chương 49

Vào giờ phút này, Oh Se Young cũng ở thành phố Fire.

Buổi tối, cô ta hẹn Ye Ji Won ăn cơm.

Ye Ji Won nhìn Oh Se Young, vì Min Yoongi, cả tết vừa rồi Oh Se Young ở lại thành phố Tear.

Bất quá, nhìn bộ dáng của cô ta, dường như cũng không vui cho lắm.

Ji Won hỏi "cậu và Min Yoongi thế nào rồi?"

Se Young nói "Không có thế nào cả."

Oh Se Young ở bên kia tìm việc làm mới, chính là muốn gần Min Yoongi hơn, đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì.

Khi mà người ta đã không thích bạn, bạn càng muốn lại gần họ, họ lại càng ghét bạn, càng muốn tìm cách tránh né bạn.

Thấy Oh Se Young không muốn nói, Ji Won cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đổi đề tài "Cuối tuần vừa rồi bên Shin gia  có tiệc rượu, mình và mẹ mình đi đến đó, thấy con gái cậu, con bé biết nói chuyện rồi, ngoan lắm, bao giờ có thời gian thì cậu đi thăm con bé đi. Quan hệ giữa cậu và No Min Woo có không tốt đi nữa thì đó cũng là con gái của cậu."

Nhắc đến con gái, Oh Se Young dừng một chút, đã rất lâu rồi cô ta không gặp con gái của mình, trong ấn tượng của cô ta, con bé còn là một đứa bé đỏ hỏn, giờ phút này nghe Ye Ji Won nói con bé biết nói chuyện rồi, Oh Se Young thật sự rất kinh ngạc.

Nhanh như vậy...

Cũng đúng, dù sao cô ta và No Min Woo ly hôn đã hơn mấy tháng rồi.

Ăn cơm xong, Oh Se Young kéo Ye Ji Won đến No gia thăm con gái cùng mình.

Vừa vặn đúng lúc bà No mang con bé ra ngoài, lúc này mới trở về, tài xế của No gia dừng xe ở cánh cửa, cửa xe mới vừa mở ra, nhóc con đã chạy xuống xe.

Bà No nhắc nhở " cẩn thận một chút, cẩn thận không ngã bây giờ."

Vừa mới dứt lời, con bé liền ùm té xuống!

Những người bên cạnh nhìn thấy đều cảm thấy xót xa.

Se Young đi nhanh phía trước, kéo bảo bối từ dưới đất lên, " Con có sao không?"

Mẹ No Min Woo đi tới, nhìn thấy Oh Se Young, cả khuôn mặt đều xụ xuống.

Yêu nữ này, trở về để làm gì?

Ban đầu ly hôn chạy nhanh như vậy, bây giờ còn muốn trở về giành con ư?

Se Young không nhìn thấy địch ý của bà No, nhìn con bé, "Có đau chỗ nào không?"

có thể là mới vừa té, còn có chút ngây ngốc, nhìn lấy Oh Se Young, mấy giây sau, con bé đột nhiên há hốc mồm khóc.

Ngã đau chết luôn!

Se Young đưa tay đi ôm con bé, "Ngoan, bảo bối, đừng khóc..."

Con bé kháng cự mà đưa tay đẩy Oh Se Young ra, ở trong mắt con bé, Oh Se Young chính là một người xa lạ.

Con bé quay về phía bà No, vươn tay ra, " Bà, bế."

Bà No thấy vậy, vội vàng qua ôm cháu gái rượu vào trong lòng, con bé ủy khuất đưa tay ra, "Đau đau."

Bà No giúp bé con thổi tay, "Không sao, không khóc sẽ hết đau thôi."

Oh Se Young đứng lên, thái độ của con gái làm cho cô ta không khỏi cảm thấy chua xót.

Đây là con gái cô ta mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, hiện tại bụng vẫn còn vết sẹo mổ, vậy mà con gái lại không nhận mẹ.

Bà No dỗ bé con xong, để cho người giúp việc ôm vào phòng rồi mới quay sang nhìn Oh Se Young, hỏi "cô tới làm gì?"

Oh Se Young biết bà No không thích mình, nhưng vẫn lấy dũng khí nói " Cháu tới thăm con bé."

"Không cần đâu." Bà No nói " Đằng nào cô cũng không coi cháu gái của tôi là con gái cô, hiện tại càng không cần phải để ý đến."

Lúc Oh Se Young mới vừa đi, ngày nào con bé cũng tìm mẹ.

Đó là thời điểm bé con ỷ lại vào cô ta nhất, vậy mà cô ta nỡ lòng vứt bỏ, làm mỗi đêm con bé đều khóc đến đêm khuya, sau đó lại bị bệnh một khoảng thời gian.

Đều là No Min Woo và bà No chăm sóc con bé, ngậm đắng nuốt cay nuôi con bé lớn như vậy.

Hiện tại, con bé đã sớm không nhớ Oh Se Young là ai, nhìn thấy Oh Se Young, chỉ cảm thấy xa lạ cực kì.

Se Young giải thích: cháu chỉ muốn tới nhìn con bé một cái."

"Nhìn?" Bà No không nhịn được cười ra tiếng, bà ta cũng không phải là No Min Woo và không hề thích Oh Se Young, đã thế lại còn ghét người phụ nữ này tới cực điểm, " Cô có tư cách gì nói muốn tới thăm con bé? Ban đầu cô nhẫn tâm rời đi như vậy, có bản lĩnh thì cả đời đừng xuất hiện ở trước mặt con bé! Tôi cho cô biết, Oh đại tiểu thư ạ, con bé nhà chúng tôi không hề có một chút quan hệ nào với cô hết."

Bây giờ muốn tới nhìn con gái?

Đã muộn rồi!

Ji Won thấy một màn như vậy, đi tới giúp Oh Se Young nói chuyện, "bác à, Se Young cũng chỉ là muốn tới thăm con thôi, cô ấy không có ác ý."

"Cháu đừng nói thay cô ta nữa." Bà No trừng Ye Ji Won một cái, nếu không phải là nể tình mẹ của Ye Ji Won biết điều thì bà ta đã chửi cả Ye Ji Won rồi.

Bây giờ ai muốn tới cướp cháu gái của bà ta thì đều không có cửa nữa rồi.

Bà No nhìn lấy Oh Se Young, lạnh như băng nói "Sau này đừng đến đây nữa, nơi này đã không có quan hệ gì với cô nữa rồi."

Nói xong, bà ta liền tiến vào cửa, còn bảo người giúp việc đóng cửa lại.

-

Tại Park gia, mọi người đều ăn xong, Go Hye Sun còn đang dùng cơm.

Yoongi nhìn cô, chế nhạo nói "Em ăn nhiều như vậy, không sợ lại mập lên à?"

"..."

Go Hye Sun nhìn anh ta một cái, "Mập thì mập, không được à?"

Từ khi kiện thân xong, mỗi ngày huấn luyện viên đều yêu cầu cô phải luyện tập đều đặn, vì hình tượng của mình, Go Hye Sun cũng không thể không tuân theo, nhưng có lúc vẫn không nhịn được muốn buông thả một chút

Tối nay thức ăn toàn món khoái khẩu của cô, cô không nhịn được ăn thêm một chút.

"Được." Yoongi cưng chiều cười cười, điện thoại di động anh ta reo, đứng lên, đi nghe điện thoại.

Chỉ chốc lát sau, anh ta trở về, nói với mọi người "Tôi có người bạn xảy ra chút chuyện, tôi phải đi ra ngoài một chút "

"Chuyện gì, nghiêm trọng không?" Eun Ji hỏi.

Yoongi nói " Em cũng không rõ nữa, em đi qua xem thế nào. Jimin, cậu cho tôi mượn xe đi. "

"Ừm." Jimin đáp một tiếng, Min Yoongi cầm chìa khóa xe của anh ra cửa.

Lúc Min Yoongi nhìn thấy Bae Doo Na, cô ấy đang ở trong đồn công an, đang chờ Min Yoongi tới đón mình.

Cô ấy mặc cực kỳ giản dị, giống như sinh viên, khác hẳn bộ dạng đại tiểu thư lúc trước mà anh ta nhìn thấy.

Min Yoongi đi làm thủ tục rồi mang cô ấy ra ngoài.

Doo Na đi theo sau lưng anh ta, lí nhí nói "Cảm ơn."

Cô qua đây không nơi nương tựa, không tìm được người, nhớ tới Min Yoongi quen thuộc bên này, liền gọi điện thoại cho hắn, muốn nhờ hắn giúp mình nghĩ chút biện pháp.

Ai biết Min Yoongi cũng ở đây, thật là thật trùng hợp.

Từ đồn công an đi ra, Yoongi nhìn ra đằng sau,hỏi " Sao lại để xảy ra chuyện rắc rối vậy?"

Lại tự mình rơi vào đồn công an, còn gọi hắn đến giúp cô.

Doo Na khẩn trương nói "Chuyện này ngàn vạn lần anh đừng để cho ba mẹ tôi biết, bọn họ sẽ lo lắng."

Yoongi cũng không đáp ứng ngay mà là nghiêm túc hỏi, "Cho nên em rốt cuộc đã làm gì mà phải vào đây?"

"Tôi nào có làm gì?" Doo Na nói "Tôi chỉ lẻn vào một nhà nhà máy, bị người ta nhầm thành ăn trộm bắt lại."

"..."

Yoongi nghiêm túc nhìn lấy tiểu nha đầu này, "Giải thích rõ, nếu không, anh sẽ không giúp em lừa gạt người lớn đâu."

Bae Doo Na nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, không thể không đem ngọn nguồn giao phó rõ ràng.

Bae Doo Na là phóng viên đài truyền hình, lần này tới thành phố Fire công tác, tuy nói là thiên kim Bae gia, được sủng mà lớn, nhưng về công việc cô luôn rất liều mạng, mỗi lần làm phóng sự điều tra, cô luôn hướng ở phía trước, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa cũng không sợ.

Phóng viên tin tức vốn là một nghề khiến người ta ghét bỏ, lần này mới gặp phải loại chuyện này.

Người nhà cảm thấy nghề nghiệp này không an toàn, đều phản đối cô theo nghề, cho nên, gặp phải nguy hiểm, cô cũng không dám nói với người nhà.

Nếu để cho bọn họ biết hôm nay cô bị bắt vào đồn công an, phỏng chừng sau đó công việc này hoàn toàn nói bái bai.

Min Yoongi nghe xong giải thích của Bae Doo Na, quả thật không biết nói gì.

Doo Na bất kể anh ta nghĩ về mình như thế nào, cô xoa xoa bụng, "Tôi đói quá, có gì ăn không? Nghe nói anh rất quen thuộc bên này?"

"Cái bộ dáng này của em thì đi ăn ở đâu được?" Yoongi trên dưới nhìn lướt qua cô, cô đội tóc giả, không biết bao lâu chưa vệ sinh cho nó, quần áo trên người cũng bẩn thỉu, khỏi cần phải nói, liền ngay cả mặt... Cũng dính chút bẩn.

Nếu như không phải quen biết từ trước, còn tưởng rằng cô là ăn xin từ đâu chạy tới.

Doo Na hướng về phía cửa sổ xe, "Thế nào? Tôi như vậy làm sao lại không thể đi ăn cơm?"

"..."

Min Yoongi vẫn cho là, Bae gia đại tiểu thư, phải rất quan tâm hình tượng, bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều.

Cô ấy quả thật không thèm để ý chút nào bộ dạng của mình.

Bộ dạng này, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút lôi thôi.

Min Yoongi mở cửa xe, để cho cô lên xe, Bae Doo Na ngồi vào trên xe, xoa xoa bụng, Min Yoongi lái xe.

Đến đèn đỏ giao lộ, nhìn cô một cái, phát hiện cô đã tựa vào trên cửa sổ xe ngủ thiếp đi.

Đùa, lần này phỏng vấn, cô ngồi hai ngày, đã hai ngày chưa có chợp mắt, cũng không ăn cơm hẳn hoi, chỉ ăn bánh quy cùng nước suối.

Nếu như nói ở trong nhà, Bae Doo Na chính là thiên kim đại tiểu thư thì làm việc quả thật giống hệt ăn mày.

Không có cách nào, công việc của cô chính là như vậy.

Min Yoongi nhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, tiếp tục lái xe.

Đến khi gần đến, Yoongi ngừng lại, đánh thức cô, "Đến rồi."

Anh ta đẩy cô một cái, Bae Doo Na mới tỉnh lại, đi theo Min Yoongi nhảy xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mắt, "Bên này anh còn có nhà cơ à? Đại gia nha."

"...Nhà bạn anh." Yoongi dẫn cô vào cửa.

Park Eun Ji đã về nhà, Go Hye Sun mới vừa dỗ Bóng Đèn Nhỏ ngủ, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy sau lưng Min Yoongi còn có một cô gái đi theo, đội mũ, quần áo trên người có chút nhếch nhác, nhưng mà, trên người cô ấy có một loại khí chất tiểu thư không thể lẫn vào đâu được.

Hye Sun nhìn cô gái này, hướng về phía Min Yoongi hỏi: "Vị này là bạn anh à?"

Yoongi nhìn lướt qua Bae Doo Na, nói với Go Hye Sun "Ừm, có thể tìm quần áo cho cô ấy thay được không, rồi dẫn cô ấy đi tắm rửa luôn hộ anh nữa?"

Anh ta vốn muốn đến chỗ Kim Seok Jin tá túc, nhưng Kim Seok Jin là một người đàn ông, trong nhà lại không có đồ phụ nữ, muốn tìm bộ quần áo của nữ cũng không tìm được, cho nên liền trực tiếp đem Bae Doo Na mang tới nhà Go Hye Sun.

Hye Sun gật đầu, "Được."

"Có thể cho tôi ăn trước được không? Tôi đói lắm rồi." Doo Na kháng nghị với Min Yoongi.

Yoongi nhìn cô, vốn muốn để cho cô tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm, "Cái bộ dáng này mà em cũng có thể ăn được à?"

"Có thể chứ sao không!" Doo Na trợn mắt.

Xí, đồ đàn ông thối!

Nông cạn!

Hye Sun cười nói: "Vậy trước tiên cứ ăn tạm gì đi."

Nói xong, phân phó cho dì Han đi chuẩn bị.

Doo Na phảng phất như quỷ chết đói đầu thai nói "Cứ nấu mì đi, cái đó nhanh nhất."

Dì Han nói "Được."

Bae Doo Na ở trong phòng ăn nhà Go Hye Sun ngồi xuống, Go Hye Sun ngồi ở một bên, đánh giá lấy cô gái trước mắt này.

Mặc dù mặc như vậy ngồi ở chỗ đó nhưng lại không cảm thấy bộ dáng này của mình có gì không ổn, suất tính mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top