chương 2

"Không đi." Jimin một mặt lãnh đạm thờ ơ. 

Yoongi nhìn thấy Park Jimin như vậy, biết Park Jimin tâm tình đang không vui, mà từ trước đến giờ Min Yoongi đều là người chủ động hòa giải, anh ta nói với Go Hye Sun "Đúng rồi, Hye Sun, Mi Mi cũng ở nhà đấy, em đi tìm nó đi, nó thấy em chắc vui lắm đấy, anh cũng có chút chuyện muốn nói với Jimin."

Go Hye Sun biết Min Yoongi muốn đuổi khéo mình nên gật đầu rồi đi lên lầu tìm Min Ro Mi. 

Go Hye Sun vừa đi, Yoongi nhìn Park Jimin, giống như dỗ người yêu nói, " giận tôi đấy à?" 

Park Jimin đi tới một bên, nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện. 

Yoongi đứng ở bên cạnh anh, nói " Anh em nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà chúng ta chưa từng trải qua, cậu tức giận tôi cái gì? Cậu muốn tôi làm cái gì, lên núi đao xuống biển lửa, tôi đều có thể đi làm." 

Giọng Jimin có chút lãnh đạm thờ ơ nói " Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ để cho anh vì tôi mà lên núi đao xuống biển lửa." 

"Đúng, nhưng tôi lại muốn vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa, ai bảo cậu là anh em tốt của tôi?" Lúc nào cử chỉ hành vi của các Min Yoongi cũng thiếu nghiêm túc, nhưng mà, lời anh ta nói lại rất nghiêm túc. 

Park Jimin nhìn Min Yoongi đang giả vờ bình thản, mở miệng nói."... Có một số việc, tôi không đề cập tới nhưng không có nghĩa là tôi không biết." 

Park Jimin nói vậy làm cho Min Yoongi cứng đờ, anh ta nhìn lấy Park Jimin, có chút khó tin, Park Jimin nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện kia Jimin đã biết rồi sao? 

Mặc dù rất muốn phủ nhận, nhưng, ánh mắt của Park Jimin lại làm cho Min Yoongi cảm thấy mình đoán không lầm. 

Nụ cười trên mặt Min Yoongi chậm rãi ngưng kết lại. 

Anh ta nhìn Park Jimin, không xác định hỏi " Cậu biết từ bao giờ?" 

Lúc hỏi câu này, lòng bàn tay của Min Yoongi đang chảy mồi hôi, trong khoảnh khắc này, anh ta không biết mình đang sợ cái gì, sợ Park Jimin phá hủy mình sao? 

Không! 

Min Yoongi sợ, sợ tình anh em nhiều năm của anh ta và Park Jimin đến lúc này rơi vào ngõ cụt. 

"Vừa mới bắt đầu tôi đã biết rồi." Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt màu đen trông như biển sâu, ngữ khí của anh nghe rất bình tĩnh, " Tôi không có ý định so đo với anh, đối với tôi mà nói, tình cảm của chúng ta vượt qua hết thảy. Nhưng mà... Nếu anh cướp Hye Sun, tôi chỉ có thể nói: Xin lỗi." 

Anh có thể không so đo chuyện chân mình, không so đo tiền đồ của mình, anh cảm thấy mình làm sao cũng không đáng kể. 

Nhưng nếu như người nào muốn cướp Go Hye Sun, anh tuyệt không cho phép điều đó xảy ra. 

Min Yoongi nhìn lấy Park Jimin, từ trong mắt của anh thấy được sự quả quyết bất khả xâm phạm. 

Đây là lần đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy người anh em của mình quan tâm một người phụ nữ đến như vậy. 

Bầu không khí đọng lại, hai người đàn ông trưởng thành nhìn nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là Min Yoong nở nụ cười, anh ta vỗ bả vai của Park Jimin một cái, giống như trước đây thật lâu, bọn họ kề vai chiến đấu cũng như vậy, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không cướp ai hết! Còn có... Chuyện lúc trước, tôi thật sự xin lỗi." 

Chuyện kia cứ ẩn sâu trong lòng, làm cho Min Yoongi ngày đêm khó an. 

Lại không nghĩ rằng, Park Jimin sớm đã biết chuyện này. 

Như thế, bản thân mình cứ cố gắng che giấu ở trước mặt Park Jimin, còn cho là mình che giấu rất khá, nghĩ lại thấy thật nực cười? 

Park Jimin nhìn Min Yoongi, không lên tiếng. 

Yoongi cười tự giễu nói "Được rồi đừng nóng giận, vì một người phụ nữ thôi mà, không đáng đâu? Tôi chỉ coi Hye Sun là em gái nên mới đối xử tốt với cô ấy một chút, cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Thật không nhìn ra, ngay cả tôi mà cậu cũng có thể ăn giấm như vậy?" 

"..." 

-

Go Hye Sun nói chuyện với Min Ro Mi một lúc rồi đi xuống, nhìn thấy Park Jimin và Min Yoongi ngồi ở trong phòng khách, Min Yoongi rất nhiệt tình, bầu không khí giữa hai người cũng không lúng túng giống như trước khi đến. Bình thường Min Yoongi là một người hay bông đùa, nhưng đối với Park Jimin, anh ta luôn tận tâm tận lực. 

Buổi tối mấy người bọn họ tụ tập, Park Jimin mang theo Go Hye Sun cùng đi, Kim Seok Jin, Jeo Pal Kye, còn có mấy người nữa đều ở đó. 

Park Jimin bị bọn họ kéo đi đánh bài, Go Hye Sun ngồi ở trên ghế salon, Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh. 

Hye Sun nhìn thấy anh ta, hỏi "Anh với chồng tôi hòa hảo rồi à?" 

Cô nhìn ra được, từ buổi tối đến giờ, hình như chồng cô đã thay đổi thái độ. 

Hôm nay Min Yoongi tâm tình không tệ, có thể là bởi vì có một số việc đã giải quyết xong với Park Jimin, anh ta đáp một tiếng, "Ừ. Thùng giấm lớn nhà em ý, đi cùng với cậu ta rất khổ cực phải không?" 

"Còn lâu ý." Hye Sun  nói "Ai bảo chồng tôi là thùng giấm lớn chứ!" 

Go Hye Sun cảm thấy anh rất rộng lượng, coi như ăn giấm, cũng chỉ là nói miệng một chút mà thôi. 

Yoongi nở nụ cười, nhìn Go Hye Sun, nói " Em còn bao che nữa, ngay cả anh mà chồng em cũng ăn giấm, còn không phải là thùng giấm lớn sao?" 

Go Hye Sun nhìn về phía Park Jimin, ánh mắt vô cùng ôn nhu. 

Cô quay đầu về phía Min Yoongi uy hiếp nói " Anh mà còn nói linh tinh nữa tôi đi tố cáo anh, để sau này chồng tôi không thèm để ý tới anh nữa." 

Go Hye Sun giọng điệu cứng rắn, cô mới vừa nói xong, Min Yoongi liền mở miệng, ngoác mồm gọi, "Jimin, vợ của cậu bắt nạt tôi, cậu có quản hay không?" 

Có người nghe xong, lập tức trêu nói "Hye Sun à, ngay cả anh Yoongi của bọn anh mà em cũng giám bắt nạt, lá gan em cũng không nhỏ nhỉ?" 

"..."

Go Hye Sun n không nói gì, cho hỏi cô bắt nạt anh ta bao giờ vậy? 

Tên chết tiệt này quả thực là ác nhân cáo trạng trước!

Pal Kye cười nói "Không hổ là người phụ nữ của lão Park, có khí phách." 

Bình thường những người phụ nữ mà họ mang tới, nào có ai dám ở trước mặt Min Yoongi nói chuyện lớn tiếng. 

Hye Sun thấy mọi người đều che chở cho mình, nhìn Min Yoong, vênh mặt thị uy "Có thấy không, không ai thèm để ý tới anh hết." 

Yoongi nở nụ cười, "Nhìn cái đức hạnh này của em xem em kiêu ngạo được đến bao giờ, anh có thể nói cho em biết, em mà không làm cho anh vui đi, không anh bảo Jimin bỏ rơi em!" 

"Anh dám!" Hye Sun trừng mắt nhìn Min Yoongi, "Nếu anh dám làm như vậy, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh." 

"Đang nói gì thế?" Park Jimin thấy hai người đều sắp bốc hỏa, đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Go Hye Sun. 

Go Hye Sun vẽ vời trên lòng bàn tay của anh, "Min Yoongi nói, nếu em chọc tới anh ta thì anh ta sẽ bảo anh bỏ rơi em!" 

Thực ra Min Yoongi cũng chỉ tùy tiện bông đùa không hề có ý xấu. 

Anh ta nháy mắt với Park Jimin, ra hiệu phối hợp trêu chọc Go Hye Sun.

Park Jimin lại không hề nể mặt mũi mà nhìn Min Yoongi một cái, hỏi " Mắt anh bị làm sao thế?" 

Anh đương nhiên đứng về phía bà xã đại nhân. 

Min Yoongi "..." 

Jimin ơi là Jimin, cậu có cần bao che chở vợ đến như vậy hay không? 

Min Yoongi nói: "Hự hự, tôi đi chết đây." 

Hye Sun nhìn sang Park Jimin, "ông xã, khi nào chúng ta trở về?" 

Yoongi thay Park Jimin trả lời "Ai nói sẽ về chứ? Tối nay kèo thâu đêm rồi. Trên lầu có phòng nghỉ, em có thể đi lên đó nghỉ ngơi." 

Jimin nhìn đồng hồ, "Qua không giờ đêm là sinh nhật Hye Sun." 

Yoongi nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, "Không thể nào? Sinh nhật của em không phải đã qua lâu rồi sao?"

-
Tụi mình bàn bạc lại rồi, tụi mình thật sự không muốn rest team chút nào cả. Cho nên là tụi mình sẽ tiếp tục hoạt động nhưng thời gian rảnh rỗi không nhiều, lúc nào tụi mình có thời gian tụi mình sẽ đăng truyện tiếp. Lịch đăng truyện không cố định đâu nên các nàng thấy vậy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top