chương 54
Go Hye Sun hiện tại lo lắng cực kì, mặc dù Bae Doo Na không nói gì ở trước mặt mình, nhưng trong lòng hẳn sẽ để ý.
Hơn nữa, hôm nay, lúc đi tựa hồ cô ấy cũng không nói lời nào với Min Yoongi, xem ra giống như là đang tức giận.
Nếu như quả thật là bởi vì mình, Go Hye Sun thật sự rất áy náy.
Park Jimin ngẩn người, không nghĩ tới Oh Se Young lại nói tới chuyện này.
Hơn nữa, nhìn phản ứng của Go Hye Sun, cô dường như còn cảm thấy chuyện lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm, cho là Ma U Won khích bác, căn bản không coi là thật.
Park Jimin không biết phải nói như thế nào, chuyện Min Yoongi thích vợ mình cũng không phải do Oh Se Young tự bịa đặt ra hoàn toàn.
Bất quá Go Hye Sun không biết chuyện này, anh cũng tình nguyện để cô cả đời không biết.
Oh Se Young này thật là thối miệng.
Park Jimin biết Oh Se Young bây giờ đang ở theo đuổi Min Yoongi, thậm chí còn muốn gả vào Min gia, hiện tại Min Yoongi có vị hôn thê, chắc người phụ nữ này lại muốn lấy vợ anh ra làm khiêng mở đường cho cô ta?
Cô ta tưởng anh chết rồi sao?
Hye Sun thấy Park Jimin đen mặt, không nói lời nào, thương lượng "Hay anh gọi điện thoại qua đó trước để hỏi thăm tình hình đi?"
Park Jimin nhìn thấy ánh mắt Go Hye Sun khẩn cầu mình, cầm điện thoại để gọi cho Min Yoongi.
Yoongi mới vừa về nhà tắm xong, anh ta nghe máy, hỏi " Sao thế?"
" Về đến nhà chưa?" Jimin hỏi.
"..."
Yoongi dừng một hồi, cười nói "Sớm về đến rồi."
Giờ đã là giờ nào rồi, bây giờ mới hỏi đến mình, bạn với bè!
"Anh và Doo Na như thế nào rồi?" Lúc Park Jimin hỏi, Go Hye Sun đang ngồi ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí nghe ngóng.
Yoongi nở nụ cười, nhe nhởn hỏi, "Quan tâm đến tôi à?"
"..."
Yoongi nghĩ đến Bae Doo Na, trả lời vấn đề của Park Jimin, " Hình như cô ấy đang giận tôi thì phải."
Min Yoongi cũng không biết mình đã làm gì chọc giận cô ấy, ngược lại anh ta cũng lười để ý.
Hye Sun hỏi với vào "Chị ấy giận là bởi vì tôi sao?"
Min Yoongi không nghĩ tới Go Hye Sun cũng nghe điện thoại, dừng một chút, cảm giác trái tim của mình có chút không khống chế nổi mà nhảy cỡn lên.
"Sunnie?"
Hye Sun nói tiếp "Bà cô Oh kia hình như nói với chị ấy cái gì đó rồi ý, tôi đang suy nghĩ Doo Na có phải là giận hay không."
"Không có." Yoongi khuyên nhủ:
" Em đừng suy nghĩ nhiều."
Coi như là sự thật đi nữa, Min Yoongi cũng sẽ không nói có liên quan đến cô.
Chuyện của mình mình sẽ tự xử lý, sẽ không để cho Go Hye Sun bị liên lụy.
Hye Sun nói "Anh cố mà dỗ dành chị ấy, đừng để cho chị ấy giận nữa, Doo Na rất tốt. Ngược lại là bà cô già đó, không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì."
Yoongi theo tiếng, "Ừm."
Vừa vặn lúc này, có tiếng gõ cửa, Min Yoongi đi mở cửa, thấy là mẹ mình, anh ta nói với Go Hye Sun và Park Jimin "Mẹ tôi tới rồi, tôi cúp điện thoại trước, nói chuyện sau nhé."
Mẹ anh ta đứng ở cửa, có chút nghiêm túc nhìn con trai mình.
Yoongi hướng về phía mẹ mình hỏi: "Mẹ, sao thế? Mẹ làm gì mà nhìn con như vậy?"
Hiếm khi mới về nhà ở một đêm, hình như lại chọc đến mẹ làm bà tức giận rồi.
Bà Min cau mày, hướng về phía anh ta nói: "Nghe nói lần này Doo Na đi sang thành phố Fire, hai đứa đã gặp mặt à?"
"Đúng vậy." Yoongi gật đầu nói, "cô ấy gây chút phiền toái nên nhờ con giúp cô ấy xử lý một chút."
"Phiền toái gì, con bé không sao chứ?"
"Không có chuyện gì." chuyện có lớn hơn nữa, Min Yoongi ra mặt thì việc gì cũng có thể giải quyết.
Bà Min nói: "Mẹ định hẹn con bé ngày mai tới, nhưng con bé cự tuyệt, con nói xem, có phải con làm gì làm con bé phật ý rồi hay không?"
"Con làm gì cô ấy được cơ chứ?" Yoongi oan ức nói, "Con có làm gì đi nữa thì không phải con vẫn phải nể mặt người lớn hai nhà hay sao?"
"Thế con bé bị làm sao?"
"Con không biết." Min Yoongi không thích Bae Doo Na, cũng lười nghiên cứu chuyện này.
Bây giờ anh ta không hề có cảm giác với Bae Doo Na, chỉ là dùng thái độ ôn hoà.
Bà Min nhìn Min Yoongi nói, "Mẹ nghe nói, gần đây con và Oh Se Young cứ quấn lấy nhau?"
"Không thể nào." Anh ta và Oh Se Young đều không gặp gỡ nhau, nơi nào cho cô ta cơ hội quấn lấy mình?
Bà Min rất không yên tâm về con trai mình, chỉ sợ con trai cùng Oh Se Young làm ra chuyện gì, đến lúc đó lão thủ trưởng thế nào cũng phải đánh gãy chân anh ta.
Bà chỉ hy vọng con trai mau lên cơm lên cháo với Bae Doo Na, bà Min quyết định: "Ngày mai con đi đến Bae gia thăm Doo Na đi, hai đứa cũng quen biết hơn một năm rồi, cũng nên thân mật hơn một chút rồi. Con nói xem, con là một người đàn ông mà lại không chịu chủ động, chẳng nhẽ còn muốn con gái nhà người ta chủ động sao?"
Bà Min không gấp cũng không được.
Với cái tiết tấu này, con trai của bà lúc nào mới có thể kết hôn?
Ngay cả con gái cũng đã kết hôn lâu như vậy rồi, thằng con trai này thật sự như hàng ế tồn kho làm người ta phải lo lắng không thôi.
Yoongi tìm cớ "Ngày mai con có chút việc bận..."
"Con thì bận rộn cái gì? Không đi cũng phải đi."
"..."
Cúp điện thoại, Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, nói "Hiện tại yên tâm chưa? Đoán chừng chính bọn họ tự mâu thuẫn, không có quan hệ gì đến em hết."
Nghe được không liên quan tới mình, Hye Sun nở nụ cười, "Vậy thì tốt, em cũng chỉ lo lắng, sợ người ta chưa nghe em giải thích đã ghét em. Lúc trước khi ở trường học, em có vài bạn học, quan hệ cũng không tệ lắm, cũng bởi vì Clara Lee giở đủ chiêu trò ở sau lưng nói xấu em, làm cho người khác đều không thích em. Khi đó cũng không biết tại sao."
Cho nên bây giờ, cũng chỉ sợ có loại chuyện này phát sinh.
Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, nhìn nụ cười trên mặt cô, chỉ cần cô cười, cả thế giới của anh cũng bừng sáng lên.
"Đi ngủ đi." Anh ôm lấy Go Hye Sun, giống như vác con heo nhỏ ôm cô lên trên giường.
Ngày hôm sau Min Yoongi bị mẹ mình áp giải đi Bae gia, tìm Bae Doo Na.
Người lớn hai nhà đối với chuyện này đều rất nhiệt tình, Min Yoongi đã đến cửa, cũng không để cho Bae Doo Na tránh không thấy mặt.
Min Yoongi đứng ở trong sân, Bae Doo Na mặc đồ mặc ở nhà đi ra, mới vừa tỉnh ngủ, cô có chút lười biếng đi tới bên cạnh Min Yoongi, hỏi: "sao anh lại tới đây?"
Yoongi nhìn về phía cô, nói "Mẹ anh bảo anh tới tìm em."
"Ồ." Doo Na nói: "Vậy anh về được rồi đấy."
Yoongi nhíu mày, nhìn về phía Bae Doo Na, "Anh nhớ em đang nợ anh một món nợ ân tình thì phải? Anh đến đồn công an bảo lãnh em ra ngoài, em lại dùng thái độ này để nói chuyện với ân nhân sao?"
"Vậy anh muốn tôi dùng thái độ gì đây?" Doo Na nháy mắt, nhìn lấy anh ta.
Ai bảo tên này dám hoài nghi mình?
Yoongi nói "Em bị làm sao đấy?"
Doo Na hừ hừ, "Tức giận."
"Tức giận cái gì?"
"Không biết."
"..."
Min Yoongi nhìn cô, hạ thấp tư thái, "Nếu anh có làm cái gì làm cho em không vui thì cũng xin em bớt giận, em cứ như vậy, làm cho anh rất khó sống trong nhà."
"Một chút thành ý cũng không có." Doo Na nói: "nếu anh đến nói xin lỗi, ít nhất cũng phải mời tôi ăn bữa cơm chứ?"
Yoongi nhìn thấy vậy, nhịn không được bật cười, "Được, đi thay quần áo đi, anh dẫn em đi ăn cơm."
Mệnh lệnh của mẹ đã ban ra, nếu không làm lành thì không cần về nhà.
Chỉ có điều hình như Bae Doo Na cũng không khó dỗ như anh tưởng.
"Tôi không muốn đổi quần áo." Doo Na ngang ngược nói.
"..."
Min Yoongi nhìn lướt qua, cười vui vẻ nói "Vậy thì đi thôi."
Cô không sợ mất mặt thì anh ta sợ cái gì?
Nhưng cuối cùng Bae Doo Na vẫn đi vào trong thay bộ quần áo khác.
Buổi chiều Go Hye Sun đi học, lúc kiểm tra xong đi ra ngoài, Park Jimin gọi cô đi ăn cơm, cô trực tiếp đón xe tới.
Người phục vụ dẫn cô đến phòng bao, lúc đến đó thấy Park Jimin ngồi cùng Jeon Jungson, anh ta còn mang theo Min Ro Mi tới.
Cùng Jeon Jungson ăn cơm đã trở thành chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chẳng qua, điều làm cho cô không nghĩ tới chính là, nơi này còn có ông Oh và Oh Se Young...
Hai người này làm sao cũng ở đây?
Hye Sun hoài nghi đi vào, "ông xã."
Park Jimin nhìn cô một cái, mới vừa rồi ánh mắt anh còn lạnh lùng thấu tâm, cô vừa xuất hiện đã thêm mấy phần ôn nhu.
Chỉ có đối với Go Hye Sun, anh mới có ánh mắt dịu dàng như thế!
Oh Se Young ngồi ở bên cạnh cha, từ sau khi đi vào đến bây giờ cô ta vẫn không dám nói chuyện.
Bây giờ đối với Park Jimin này, ngoài kiêng kỵ ra thì không còn gì khác.
Cho nên ở trước mặt Park Jimin, Oh Se Young cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ mình làm gì chọc đến Park Jimin.
Trong lòng ông Oh cũng vô cùng hoang mang, Park Jimin hôm nay chủ động hẹn ông ta ra dùng cơm, còn bảo ông ta dẫn Oh Se Young theo, từ lúc vào cửa đến giờ ông Oh vẫn đang nghĩ, có phải mình lại làm gì làm Park Jimin mất hứng rồi hay không?
Mãi đến sau khi Go Hye Sun đi vào, bầu không khí mới hòa hoãn hơn.
Bên cạnh Park Jimin có một chỗ trống, Hye Sun khéo léo ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi Jeon Jungson, "Sư phụ."
Park Jimin cau mày, nhìn Go Hye Sun, " Từ lúc nào anh ta lại thành sư phụ của em rồi hả?"
Sao anh lại không biết chuyện này?
"Ngày hôm qua." Hye Sun nói: " Em nhận anh ấy làm sư phụ, em có thể học rất nhiều thứ từ chỗ anh ấy."
"..."
Park Jimin đối với chuyện này tràn đầy ý kiến, nhìn về phía Jeon Jungson. Trên mặt Jungson lộ nụ cười khó xử, xin lỗi nói"Xin lỗi, tôi nẫng tay trên của cậu rồi."
Nói là vậy, Nhưng nghe câu xin lỗi này lại không có thành ý chút nào, thậm chí có một loại cảm giác cố ý khiêu khích.
Lông mày Park Jimin run lên.
Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên người Oh Se Young, "Hôm nay thật náo nhiệt."
Bà cô Oh cũng ở đây.
Ông Oh nhìn lấy Go Hye Sun, nghe nói Go Hye Sun sinh con cho Park Jimin, lúc tiệc rượu đầy tháng, người nhà họ Oh cũng không đi, nhưng bọn họ biết,địa vị của Go Hye Sun bây giờ ở Park gia khẳng định vững chắc không gì có thể lay động.
Bây giờ cũng không dám đắc tội cô.
Oh Se Young rất lâu không có gặp Park Jimin rồi, bao lâu rồi thì cô ta không nhớ rõ nữa.
Giờ phút này lại nhìn thấy Park Jimin, có một loại cảm giác thê lương không hình dung ra được.
Cô ta đã từng là vị hôn thê của Park Jimin, là người phụ nữ mà tất cả các cô gái của thành phố Fire đều hâm mộ, cho tới bây giờ, Park Jimin vẫn cao cao tại thượng, mà mình...
Cô ta cúi đầu xuống, uống ly nước, không lên tiếng.
Bữa cơm này, làm cho ông Oh run sợ trong lòng, ông ta nhìn Park Jimin, hỏi: "Jimin hôm nay cậu mời chúng tôi ăn cơm, có chuyện gì không?"
Go Hye Sun ở một bên nghe, có chút ngoài ý muốn, lại là Park Jimin mời bọn họ tới.
Cô còn tưởng rằng là do ông ta mặt dày tới đây!
Park Jimin múc cho Go Hye Sun một bát canh nóng, nói: "Không có gì, chỉ là muốn mời các người đi ra ăn bữa cơm mà thôi, cùng Oh đổng cũng là nhiều năm lão giao tình, không phải sao?"
Thái độ Park Jimin rất hiền hòa, nói xong câu đó, anh nhìn Oh Se Young một cái.
Oh Se Young bị anh trừng một cái, không tự chủ cúi đầu xuống.
Cô ta cũng không biết tại sao, hiện tại mình lại sợ Park Jimin tới như vậy.
Ông Oh vừa nhìn thấy ánh mắt đó của của Park Jimin, nhất thời liền biết, chuyện này, khả năng lại có liên quan với Oh Se Young.
Ông ta thực sự muốn quỳ xuống trước mặt cô con gái này của mình, đứa con gái này có thể đừng gây chuyện nữa hay không? để cho ông ta an hưởng tuổi già khó đến thế cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top