chương 52
Yoongi từ trên lầu đi xuống, thấy một màn như vậy, đi tới, nói với Bae Doo Na " Cho anh bế với."
"Không cho anh, tôi còn không có ôm đủ đây." Doo Na đã ôm được Bóng Đèn Nhỏ rồi thì sẽ không chịu buông tay.
Min Yoongi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Bae Doo Na, đối với cô, anh ta có chút phòng bị, chỉ sợ cô mưu đồ gây rối, làm cái gì không nên làm.
Anh ta cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác làm ra chuyện tổn thương Go Hye Sun.
Bae Doo Na thấy Min Yoongi nhìn mình chằm chằm, không nhịn cười được một tiếng, trong nháy mắt liền phát giác anh ta đang suy nghĩ gì, đưa tay đem Bóng Đèn Nhỏ cho anh ta, "Được rồi, cho anh bế đấy!"
Nhìn ra được Min Yoongi thật sự yêu Go Hye Sun, liền ngay cả con của cô ấy cũng yêu...
Loại yêu mà yêu tất cả mọi thứ của đối phương làm cho Bae Doo Na có chút bội phục.
Bất quá bị anh ta đề phòng như vậy, cô vẫn có chút không vui.
Cô cảm thấy đây là một loại làm nhục đối với nhân cách của mình.
Rất nhanh, Bae Doo Na liền rời đi.
Cô không muốn cùng loại người coi thường người khác này nói thêm cái gì.
Go Hye Sun ở bên cạnh nhìn hai người kia, không hiểu cô gái này mới có vậy mà hình như cáu kỉnh rồi hả?
-
Buổi tối, Go Hye Sun ở trong phòng Bóng Đèn Nhỏ dụ dỗ cho nhóc ngủ, ông bà Park cũng đã trở về.
Park Jimin đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Trong mắt anh, Go Hye Sun vẫn là trẻ con, nhưng mà, ở trước mặt Bóng Đèn Nhỏ, cô lại giống như một người mẹ đúng chuẩn, chăm sóc con không chút hoang mang.
Trong mắt Go Hye Sun chỉ có Bóng Đèn Nhỏ, liền ngày cả Park Jimin đi vào, cũng không đoái hoài tới nói chuyện với.
Anh mở miệng nói "Hôm nay công việc của em xong hết rồi sao?"
"Còn lâu mới xong."
"Vậy em còn không đi làm đi?"
"Đều tại anh." Hye Sun không nhịn được ngẩng đầu lên trừng mắt anh một cái.
Park Jimin "..."
Anh có làm gì đâu?
Vào lúc này cô còn không làm việc, đợi lát nữa lại phải thức đêm rồi!
Hye Sun nói "Nếu không phải ban đầu anh gạt em sinh con thì hiện tại em sẽ không cứ nhìn lấy nó là không muốn làm việc."
Mỗi lần con trai về nhà, nhìn thấy nhóc, Go Hye Sun cảm giác mình liền không muốn động đến công việc nữa.
Jimin không nhịn cười được phải phì cười, "Cái này thì liên quan gì đến anh? Ban đầu là em muốn sinh cơ mà."
Hiện tại làm sao lại thành anh lừa cô sinh rồi hả?
"Ồ, một mình em có thể sinh con sao?"
"..."
Được rồi!
"Là lỗi của anh hết."
Park Jimin nhận sai nói.
Hye Sun hừ một tiếng, đem Bóng Đèn Nhỏ ôm lấy, ngồi ở trên ghế salon, " Ông xã, anh nhìn xem, con trai chúng ta thật là đáng yêu mà!"
Thấy thế nào cũng thuận mắt, Go Hye Sun không nhịn được hôn chụt con trai hôn hai cái.
Park Jimin "..."
Anh nhìn Bóng Đèn Nhỏ, có chút không phục nói "Có đẹp trai bằng anh không?"
"Đẹp trai hơn anh nhiều!" Nếu như nói lúc trước Park Jimin là người đàn ông đẹp trai nhất ở trong lòng Go Hye Sun, vậy thì hiện tại, con trai lại là số một, Park Jimin chỉ có thể là số hai.
Không sai, coi như đây chính là thực tế nhà Park Jimin bây giờ.
Jimin có chút không phục, "Cho em cơ hội nói lại lần nữa."
Hye Sun cũng không đổi giọng, "Con trai của em đẹp trai hơn anh."
"Đi, chúng ta trở về phòng để nói lại." Anh ôm lấy hông của cô, Hye Sun còn ôm Bóng Đèn Nhỏ, bị Park Jimin ôm bổng lên sợ hết hồn, "anh làm gì vậy? Con còn chưa ngủ, em muốn dỗ con ngủ đã, anh về phòng trước đi."
"Không cho ở với nó nữa." Jimin xì mặt nói " Cứ ném nó ở chỗ này, nó sẽ tự ngủ thôi."
"Anh làm cha như vậy mà không thấy quá đáng sao?" Anh lại muốn ném con trai ở chỗ này?
Cha mẹ vô tâm đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy?
Jimin liếc nhìn Bóng Đèn Nhỏ, "Xấu xí muốn chết, con trai anh không thể nào lại xấu như vậy được."
"..."
Hye Sun không nhịn được trừng mắt liếc anh một cái, "Anh ghen tỵ thì có! Em không thèm để ý đến anh nữa."
Lại nói con trai bảo bối của cô xấu xí, anh cố tình làm cô tức giận chứ gì?
Go Hye Sun nói xong, ôm lấy Bóng Đèn Nhỏ lên giường, cùng Bóng Đèn Nhỏ nằm xuống đó, không để ý tới Park Jimin.
Thật sự nổi giận!
Vô cùng tức giận.
Jimin nhìn cô như vậy, ngồi xuống mép giường, nhìn cô, "Go Hye Sun."
Go Hye Sun không lên tiếng... Không để ý tới anh...
Jimin nói " Em tức giận rồi hả?"
"..."
Vì con trai mà tức giận, Park Jimin cảm giác đãi ngộ của mình càng ngày càng tệ rồi.
Anh đã bắt đầu hối hận sinh con ra rồi.
Anh cúi đầu xuống, hôn một cái lên mặt cô, "Tiểu bại hoại, anh có phải là chồng em nữa không? Có con trai, liền không cần anh nữa phải không?"
"Ai bảo anh nói con xấu xí?"
"Nó vốn xấu xí thật còn gì, còn không để cho anh nói."
"Anh có vấn đề về quang học à? " Con trai của cô đệ nhất đáng yêu, cô không chấp nhận, cô phải phản bác.
Park Jimin nhìn thấy vợ mình thiên vị con trai không phân đúng sai, cảm thấy cô quả thực quá đáng yêu, không nhịn cười được, "Đùa giỡn với em thôi, em tức giận như vậy làm gì?"
"Không cho phép anh bắt nạt con trai em." Hye Sun trừng mắt liếc anh một cái, "Ghét."
Jimin cầm tay cô, "Ai bảo chỉ để ý nó, không để ý đến anh? Thiên vị!"
"..."
Go Hye Sun kinh ngạc nhìn lấy người đàn ông này, cho nên, anh đang ăn giấm của con trai?
Hye Sun không nhịn được cười ra tiếng, "Ngay cả con trai mà anh cũng ăn giấm sao? Anh là thùng giấm đấy à?"
"..."
Bóng Đèn Nhỏ nằm ở một bên, mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm Park Jimin cùng Go Hye Sun, nghe không hiểu lời của bọn họ, nhưng lại cực kỳ hiếu kỳ.
Hye Sun thấy nhóc vẫn nhìn, nhịn không được bật cười, "Tiểu tử, con đang nhìn cái gì đấy?"
Bóng Đèn Nhỏ vươn tay ra, hướng về phía không khí gãi gãi, Hye Sun cầm tay nhóc, hướng về phía Park Jimin nói " Ông xã, anh nói xem, con trai có thể nghe hiểu được hai ta nói chuyện hay không?"
Park Jimin ôm lấy Go Hye Sun, âm thanh ôn nhu, "Hẳn là nghe không hiểu."
Bóng Đèn Nhỏ bây giờ còn chưa tới sáu tháng.
Hye Sun nói " Anh thử nghĩ xem, sau này nếu con có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, nhìn thấy anh ghen với nó, có khi nào nó cười vào mặt anh hay không?"
"..."
Go Hye Sun dụ dỗ Bóng Đèn Nhỏ, một lát sau, Bóng Đèn Nhỏ rốt cuộc ngủ thiếp đi.
Go Hye Sun động động, phát hiện mình bị Park Jimin ôm rất chặt, cô cầm tay bên hông thả ra, phát hiện Park Jimin đã ngủ rồi.
Có thể là hai ngày nay cảm mạo còn chưa hoàn toàn bình phục, lại làm việc cả một ngày, anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, Go Hye Sun đau lòng hôn một cái lên gò má anh.
Một lát sau, Go Hye Sun nhìn thời gian, mới đánh thức Park Jimin.
Jimin mở mắt ra, nhìn lấy Go Hye Sun, lại nhìn Bóng Đèn Nhỏ, "Ngủ rồi à?"
"Ừm." Hye Sun ngồi dậy, thận trọng, sợ đánh thức Bóng Đèn Nhỏ, nói với anh bằng giọng nhỏ nhất "Chúng ta trở về phòng đi."
Park Jimin xuống giường, đưa tay, bế Go Hye Sun lên.
"..."
Go Hye Sun bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng ôm lấy vai anh, nhìn lấy anh có một loại cảm giác hạnh phúc tuôn ra ngoài.
Park Jimin ôm cô trở lại phòng ngủ, đem Go Hye Sun thả lên giường, đi theo lấn người đi lên, thân mật ôm cô, ánh mắt Hye Sun sáng lên, "Có mệt lắm không?"
" Em không mệt." Hye Sun cười nói "Sách em còn không chưa viết xong, phiền quá à!"
Jimin nói "Đã bảo em đừng động vào thằng nhóc kia, cứ mỗi lần nhìn thấy nó đều không nỡ bỏ đi?"
"Nó là con trai của em mà." Hye Sun nói "em chỉ dỗ con ngủ một giấc thôi mà, anh buông em ra, em còn phải đi học thuộc lòng để còn kiểm tra."
"Ở cùng con trai lâu như vậy mà không ở cùng anh một tý được à?" Jimin nói "Anh cũng muốn em dỗ anh ngủ."
"Biến đuy." Hye Sun ôm trán.
Đây là chồng của cô thật sao?
Lại ấu trĩ đến mức muốn mình dỗ anh đi ngủ?
Park Jimin nhíu mày, "Sunnie nhà chúng ta không yêu anh nữa rồi."
"Ai nói em không yêu anh rồi hả?" Hye Sun nhìn Park Jimin, đưa cánh tay vòng lấy cổ của anh, " Anh cũng không phải là trẻ con, còn muốn em ru anh ngủ? Sao anh không ru em ngủ, em cũng cần ru ngủ đây này."
Jimin cười nói "Được, để anh ru em ngủ, đại bảo bối nhà anh ngoan nhất."
Nói xong, anh hôn nhẹ lên trên mặt cô một cái.
Hye Sun suýt nữa đắm chìm vào trong sự ôn nhu đó, cô gắng gượng nói " Em thật sự phải đi làm việc rồi."
"Chờ anh." Jimin đứng lên, xuống giường, đem sách và máy tính cầm của cô tới, thả ở trên bàn bên cạnh, Go Hye Sun từ trên giường bò dậy, ngồi xuống, bắt đầu xử lý công việc hôm nay.
Jimin ngồi ở mép giường, đánh giá lấy Go Hye Sun, thấy cô vẫn nhìn máy tính, hỏi "Em không mệt sao?"
"Cũng bình thường." Hye Sun cúi đầu nói.
Jimin nói "Nếu không chuyện của công ty, sau đó đều giao cho Jo Geun Soo phụ trách, em cứ đi học, đừng đến công ty nữa."
Mỗi ngày ba điểm trên một đường thẳng, chạy tới chạy lui, Park Jimin thật sự rất thương cô.
Cô chỉ là một cô bé mới lớn, chỉ cần ở bên cạnh anh hưởng thụ ngày tháng bình an tử đã đủ rồi.
Hye Sun nhìn Park Jimin, nói "em không sao."
" Anh nuôi em mà, lo gì!" Jimin đột nhiên cưng chiều nói "Có anh em còn sợ chết đói sao?"
Anh có thể nuôi cô, để cho cô không cần ra bên ngoài cực khổ, không cần đi nhìn sắc mặt người khác.
Go Hye Sun vốn muốn nói không cần, quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt của Park Jimin đặc biệt nghiêm túc.
Trên mặt cô vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Được! Vậy sau này liền dựa vào anh nuôi em nhé."
Mà vốn dĩ Park Jimin đang nuôi cô thật, chi tiêu trong nhà toàn bộ là do anh cấp cho, tất cả mọi thứ đều là anh phụ trách, tiền Go Hye Sun kiếm được đều tự mình giữ lấy mua linh tinh.
Jimin nghe Go Hye Sun nói xong, hỏi lại "Thật nhé?"
Vợ nhà anh quá kiêu ngạo, thật ra có lúc, Park Jimin thật sự hy vọng cô có thể ỷ lại vào anh nhiều hơn.
Hye Sun gật đầu, "Thật mà, tốt rồi, em không nói nữa, em tập trung viết tiểu kết cho truyện ngày hôm nay đã."
Nói xong, Go Hye Sun bắt đầu đem sự chú ý đều tập trung vào viết sách.
-
Sáng ngày hôm sau, trong phòng ăn, Go Hye Sun xuống trễ nhất, Park Jimin đang nói chuyện với Min Yoongi.
Min Yoongi nói "Tôi chuẩn bị trở về rồi."
Park Jimin nhìn anh ta, luyến tiếc nói " Sao không ở chơi thêm vài ngày?"
"Còn có chút chuyện." Yoongi nói "Chờ Sunnie thi xong, cậu mang theo cô ấy cùng Tae Tae qua nhà tôi một chuyến đi."
Vốn sau tết, Park Jimin nên đến chỗ lão thủ trưởng chúc tết, nhưng lúc đó Go Hye Sun thân thể còn chưa khỏe con của hai người còn nhỏ, Park Jimin liền không đi qua.
Lão thủ trưởng đang rất nhớ mong Park Jimin.
Park Jimin gật đầu.
Doo Na ngồi ở một bên, nói "Tôi cũng phải đi về, đúng rồi, Sunnie đâu?"
" Cô ấy còn ở trên lầu." Go Hye Sun thức dậy tương đối trễ, sau khi thức dậy, lại đi xem Bóng Đèn Nhỏ một cái, Bóng Đèn Nhỏ còn đang ngủ, dì Han đang chăm sóc nhóc, Go Hye Sun dặn dò đôi câu mới từ trên lầu đi xuống.
Nghe nói Bae Doo Na muốn trở về, Go Hye Sun cũng không nỡ rời, "Nhanh như vậy mà đã đi rồi sao? Không ở chơi thêm vài ngày đi?"
Doo Na cười nói "Ba mẹ tôi gọi về, lần sau tới nữa, đúng rồi, Sunnie, bao giờ cô đến Tear nhất định phải tìm tôi nha."
"Được."
Sau khi Min Yoongi và Bae Doo Na đi, Go Hye Sun đi học, Park Jimin đem sang Park gia rồi mới đi làm.
Buổi chiều, Go Hye Sun từ trường học đi ra, vừa tới công ty, nhận được tin nhắn của Park Jimin, "em tan học chưa?"
"Tan rồi, giờ em đang ở công ty." Ánh mắt của Go Hye Sun nhìn chằm chằm lên cây xương rồng trên bàn làm việc, đem tài liệu lấy ra, ngồi xuống.
"Làm sao lại đến công ty nữa rồi?" Jimin nói: "Không phải đã nói anh nuôi em sao?"
Nhớ tới những lời tối hôm qua anh nói mình, Go Hye Sun cười một tiếng.
Cách điện thoại, Park Jimin nghe được tiếng cười của cô, anh giận dỗi " Em lại gạt anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top