chương 40

Anh vẫn luôn cảm thấy, coi như là đàn ông, cũng nên giữ mình trong sạch, đây chính là đang chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình, cũng chịu trách nhiệm một nửa kia của cuộc đời mình.

Cho nên ở bên ngoài, anh chưa bao giờ có ý định làm loạn.

Thấy Go Hye Sun suy đoán như vậy, Park Jimin cưng chiều nói "Không có."

Anh rất nghiêm túc trả lời.

Hye Sun nhìn lấy anh, "Ồ"

Không biết tại sao, nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng không muốn hoài nghi anh nữa.

Jimin hỏi "Hiện tại yên tâm chưa?"

Hye Sun cười một tiếng, "Vâng, chỉ có điều nếu anh không kiếm người khác, vậy anh làm sao giải quyết được nhu cầu?"

Trước khi cô mang thai, ngày nào hai người cũng thân mật nhiều lần, phảng phất như không có cô thì anh không thể sống nổi.

Hiện tại điều làm cho Go Hye Sun kinh ngạc chính là, mấy tháng này Park Jimin đều tự kiên trì vượt qua, trong nháy mắt trở nên thanh tâm quả dục, bình thường ở trước mặt cô, một chút dục vọng cũng sẽ không lộ ra.

Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, ánh mắt rất phức tạp, cô muốn anh trả lời thế nào đây?

Hye Sun tỏ ra hiểu biết, tò mò hỏi " Tay phải à?"

"..."

Park Jimin không trả lời câu hỏi này, trực tiếp chọc chọc lên trán cô, "Đừng có quá đáng!"

Toàn hỏi linh tinh!

Anh thật sự muốn nhìn xem trong đầu cô nghĩ gì.

"Anh nói đi mà, em rất muốn biết." Hye Sun nhìn anh, "Chẳng lẽ anh còn xấu hổ đấy à? Lúc anh bắt nạt em, làm sao không thấy anh xấu hổ hả?"

Lão sói xám mỗi ngày đều chỉ suy nghĩ biện pháp sàm sỡ, ăn cô sạch sẽ.

Go Hye Sun không tin anh giống như bề ngoài của anh.

Park Jimin ôm lấy Go Hye Sun, hướng về phía giường đi tới, thả cô lên giường, đôi mắt sâu thẳm, "Muốn biết à? Để từ từ anh nói cho em biết."

Hye Sun nhìn lấy anh, "em bảo anh nói, không phải bảo anh làm."

"Không có cách nào khác, chồng của em thích động thủ hơn động khẩu." Jimin nói xong, ôm lấy Go Hye Sun, hôn môi của cô. Nụ hôn của cô ngọt như mật, nhưng không làm người ta ngán ngẩm.

Go Hye Sun nhìn người đàn ông trước mắt này, cảm giác trái tim của mình, vì nhiệt độ cơ thể trên người anh nhảy nhót không ngừng.

Park Jimin nhẹ nhàng đưa cô đặt lên giường, cố kỵ bảo bối, cũng không dám đè cô, một bên hôn, vừa dùng tay nâng ở sau lưng của cô, sau khi mang thai, cả người cô dường như mềm hơn so với lúc trước rồi.

Hye Sun ngăn Park Jimin lại, "Đừng mà, ảnh hưởng đến con đấy."

Đây là lần đầu tiên cô mang thai nên không có chút kinh nghiệm nào, luôn cảm thấy loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi tốt.

Jimin cười một tiếng, "Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận."

Mặc dù nhỏ bảo bối còn chưa ra đời, nhưng Park Jimin so với ai khác đều kích động hơn nhiều lần.

Go Hye Sun nhìn anh, mặt đỏ bừng lên.

Park Jimin triền miên hôn môi của cô, nhỏ giọng ở bên tai cô " Đang nghĩ tới anh sao?"

"..."

Hye Sun gật đầu một cái, "Ừm."

Kimi nở nụ cười, "Thả lỏng ra."

So với trước lúc mang thai, vào giờ phút này Park Jimin ôn nhu rất nhiều.

Anh chưa từng nghĩ hóa ra sức kiềm chế của mình lại lớn tới vậy. Nhưng như thế không có nghĩa lần nào anh cũng có thể khống chế được bản thân, nhất là dưới thân mình có một người con gái dịu dàng, cái miệng chúm chím, chiếc cằm nhọn, gò má ửng hồng, còn lo lắng run rẩy dưới ánh mắt anh, lại càng toát lên một sức quyến rũ mê người.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, trong bụng cô mang đứa con của anh. Cô như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo của Thượng đế, hoàn hảo tới mức người đàn ông nào nhìn vào cũng đều có suy nghĩ muốn phạm tội, anh chẳng phải ngoại lệ.

"Em... Em muốn..." Hye Sun ngượng chín mặt, hơi nóng hầm hập phả ra, xấu hổ khẽ liếc nhìn anh. Từ góc độ này trông anh càng hấp dẫn lạ thường.

"Em muốn thế nào?" Jimin thấy cô muốn nói gì lại ngập ngừng, anh kìm nén lại sự kích động đã lên dây cung, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hye Sun cắn chặt môi, mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn nói hết những gì muốn nói "Em... muốn xem... cái đó của anh."

Park Jimin ngẩn ra trong giây lát nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thấy mặt cô đỏ từ má cho tới tai anh không nhịn được cười.

Hye Sun thấy vậy càng muốn tìm một cái lỗ chui xuống, giơ tay bịt chặt miệng anh "Không được phép cười em! Em cứ muốn nhìn hàng thật đấy thì sao nào?"

Cô tò mò cơ thể của chồng cô thì có gì không đứng đắn đâu? Ít nhất thì về chuyện này cô luôn yêu cầu sự công bằng.

Jimin nhịn cười, kéo tay cô ra, khóe môi vẫn còn thấp thoáng nụ cười, giọng nói thâm trầm mang theo chút gợi cảm đầy mê hoặc "Em chắc chứ?"

Go Hye Sun hít sâu, tim đập thình thịch không ngớt, nhưng vẫn gật đầu dứt khoát. Cô muốn xem thật mà.

Park Jimin nở một nụ cười xấu xa. Anh vươn thẳng người dậy, kéo tay cô, kéo quần lót xuống. Anh mặc quần lót. Thứ đó nằm ngang, đã hoàn toàn thức tỉnh sau màn cọ xát vừa rồi. Sự chủ động của cô càng kích thích dục vọng trong anh.

Mặc dù nó được lớp vải bọc bên ngoài nhưng sau khi căng cứng vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét tung hoành giữa hai bắp chân. Thậm chí có thể nói chiếc quần đã không còn giam giữ được cảm giác bộc phát muốn thử sức của nó nữa.

Hye Sun bất giác nuốt nước bọt, giơ tay chỉ về phía đó "Nó... Nó lớn quá..."

"Liệu anh có cảm thấy em quá háo sắc không?" Cô bỗng hỏi rất chân thành, nhưng còn chưa đợi anh trả lời đã bổ sung thêm "Nhưng mà em tò mò thật."

"Không!" Hơi thở của anh càng lúc càng nóng hơn, gấp gáp hơn "Tò mò là chuyện tốt."

"Vậy liệu anh có thấy em quá to gan, hay làm liều không?" Cô lại hỏi.

Jimin nắm chặt bàn tay cô đang chống trên bụng anh "Anh thích em như vậy."

Go Hye Sun đắm đuối trong đôi mắt anh, sau khi di chuyển tầm mắt, ngón tay cũng đã có dấu hiệu cử động lại được, dần dần tiến sát lại thứ đang nằm ngang giữa hai chân anh. Cô nuốt nước bọt ực một cái rồi mới từ từ vuốt ve, nó gần như làm bỏng đầu ngón tay cô.

Dường như nó trở nên rất sốt ruột, cơ thể đã bắt đầu khó chịu, không thể chịu được cảm giác bị gò bó trong đũng quần của người đàn ông, chỉ mong được vươn cao đầu, lách ra ngoài. Go Hye Sun há hốc mồm lộ vẻ kinh ngạc. Park Jimin thật sự là yêu chết cái biểu cảm này của cô, bá đạo dẫn dắt bàn tay cô đánh thức để nó hoàn toàn được phóng thích.

Khi tay phủ lên hiện vật cũng là lúc cô thốt lên bất ngờ, kích thước hơn người của nó cô không thể nào khống chế được. Thực tế là tay cô đã sớm không còn sức lực, bị nhiệt độ của nó nuốt chửng từ lâu.

Nhưng Park Jimin vẫn khẽ thở dài thoải mái, cúi đầu xuống nhìn bàn tay trắng trẻo của cô khẽ vuốt ve. Sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến cái bụng nhỏ của anh khẽ co thắt lại. Tay cô rất nhỏ, chỉ giống như tay của một đứa trẻ.

Anh giơ tay lên, những ngón tay vô thức lướt qua gương mặt, rồi như một con rắn linh hoạt tách môi cô ra, len vào trong, hưởng thụ cảm giác mềm mại và trơn mịn của đầu lưỡi. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm lại, trong đáy mắt tựa như sóng biển đang cuộn dâng mãnh liệt.

"Nó... đẹp quá!" Hye Sun đỏ mặt nói. Lòng bàn tay tuy vẫn nóng bỏng, nhưng đầu ngón tay đã hoạt động mạnh hơn, nhẹ nhàng vân vê, rồi kinh ngạc phát hiện nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp, cô chuyển thẳng sang nắm lấy nó. Mặc dù chẳng thể nắm trọn nhưng cũng đủ để cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của từng huyết quản ngoằn ngoèo xuất hiện trên bề mặt.

Sự ngượng ngập và những lời cô nói như một chất xúc tác, làm sao Park Jimin chịu nổi? Chỉ bàn tay mịn màng đó đã đủ lấy mất mạng anh, chưa cần nhắc tới biểu cảm muốn được người đàn ông thương yêu mãnh liệt ấy.

Thân hình cao lớn hoàn toàn dán sát xuống, hưởng thụ cảm giác da thịt dính chặt vào nhau.

" Jimin..."

"Dùng cơ thể cảm nhận nó chẳng phải càng tốt hơn sao?" Jimin chẳng còn tâm tư đâu tặng cô một màn trình diễn cá nhân. Giọng anh khàn đến khó nghe, nhiệt độ cơ thể chỉ có thể giải tỏa thông qua người con gái này.

Go Hye Sun cảm nhận được thứ đó đè xuống người cô, vì thế bụng cô run lên dữ dội.

-

Go Hye Sun bị anh chọc, liên tiếp cười khanh khách, chưa bao giờ tim đập mạnh như thế, cả gương mặt cô cũng run lên, cô rất sợ kiểu nhiệt tình này của anh.

Ngón tay anh đã bắt đầu cuộc thám mới trong nơi tư mật. Khi nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, anh khẽ nói "Cơ thể em đã sẵn sàng đón nhận anh rồi." Anh chỉ cảm thấy ngón tay mình đang tiến vào một đầm lầy ướt đẫm khiến anh mê đắm không thể thoát ra.

Phía dưới là cơ thể da thịt thơm ngọt của người con gái, trắng nõn, lún sâu xuống chiếc giường màu xanh dương, giống như một viên trân châu lấp lánh rong chơi giữa đại dương bao la.

Khung cảnh đẹp nhất là ngọn núi tuyết ấy, hai chấm nhỏ đỏ tươi trên đỉnh dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ càng trở nên mê hoặc. Ánh mắt Park Jimin giờ ngập tràn ánh nhìn của dã thú, sốt ruột cúi xuống mút lấy một bên nhị hoa kiều diễm đó, ngón tay cũng không chịu thua kém tiếp tục nhẹ nhàng nhào nặn nụ hoa bên cạnh.

Go Hye Sun bỗng tê liệt, bất giác thốt lên tiếng rên khẽ lạ lẫm nhưng vội cắn chặt môi. Sự kích thích mạnh mẽ gấp đôi khiến lý trí của cô cũng tan thành mây khói.

Anh tiếp tục cúi đầu xuống, lướt thẳng một đường từ trên xuống dưới. Nụ hôn nhẹ nhàng tiến lên đỉnh núi bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

Khi thì ngậm lấy trêu đùa, khi lại khẽ cắn một cách càn rỡ, in dấu lên hai đóa hoa của cô.

Đối với chuyện chăn gối, Go Hye Sun hoàn toàn mờ mịt, làm sao chịu nổi mấy trò đùa thuần thục của Park Jimin. Người cô càng lúc càng căng chặt, nhưng vẫn không dám thốt lên, hai tay chỉ vô thức ôm chặt lấy anh, ngón tay len sâu vào mái tóc đen.

Anh liếc nhìn gương mặt muốn kêu và không dám kêu của Go Hye Sun. Cô bất lực lắc đầu, thậm chí ánh mắt còn như van nài cầu cứu, mái tóc dài mượt mà che nửa gương mặt, lại càng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Tâm tư của Park Jimin đã đặt cả vào người Go Hye Sun. Ngón tay anh lần tìm vào nơi đỉnh điểm, đâm vào bên trong!

"A..." Hye Sun rùng mình, cả người co thắt lại, môi lưỡi đang quấn quýt bỗng phát ra một tiếng hét lanh lảnh. Khung cảnh trước mắt mờ mịt, bỗng bụng dưới nóng rẫy.

Cô cảm nhận được một nơi nào đó trong cơ thể đang tràn ra dòng nước dạt dào ấm áp, cô không kìm được, khẽ gọi tên anh " Jimin..."

Go Hye Sun nhắm chặt mắt, bàn tay yếu ớt bám lấy vai anh, cả người tê dại áp chặt vào người anh. Cô chưa từng nghĩ khi tất cả dục vọng cùng tập hợp lại, dòng nước nóng bỏng ấy có thể cuốn trôi tất cả, càng không thể tưởng tượng ra niềm hạnh phúc, sung sướng khi đạt tới đỉnh cao nhất. Cô không biết vừa rồi mình hét cái gì, đầu óc giờ hoàn toàn mê man rồi.

Trong lúc ngẩn ngơ lại nghe thấy tiếng anh khẽ cười, nơi bí mật nhất bỗng nóng rực. Hye Sun hét lên rồi đột ngột mở mắt, nhưng bị những hành động mỗi lúc một thêm bạo dạn của Jimin dọa dẫm đến đờ đẫn.

Hương vị ngọt ngào khiến anh khát khao được tìm tòi nhiều hơn nữa, không ngừng đùa giỡn, chốc chốc còn khẽ cắn hai viên ngọc đã sưng phồng, cực kỳ mẫn cảm đó.

Go Hye Sun thở hổn hển, vô thức uốn éo thân người, bàn tay nắm chặt ga giường. Cảm giác hoan lạc ăn mòn cơ thể, sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tim cũng đang thét gào.

Ngọn lửa dưới người Park Jimin cũng đang kêu gào ầm ĩ. Anh đè hờ hờ lên người cô, con mãnh thú đó chặn luồng nóng bỏng của cô lại. Đôi mắt mơ màng của Go Hye Sun bỗng mở to, cảm giác sợ hãi khiến trong lòng dâng lên một sự kháng cự tận sâu thẳm.

Đôi môi khẽ nức nở, nghẹn ngào, đánh mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt mọng nước ngập tràn bi ai và khẩn cầu nhìn đôi mắt đen láy sâu hun hút của anh.

Anh cúi đầu, nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Anh giơ cao chân cô lên, nhướng người. Con quái thú khỏe như trâu đó chầm chậm, không hề do dự mở cánh cửa cô đang đóng chặt, từng bước từng bước tấn công thành trì của cô.

Nét mặt Go Hye Sun bắt đầu đau khổ, cơ thể cũng vì thế mà run lên mãnh liệt. Anh cố gắng từ từ, chậm tới mức có thể khiến cô cảm nhận được cơ thể mình dần dần được mở ra, thậm chí cô còn mẫn cảm cảm nhận được huyết quản không ngừng đập mạnh của nó.

Cơ thể cô chưa từng phải đau đớn và mệt mỏi như vậy, cảm thấy như da thịt xung quanh đều nứt vỡ, nhưng cô lại muốn có được sự nóng bỏng và thỏa mãn này một cách kỳ lạ.

Khi Park Jimin tấn công một lần nữa, cô đã khóc, ngẩng đầu cất lên tiếng rên tuyệt vọng, một giọt nước mắt từ mi lăn xuống gò má.

Cô khóc vì những cảm giác phức tạp trong lòng.

Cuối cùng cô đã hiểu mình quyến luyến người đàn ông này đến thế nào.

Cuối cùng cô đã hiểu con người quyền thế hà khắc này đã mang tới cho cô cảm giác trọn vẹn không một kẽ hở tuyệt ra sao.

Trên đỉnh đầu, cuối cùng Park Jimin cũng thở phào thỏa mãn. Anh không vận động kịch liệt ngay, mà cắn chặt răng, đè nén cảm giác muốn điên cuồng phi nước đại. Dường như anh muốn Go Hye Sun quen với cơ thể mình trước đã.

Anh cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cô, thanh âm khản đặc ngập tràn ngợi khen " Hye Sun! Em chặt quá!"

Toàn thân Go Hye Sun vẫn không ngừng run lên.

"Đau à?" Jimin thấy cô khóc, xót xa hỏi.

Cô nhắm mắt lắc đầu, nhưng khi tay anh đan vào tay cô, nước mắt của cô lại như từng viên ngọc đứt dây. Cô không thể khống chế được cảm giác bi thương trong lòng, có lẽ là vì không biết tiếp theo đây sẽ phải đối mặt với người đàn ông này thế nào.

"Xin lỗi em!" Jimin sợ sức mạnh của mình đã làm cô đau, cố gắng nhẫn nại, nụ hôn của anh dịu dàng, ngập tràn xót thương, khẽ chạm lên mí mắt ướt đẫm của cô.

Cô ngước mắt lên, nhìn vầng trán vì cố nhịn mà mồ hôi chảy đầm đìa của anh. Đến cả ánh mắt anh cũng ngập tràn xót xa. Tình yêu và sự ấm áp dâng lên trong lòng, cô cắn môi, hai má dần đỏ ửng lên "Em rất thích... như thế này, anh... thích chứ?"

"Thích!" Lời cô nói chính là động lực để người đàn ông bùng phát. Anh thầm gọi tên cô. Sức mạnh cố gắng thu lại đó như chiếc vòng sắt quấn chặt lấy anh, nhưng lại ấm áp đến khó tả, khiến anh bất chấp việc sẽ làm cô đau đớn, không nhịn được nữa phải tiến vào.

Anh nhướng người, thì thầm vào tai cô "Tiểu yêu tinh! Anh chỉ muốn nuốt chửng em!"

Hồn phách Go Hye Sun tan tác trước những đợt tấn công mạnh mẽ của anh, cơ thể cô được lấp đầy, ý thức cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ biết đi theo bản năng của người phụ nữ, xoay người để nghênh đón cơ thể người đàn ông.

Anh đưa tay cô lên đỉnh đầu, cảm giác hai cơ thể được lấp đầy không ngừng lắc lư, mỗi lúc một nhanh.

Go Hye Sun như một nhúm bông, hoàn toàn tan ra trong vòng tay anh, mắt cô khép hờ, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo. Bờ môi đỏ hồng đón lấy nụ hôn của anh. Cô thậm chí còn khẽ gọi tên anh, mỗi một thanh âm đều là sự quyến luyến từ tận đáy lòng.

Sự sung sướng khiến cả hai quên đi hiện thực, cô cũng dịu dàng nép mình dưới người anh.

Park Jimin nâng eo cô lên để cả hai người kết hợp chặt chẽ hơn. Anh nhìn người con gái mê loạn, tóc tai rối bời, từng lọn tóc dính chặt vào gương mặt ướt đầm mồ hôi. Dáng vẻ ấy cùng ánh mắt gợi tình, long lanh nước đã cướp hết lý trí của anh, anh không còn tìm được bản thân mình nữa.

Giống như vừa trải qua một cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top