C18

Sao Hà Kim Thành không tin vào năng lực của người ta cho được, qua chuyện này, ông ấy thật sự tin rằng cô gái mới chỉ mười mấy tuổi này thật sự có năng lực thần thánh.

Bây giờ khó lắm mới thấy người ta nhắc nhở mình mấy câu, cầu còn không được nữa là, Hà Kim Thành vội vàng nói: "Đồng chí Trương, cô nói đi, cô nói đi."

Trương Manh gật đầu, nói: "Chú Hà, nếu chú có thể tìm được căn nhà tốt hơn thì mau chóng chuyển đi đi, phong thủy chỗ này không tốt lắm. Nhất là gần đây, phong thủy của bên này đã cạn rồi, phàm là người ở nơi này, nhẹ thì bị bệnh mất việc, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng."

Hai vợ chồng Hà Kim Thành vừa nghe thấy Trương Manh nói vậy thì sắc mặt đều thay đổi.

"Chẳng trách gần đây tôi làm việc không được thuận lợi, hóa ra là do nguyên nhân này, cảm ơn cô nhé đồng chí Trương, ơn nghĩa của cô Hà Kim Thành tôi ghi tạc trong lòng. Tôi làm quản lý ở cửa hàng bách hóa, lần sau nếu cô muốn mua gì thì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng dành cho cô giá cả ưu đãi nhất."

Trương Manh cong môi cười, nói chuyện khách sáo: "Được, lần sau nếu tôi đến cửa hàng bách hóa nhất định sẽ tìm chú Hà."

Tạm biệt nhà họ Hà, Hà Kim Thành có ý sai người lái xe đưa cô về nhưng Trương Manh từ chối. Một mình cô xách theo chỗ đồ nhà họ Hà chuẩn bị, đi đến một cửa tiệm hẻo lánh mua rất nhiều nhang đèn trước, sau đó mới đi tới trạm xe buýt lên xe đi về thôn Trương Gia.

Sau khi xuống xe, Trương Manh xách theo bao lớn bao nhỏ trở về, vừa vào trong thôn, cô lập tức nhận được một loạt những câu hỏi đầy tò mò của người dân trong thôn.

"Ơ, đây chẳng phải Tiểu Manh hay sao? Đi đâu thế? Mua nhiều đồ vậy cơ à? Cho xem chút đi nào."

"Tiểu Manh à, người hôm nay lái xe ô tô đến nhà cháu là ai thế? Chiếc xe ấy đắt lắm đúng không?"

Bị hỏi như vậy, Trương Manh đều mỉm cười đáp lại.

Thật vất vả mới thấy nhà mình, Trương Manh bước nhanh hơn, mau chóng ngó lơ những người này mà đi về nhà.

"Bà nội ơi, cháu về rồi đây." Trương Manh mở cổng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói vọng vào trong sân nhà yên tĩnh.

"Chị, chị về rồi." Trương Manh còn chưa nghe thấy bà nội lên tiếng, đã thấy em trai Trương Đào gào lên mừng cô về.

Thấy em trai chạy từ trong phòng ra, Trương Manh đặt đồ trong tay xuống đất, ôm lấy em trai chạy ùa về phía mình: "Bà nội đâu?" Hỏi xong, Trương Manh lấy ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng lấy ở nhà họ Hà về nhét vào miệng Trương Đào.

Cậu nhóc hưởng thụ vị kẹo ngọt, con mắt sáng ngời, phấn khích hô lên: "Kẹo ngon ghê."

Trương Manh mỉm cười, nhẹ nhàng véo mũi cậu: "Ngon cái quỷ, nhanh nói cho chị nghe xem, bà nội có nhà không?"

Trương Đào vừa nhai kẹo, vừa nói ngọng líu ngọng lo khai báo bà nội đã đi đâu: "Bà nội không ở nhà, bà bị bà Tam gọi đến nhà bà ấy rồi."

"Bà Tam?" Trương Manh nghe thấy cái tên này thì đột nhiên nghĩ đến ngày xưa, nếu như không có ai trông em trai, cô sẽ đưa nó đến nhà bà Tam để bà ấy trông giúp.

Nghĩ tới chuyện này, Trương Manh lập tức quẳng hết suy nghĩ ra sau đầu, cúi đầu nhìn em trai đang ăn kẹo, cô hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Tiểu Trương Đào xoa xoa cái bụng, hút nước miếng sắp trào ra ngoài, lắc đầu: "Chưa ăn, bà nội chưa về, Đào Nhi sắp đói chết rồi."

Trương Manh cong môi cười, sờ bụng cậu: "Nói chị nghe, em muốn ăn gì? Chị làm cho em ăn."

Cô nhớ trong chỗ đồ mà nhà họ Hà đưa cho cô có cả thịt.

"Em muốn ăn thịt." Tiểu Trương Đào không hề do dự nói ra thứ mình muốn ăn nhất.

Trương Manh cười: "Chuyện nhỏ, em ở đây đợi hay là vào bếp với chị? Chị nấu thịt cho em ăn."

Tiểu Trương Đào xuýt xoa nước miếng, lập tức giơ tay lên, cậu bé nói: "Em muốn xuống bếp với chị."

"Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu cơm, nấu xong rồi thì chờ bà nội về rồi ăn, được không?"

"Vâng." Tiểu Trương Đào hô to trả lời.

Trương Manh và Tiểu Trương Đào nấu cơm sắp xong rồi thì bà nội Trương mới về.

Trương Manh nhìn vẻ mặt thở than của bà nội, cô nhanh tay làm cho xong cơm trưa rồi dẫn Tiểu Trương Đào ra.

"Bà nội, con nghe em nói bà đến nhà bà Tam, nhà bà Tam có việc gì sao?"

Bà nội Trương ngồi trong sân thở dài: "Tam Cẩu nhà bà Tam không biết bị làm sao, lên núi một chuyến đến lúc về thì cứ sốt mãi không hạ, bây giờ người nhà bà Tam sốt ruột đến nỗi sắp nhảy sông đến nơi rồi."

"Anh Tam Cẩu đi đâu thế? Sao lại bị như vậy?" Trương Manh vẫn còn ấn tượng về anh Tam Cẩu này, cô nhớ lúc anh Tam Cẩu tám, chín tuổi gì đó có học một một chút nghề đi săn của một tay thợ săn trong thôn. Sau đó anh ta tự mình học thành tài, bây giờ lại trở thành một thợ săn khác trong thôn.

Ngày thường, nếu như anh Tam Cẩu săn được kha khá sẽ chia cho nhà cô một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top