làm bạn với Park Jimin, như thế sau đó, có phải cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy hay không?
Lão thủ trưởng nhìn Min Yoongi, "Ta cũng hy vọng Jimin là con trai ta, ta chỉ muốn biết ta làm sao lại sinh ra cái đồ không có chí tiến thủ như vậy."
"..."
Min Yoongi không lên tiếng, cảm giác ngực có một loại cảm giác tức giận, không cách nào lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top