Chương 32: Phá Vỡ Ảo Tưởng

Chương 32: Phá Vỡ Ảo Tưởng

Diệp Hiên không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đối mặt với khí thế của Mai Tử Quy, trong lòng hắn ta tràn ngập nỗi sợ hãi.

Trong lúc Diệp Hiên còn đang sững sốt, đế giày của Mai Tử Quy nghiến mạnh thêm hai lần, khiến hắn ta đau đớn hít vào một hơi lạnh. Diệp Hiên đau đến mức rên rỉ, vội vàng cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, Mai tiên sinh, tôi... tôi đã có chỗ thất lễ, tôi xin lỗi."

Diệp Hiên là người biết cúi đầu khi cần, thậm chí còn nghĩ nếu Mai Tử Quy muốn đánh tiếp, hắn ta có thể sẽ phải quỳ xuống xin tha.

Nhưng Mai Tử Quy lại thu chân về, cầm lấy khẩu súng của Diệp Hiên, rồi lạnh lùng xoay người rời đi.

Diệp Hiên khập khiễng lê bước xuống lầu, trông cực kỳ thảm hại.

Khi hắn ta xuống đến tầng dưới, bất ngờ chạm mặt Nguyên Cảnh Thạch.

Nguyên Cảnh Thạch đứng đó, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ nhếch nhác của Diệp Hiên, trong mắt vừa có chút nghi hoặc, vừa mang theo vài phần chế giễu.

Cảm nhận được ánh mắt của Nguyên Cảnh Thạch, Diệp Hiên cố nén đau đớn, ưỡn thẳng lưng, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm. Hắn khẽ mỉm cười, nói một cách trái lương tâm:

"Con à, thấy con trưởng thành như hôm nay, cha rất mừng."

Ánh mắt của Nguyên Cảnh Thạch lúc này không hề chứa đựng sự giận dữ hay oán hận.

Thật ra, đối với sự xuất hiện của người cha ruột này, điều anh cảm thấy nhiều hơn là thất vọng.

Nguyên Cảnh Thạch từng là một đứa trẻ, cũng từng có những ảo tưởng đẹp đẽ về hình tượng người cha.

Nhưng khoảnh khắc này, anh hoàn toàn nhận ra sự khác biệt giữa ảo tưởng về người cha trong lòng mình và thực tế tàn khốc.

Vẻ mặt của Nguyên Cảnh Thạch lạnh nhạt, chỉ hỏi:

"Những bức tranh của mẹ tôi, ông đã trả lại hết chưa?"

"Đương nhiên," Diệp Hiên trong lòng thêm phần cay đắng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản đáp, "Tôi đã cho người đóng gói toàn bộ tranh của Thục Quân gửi đến Đảo Trân Châu. Chắc giờ này đã đến nơi rồi."

"Phải, đã đến rồi." Nguyên Cảnh Thạch cười lạnh: "Bao gồm cả bức thư ghê tởm ông lén kẹp vào. Nhưng yên tâm, thứ đó sẽ không bao giờ đến tay mẹ tôi, tránh làm bẩn mắt bà."

Nghe vậy, Diệp Hiên thoáng ngẩn người. Đúng là hắn ta có lén kẹp vào một bức thư tay gửi Nguyên Thục Quân.

Trong thư là những lời lẽ tình cảm nồng nhiệt, vừa xin lỗi vừa tỏ tình, sến súa đến mức không giống như được viết bởi một người đàn ông trung niên.

Biết được lá thư bị Nguyên Cảnh Thạch chặn lại, Diệp Hiên không quá bất ngờ. Hắn ta mỉm cười, nói:

"Hiện tại con không tha thứ cho cha cũng không sao, nhưng mẹ con là người hiểu chuyện, bà ấy sẽ hiểu nỗi khổ tâm của cha."

Nghe những lời này, sắc mặt của Nguyên Cảnh Thạch thoáng biến đổi.

Diệp Hiên lập tức nhận ra mình đã chạm đến điểm yếu của Nguyên Cảnh Thạch.

Nguyên Cảnh Thạch sẽ không tha thứ cho Diệp Hiên, cũng không bị lời đường mật của anh ta lay động. Nhưng Nguyên Thục Quân thì khác. Bà từng vì Diệp Hiên mà dốc lòng một lần, rất có khả năng sẽ không tiếc tất cả để tha thứ cho hắn ta lần thứ hai.

Diệp Hiên đắc ý nhìn Nguyên Cảnh Thạch, như thể trong khoảnh khắc này, hắn ta đã lấy lại được chút tôn nghiêm của một người làm cha.

Tuy nhiên, Nguyên Cảnh Thạch chỉ nở một nụ cười như mãnh hổ lộ nanh:

"Ông xuất hiện trước mặt mẹ tôi một lần, tôi sẽ đánh ông một lần."

Diệp Hiên giật mình, vừa định đưa tay chạm vào khẩu súng, chợt nhớ ra súng đã bị Mai Tử Quy tịch thu. Nhớ đến thắt lưng da của Nguyên Cảnh Thạch, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực nào.

Những ngày gần đây, Diệp Hiên mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vừa rồi lại bị Mai Tử Quy đạp một cú, bụng còn đau âm ỉ, làm sao chịu nổi cú đánh của Nguyên Cảnh Thạch?

Diệp Hiên cũng biết đây không phải lúc cứng đối cứng, liền hạ giọng nói mềm:

"Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu."

Trong lòng hắn ta nghĩ, cứ tạm nhân nhượng đã, sau này dẫn thêm vài vệ sĩ theo là được.

Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt:

"Tôi biết ông đang nghĩ gì. Tôi có thể nói cho ông rõ, Đảo Trân Châu là địa bàn của tôi. Dù ông có mang theo bao nhiêu người, tôi cũng khiến ông không thể về nhà được."

Nếu những lời này được nói ra ngay lần đầu gặp mặt, Diệp Hiên chỉ cười nhạt bỏ qua. Nhưng bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy, hắn ta thực sự cảm thấy sợ hãi.

Diệp Hiên hiểu rõ hai người này bề ngoài ăn mặc lịch lãm, nhưng ra tay thì đau thấu xương.

Vết đau ở chỗ Mai Tử Quy đạp vẫn còn âm ỉ, giờ đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Nguyên Cảnh Thạch, trong lòng hắn ta không khỏi run rẩy.

Lúc này, Diệp Hiên mới nhận ra, người trước mặt hắn ta không phải là một người con trai thất lạc lâu năm, mà là một kẻ địch có quyền lực và thủ đoạn. Nếu tiếp tục khiêu khích Nguyên Cảnh Thạch, hậu quả sẽ vượt ngoài sức chịu đựng của hắn ta.

Nhận ra điều này, trong lòng Diệp Hiên dâng lên một nỗi bất lực.

Dù trong lòng vẫn ngập tràn lửa giận và sự không cam lòng, Diệp Hiên cuối cùng chọn cách rút lui. Hắn ta từ bỏ ý định đối đầu, lặng lẽ quay lưng bước đi, lòng đầy cay đắng và chán nản.

Trong cuộc đối đầu với Đại Quân trước đây, Diệp Hiên thua cuộc, luôn cảm thấy bất bình, muốn lấy lại tôn nghiêm đã mất. Nhưng không ngờ, lần này đối mặt với Đại Quân mới, hắn ta lại thua thảm hơn.

Cúi gập lưng, khập khiễng rời đi, Diệp Hiên trông vô cùng tiều tụy.

Nguyên Cảnh Thạch nhìn theo bóng dáng già nua, mệt mỏi của cha ruột mình, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ánh mắt sắc bén trở nên mông lung trong giây lát.

Tuy nhiên, cảm xúc này chỉ thoáng qua. Nguyên Cảnh Thạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu.

Lúc này, Mai Tử Quy đã đứng bên cạnh anh.

Nguyên Cảnh Thạch quay sang nhìn Mai Tử Quy, chỉ thấy cậu vẫn như thường lệ, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại thấp thoáng nét dịu dàng khiến người ta dễ sinh ảo tưởng.

Nguyên Cảnh Thạch không nói gì, chỉ ôm lấy cổ Mai Tử Quy, cúi đầu hôn.

Mai Tử Quy không nói gì, chỉ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn đó, như cùng hòa mình vào khoảnh khắc đầy cảm xúc và vấn vương.

Mặt trời mọc trên bờ biển Đảo Trân Châu, ánh sáng lan tỏa khắp bầu trời.

Ngoài khơi xa, mặt biển lấp lánh ánh vàng, như hàng nghìn viên ngọc trai tỏa sáng trên sóng nước.

Trong phòng trưng bày của trang viên nhà họ Nguyên, những bức tranh mới được chuyển đến treo đầy trên tường.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật từng nét vẽ, rực rỡ mà sống động.

Nguyên Thục Quân lặng lẽ đứng yên, ánh mắt nhìn từng bức tranh mình sáng tác, trong lòng dâng lên bao nỗi niềm cảm khái.

Lúc này, Nguyên Cảnh Thạch bước tới sau lưng bà, nói:

"Mẹ, chào buổi sáng."

Nguyên Thục Quân thu lại cảm xúc trong mắt, quay đầu mỉm cười với con trai:

"Nghe nói con ở Đảo Phỉ Thúy đại thắng, chúc mừng con."

Mặc dù Nguyên Thục Quân không quan tâm đến chuyện làm ăn, nhưng cuộc chiến tranh đoạt kịch liệt giữa Nguyên Cảnh Thạch và Diệp Hiên trên Đảo Phỉ Thúy không thể nào bà không nghe thấy. Còn về lô tranh vừa được chuyển từ Đảo Kim Ngân đến, bà cũng biết rõ nguồn gốc của chúng.

Nguyên Cảnh Thạch khá lo lắng, sợ rằng chỉ cần Diệp Hiên ngoắc tay một cái, Nguyên Thục Quân sẽ lao đến bên ông ta.

Suy cho cùng, Nguyên Cảnh Thạch có thể ngăn Diệp Hiên đặt chân lên Đảo Trân Châu, nhưng không thể cấm cản bước chân của Nguyên Thục Quân.

Thời đại thông tin phát triển, nếu Diệp Hiên muốn sử dụng các chiêu trò lừa đảo tình cảm để tiếp cận Nguyên Thục Quân, ông ta thừa sức nghĩ ra đủ cách.

"Ừm." Nguyên Cảnh Thạch nhìn lướt qua những bức tranh treo trên tường, rồi quay sang nói với Nguyên Thục Quân:

"Mấy bức tranh này là con đòi lại từ tay ông già ấy. Miệng thì bảo rất ngưỡng mộ tranh của mẹ, nhưng đến hoa bách hợp trong tranh màu gì cũng không nói nổi. Làm bộ làm tịch mà không chịu làm bài tập, thật khiến người ta khinh thường."

Nguyên Thục Quân nghe xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu sau mới nói:

"Nó là cha của con, con không nên nói nó như vậy."

Nguyên Cảnh Thạch cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyên Thục Quân:

"Cha? Hắn chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng hắn có muốn quay về, cũng không phải vì cảm giác tội lỗi hay tình yêu dành cho mẹ."

Nguyên Thục Quân cảm nhận được sự phẫn nộ và bất mãn trong ánh mắt con trai, bà khẽ thở dài:

"Con trai, mẹ biết con có rất nhiều oán giận và không hài lòng với ông ấy, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ruột của con..."

Nguyên Cảnh Thạch lặng nhìn Nguyên Thục Quân thật lâu. Nếu là người khác, anh đã chửi mắng thẳng thừng, nhưng đây là mẹ anh. Vì vậy, anh đành kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, con không muốn mẹ bị tổn thương lần nữa. Con chỉ muốn bảo vệ mẹ."

Nghe những lời này, lòng Nguyên Thục Quân dâng lên một cảm giác ấm áp và cảm động. Nhưng khi ánh mắt bà rơi vào những bức tranh đang được trưng bày, cảm giác đó lại lẫn thêm một chút buồn bã.

Buổi chiều.

Nguyên Thục Quân một mình tản bộ trong khu vườn của trang viên. Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt bà, hương hoa lan tỏa trong không khí, lẽ ra có thể mang lại cảm giác yên bình. Tuy nhiên, tâm trí bà lại ngổn ngang suy nghĩ.

Đôi mắt bà nhìn xa xăm, như không thực sự ngắm cảnh vật trước mắt, mà bị những ý nghĩ chiếm cứ. Nỗi buồn, mâu thuẫn, oán hận, tiếc nuối... mọi cảm xúc trộn lẫn trong lòng khiến bà không thể nào bình tĩnh.

Khi Nguyên Thục Quân còn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, bà bất ngờ nhìn thấy một người — Mai Tử Quy.

Người đàn ông vốn luôn lạnh lùng và ít nói ấy đang đứng lặng lẽ ở một góc vườn, ngắm nhìn một bụi hoa đang nở rộ.

Hai người chào nhau, rồi cùng ngồi xuống một băng ghế trong vườn.

Nguyên Thục Quân cảm thán:

"Mai tiên sinh... khi ở Đảo Phỉ Thúy, cậu cũng luôn ở bên Cảnh Thạch, đúng không?"

Mai Tử Quy đoán rằng Nguyên Thục Quân đang muốn hỏi chuyện về Diệp Hiên, nên không nói vòng vo, chỉ đáp:

"Tôi nghĩ rằng, ngài Diệp chắc hẳn đã tìm mọi cách để liên lạc với bà."

Nguyên Thục Quân nghe vậy, ngẩn người một lát, rồi gật đầu:

"Đúng vậy. Nhưng tôi không trả lời ông ấy."

"Tại sao?" Mai Tử Quy hỏi lại, "Xem ra bà rất muốn liên lạc lại với ông ấy."

Nguyên Thục Quân ngạc nhiên trước lời của Mai Tử Quy, chỉ nói:

"Tôi nghĩ ông cũng như Cảnh Thạch, không đồng ý việc tôi liên lạc với ông ấy."

"Thực ra, đây là chuyện riêng của bà, tôi không tiện can thiệp." Mai Tử Quy thản nhiên đáp.

Nguyên Thục Quân nghe vậy, khẽ thở dài:

"Nhưng tôi rất muốn nghe ý kiến của cậu."

Mai Tử Quy lắc đầu:

"Tôi không biết nhiều về chuyện nội tình, thật khó để đưa ra đánh giá công bằng và toàn diện. Mà mấy vấn đề tình cảm gia đình thế này không phải sở trường của tôi, tôi cũng không dám chắc mình có thể đưa ra lời khuyên phù hợp."

Nguyên Thục Quân lắng nghe, thở dài một hơi:

"Có lẽ câuh nói đúng. Đây là chuyện của tôi, tôi cần tự mình đối mặt và quyết định..."

Dẫu vậy, trong giọng nói của bà vẫn lộ ra sự yếu đuối và hoang mang.

Mai Tử Quy hiểu rằng, không thể để Nguyên Thục Quân tự mình suy nghĩ lan man.

Ai cũng biết người phụ nữ từng trải này vẫn giữ nét ngây thơ đến mức không tưởng, và đôi khi bà lại đưa ra những quyết định khó ai ngờ tới.

"Nhưng," Mai Tử Quy chậm rãi nói, "nếu nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, tôi có cảm giác rằng, những hành động của ngài Diệp trên Đảo Kim Ngân và Đảo Phỉ Thúy không giống như một lời xin lỗi, bù đắp hay muốn làm hòa với bà và Nguyên đại quân."

Mai Tử Quy cố ý kéo dài câu nói, như đang đắn đo xem có nên nói tiếp hay không.

Nguyên Thục Quân chăm chú nhìn cậu, trong lòng trào dâng sự tò mò và lo lắng:

"Vậy cậu nghĩ chúng giống cái gì?"

Mai Tử Quy thoáng dừng lại, vẻ mặt do dự:

"Chuyện này, tôi nói ra có thể không thích hợp."

Nguyên Thục Quân nghe vậy càng thêm nóng lòng:

"Xin cậu hãy nói, Mai tiên sinh. Dù là điều tốt hay xấu, tôi cũng muốn biết."

Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng Mai Tử Quy cũng quyết định nói thẳng. Cậu nhìn Nguyên Thục Quân, ánh mắt sâu sắc, chậm rãi nói:

"Nguyên phu nhân, theo tôi thấy, những việc ông Diệp làm trên Đảo Kim Ngân và Đảo Phỉ Thúy... có khả năng không phải để hòa giải, mà là để theo đuổi quyền lực và sự kiểm soát."

Nghe đến đây, lòng Nguyên Thục Quân chấn động, xen lẫn thất vọng. Nhưng bà không dám tin:

"Cậu chắc chứ? Nguyên đại quân là con trai duy nhất của ông ấy mà..."

"Nhưng qua cách ông ta cư xử, tôi lại cảm thấy ông ta đang cố gắng sử dụng tổn thương, đe dọa và áp bức để buộc Cảnh Thạch chấp nhận thân phận 'người cha' của mình." Mai Tử Quy bình tĩnh nói. "Điều này rất tàn nhẫn, nhưng không phải là hiếm gặp."

Thực tế, điều này chẳng xa lạ gì với Nguyên Thục Quân.

Bà và cha mình từng có mối quan hệ không khác gì như thế.

Lời nói của Mai Tử Quy như một lưỡi dao, không chỉ đâm vào trái tim Nguyên Thục Quân, mà còn cắt đứt nốt những ảo tưởng còn sót lại của bà.

Nguyên Thục Quân đã trải qua sự phản bội của Diệp Hiên, cũng sống đến từng này tuổi, bà không phải không hiểu ông là loại người gì. Nhưng bà vẫn nuôi hy vọng mong manh, rằng có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Bà do dự không phải vì còn yêu Diệp Hiên, mà vì nghĩ điều này có thể tốt cho Nguyên Cảnh Thạch.

Bà luôn cho rằng một gia đình đầy đủ sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Nguyên Cảnh Thạch, bà muốn cho cậu ấy một người cha.

Thế nhưng, những lời của Mai Tử Quy khiến Nguyên Thục Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ về thực tế - nó thật khác xa so với những gì bà tưởng tượng, thậm chí đôi khi còn khiến bà cảm thấy khiếp sợ.

Ánh mắt Nguyên Thục Quân lộ rõ nỗi đau khổ và thất vọng không thể kiềm chế. Bà trông thật mong manh, như một đóa hoa trong nhà kính, buộc phải đối mặt với giông tố.

Những lời của Mai Tử Quy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm hồn, Nguyên Thục Quân run rẩy môi, giọng nói nghẹn ngào: "Tôi... tôi không biết..."

Mai Tử Quy cảm nhận được sự mỏng manh và nỗi đau trong lòng bà, nhưng chỉ nói nhẹ nhàng: "Bà có muốn trở thành vũ khí để hắn tổn thương và kiểm soát Đại Quân không?"

Câu nói ấy như một cái tát làm Nguyên Thục Quân tỉnh người, mắt mở to nhìn Mai Tử Quy, nước mắt vẫn chưa kịp rơi khỏi khóe mắt.

Ánh nắng tràn ngập vườn hoa, chiếu sáng những giọt nước mắt của Nguyên Thục Quân, khiến chúng lấp lánh ánh bạc.

Buổi trưa, Nguyên Cảnh Thạch và Nguyên Thục Quân ngồi ăn trong phòng ăn.

Hai mẹ con yên lặng thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu nói nhẹ nhàng. Ánh mắt Nguyên Thục Quân tràn đầy ấm áp và yêu thương, nhìn con trai như thể đang ngắm nhìn một chiến binh trưởng thành, đầy quả cảm.

Ăn xong, Nguyên Thục Quân bỗng nói: "Những bức tranh từ Kim Ngân Đảo gửi đến, để ở đây cũng chẳng ích gì, hãy mang đi bán đi."

Trong mắt Nguyên Cảnh Thạch thoáng hiện sự ngạc nhiên, anh không hề nghĩ mẹ sẽ đưa ra quyết định này. Nhưng ngay sau đó là một niềm vui.

Nguyên Cảnh Thạch mỉm cười đáp: "Mẹ, đây là một quyết định rất khôn ngoan."

Nguyên Thục Quân mỉm cười, gật đầu: "Đây là lời khuyên của Mai tiên sinh."

Nguyên Cảnh Thạch càng ngạc nhiên hơn, dĩ nhiên là một sự ngạc nhiên vui mừng.

Nguyên Cảnh Thạch cười: "Tử Quy quả thực là người lạnh lùng nhưng ấm áp trong lòng."

Nguyên Thục Quân nhìn con trai, thở dài: "Tôi thấy rõ cậu ấy rất quan tâm đến con."

Nguyên Cảnh Thạch cười: "Tôi cũng nhận ra điều đó."

Người mà họ đang nói đến - Mai Tử Quy - giờ đang làm việc.

Trong phòng quần áo, Mai Tử Quy sắp xếp các loại áo quần và móc treo một cách ngăn nắp và gọn gàng. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận sự yên tĩnh và ấm áp trong phòng - mỗi bộ quần áo đều được thấm nước hoa đặc chế.

Loại nước hoa đó, trong lòng Mai Tử Quy thầm gọi là "Hương Cảnh Thạch".

Đó là mùi của Nguyên Cảnh Thạch trong cảm nhận của cậu.

Một mùi hoang dã, tươi mát, rộng lớn, sâu thẳm và xa xôi.

Trong không khí ấy, từng bộ quần áo - dù là vest đặt may, áo vest công sở hay quần áo thường ngày - đều được cậu chăm chút và sắp xếp với sự tỉ mỉ và kiên nhẫn như nhau.

Những bộ quần áo trên móc được cậu sắp xếp một cách hoàn hảo, mỗi bộ đều được trưng bày ở góc độ hoàn hảo nhất. Mai Tử Quy rất chú ý đến chi tiết, cậu không chỉ đơn thuần treo quần áo mà còn muốn mỗi bộ đều toát lên vẻ đẹp nhất.

Khi bức cuối cùng được sắp xếp xong, Mai Tử Quy đứng giữa phòng quần áo, nhìn ngắm những móc treo ngăn nắp, như đang chiêm ngưỡng một chiến trường đã được dọn sạch.

Ngay lúc ấy, cửa phòng quần áo mở ra, Nguyên Cảnh Thạch bước vào.

Mai Tử Quy quay lại nhìn, thấy Nguyên Cảnh Thạch buộc tóc lỏng lẻo, áo sơ mi trước ngực mở hở, vẫn là vẻ phóng túng như thường.

Mai Tử Quy đã quá quen với vẻ ngoài này, không hề yêu cầu anh cài khuy áo hay chải đầu cho gọn gàng.

Cậu không muốn Nguyên Cảnh Thạch trở nên khác đi so với bản chất.

Nguyên Cảnh Thạch cầm một chiếc hộp, cười nói: "Quà cho cậu."

Mai Tử Quy không phải người hay nói nhiều, cũng chẳng thích những lời mở đầu có vẻ lãng mạn nhưng thực chất hào nhoáng, chỉ đặt hộp xuống bàn.

"Đây là gì?" Mai Tử Quy nhìn chăm chú vào chiếc hộp, luôn cảm thấy thứ bên trong chưa chắc đã là thứ mình thích.

-----------

Cá đây cá đâyyyyy, chờ lâu lắm rồi đúng hông, do tuôi bữa giờ cày đủ bộ truyện nên không có thời gian edit. Mới đọc xong Tát dã, hu hu mê Cố Phi chết mất, đừng hỏi sao giờ tuôi mới đọc, bởi vì đó giờ tuôi ngại mấy bộ hot, càng hot càng nhiều thị phi,.... Bà nào chưa xem bộ này thì đọc thử nha, cảm giác chữa lành thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top