Chương 3: Được và mất

Khoản đãi Daniel Serliam là ý tưởng không tồi cho lắm, Georgia thủ thầm.

Sẽ là bí mật mãi mãi cho đến lúc chết, việc cô con gái út của gia đình Tréville, gia đình có con nghiện cờ bạc và một ông bố trụ cột nằm dưới nấm mồ của ông ta đâu đó trên ngọn đồi ma ám, cô con gái có nguồn thu nhập riêng từ việc bắt tay với danh hoạ Daniel Serliam từ hồi mười lăm mười sáu, mãi là chuyện sau này. Còn hiện tại, tiểu thư nhà Tử tước Tréville đang mải đếm những vụn bạc trong khoản lợi nhuận khi hứa hẹn viết một bài báo cho toà soạn Wellington.

Ba tháng trước, cô tự đề cử chính mình như cây bút đầy triển vọng, và rồi thanh danh của Wellington sụt giảm nhanh chóng. Toà soạn đối thủ tung tin lên trang nhất về việc Wellington đã bị một cô gái cho cú lừa ngoạn mục như thế nào, và cách họ mất số tiền kha khá cho thương vụ lời lãi không rõ ràng.

Vừa kịp lúc bức thư của Georgia - bút danh Cellic, được đặt trên bàn làm việc của Wellington. Cô yêu cầu, một lần nữa, viết bài đính chính. Wellington lập tức đồng ý, vì nếu đích thân nhân vật chính trong "cú lừa" mà bên đối thủ nhắc đến ra mặt, không chỉ giúp Wellington gỡ gạc lại thanh danh, đồng thời "hạ bệ" đối thủ bằng chính bài báo của họ.

Georgia nhận tiền từ cả hai bên, tuồn tin giả qua lại và xoay hai toà soạn lớn nhất nhì vùng tây nam như chong chóng. Kết thúc vụ lùm xùm, cô đã cầm tiền cao chạy xa bay và cái tên Cellic trở thành điều cấm kị trong giới báo chí.

Vì thế Georgia khó lòng túng thiếu nếu chỉ có một mình.

Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là người hầu trong dinh thự. Làm việc cho gia tộc Tử tước đã qua thời hoàng kim thực sự khá khó khăn. Họ sẽ muốn bỏ đi, ngay khi họ có thể, như cảm nhận được tiền mình được trả đang ít dần. Georgia bỏ ra một số tiền lớn, nhưng rồi cô nhận ra: đã đến lúc dừng lại.

Tử tước phu nhân đắm mình trong váy vóc và trang sức đắt tiền, đôi khi nguy hiểm hơn trong trường hợp bà nốc cạn chai rượu đoạn cao hứng.

Tiền chi ra mỗi lúc một nhiều.

Ophelia đã từ mặt mẹ và chỉ về nhà khi Derrick giả vờ rằng mẹ bị ốm. Không tiếp diễn trò này được quá lần duy nhất, trong một bức thư gửi em gái, Ophelia viết mấy dòng:

"...Thật kinh khủng. Em có nghĩ vậy không, Georgia? Sao Derrick, em ấy lại nói dối chứ? Chị sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Chị cam đoan với em rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng chị đặt chân vào cổng dinh thự.

Em cũng nên sớm chuyển ra ngoài. Mẹ chẳng bao giờ chịu thay đổi cả. Bà ấy sẽ khiến em phải khóc vì hối hận."

Đáng lẽ vào lúc này, có thể không phải lúc tiểu thư bé nhỏ, mái tóc nâu phủ kín đôi vai chừng sáu tuổi, trốn trong bụi hoa đầy gai và khóc thút thít, hay nổi điên lên và quăng quật những cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Mà vào lúc, tài chính nhà Tréville kiệt quệ.

Vào khoảng khắc Rose rời đi, Georgia cảm giác mình phải tàn nhẫn với mẹ thêm chút nữa.

Nhưng cô biết mình sẽ hối hận trước khi thực hiện điều mình dự tính.

Trả hết nợ, Georgia bỏ tiền chi trả cho Derrick ra nước ngoài du học đúng nguyện vọng của mẹ. Khoảng thời gian hối hận ngắn ngủi đó là quá đủ để cứu vãn tình hình. Tử tước phu nhân bắt đầu nhắc đến nhiều hơn hôn sự của Georgia.

"Mẹ."

"Gì."

"Mẹ."

Georgia gằn giọng. Tử tước phu nhân dừng bước, quay đầu nói:

"Có việc gì với Công tước Bethlehem? Con yêu hắn rồi phải không?"

Georgia nhíu mày nhẹ, lắc đầu:

"Không, mẹ. Con không yêu Ngài Công tước. Con muốn kết hôn với Ngài ấy thôi. Vì tiền và vì phục hưng gia tộc nghèo nàn này."

"Đồ ngu. Đừng mơ tưởng đến Bethlehem. Con không thấy hắn công khai đối đầu với Hoàng đế à? Ta sẽ kiếm cho con người chồng tuyệt vời hơn. Chúng ta đã trả hết nợ."

Đủ rồi. Mẹ, đủ rồi ạ.

"Con phải kết thân với Hoàng tộc. Trong trường hợp tệ nhất, con sẽ kết hôn với Công tước Judius. Ông ta rất giàu. Georgia, có nghe mẹ nói không?"

"Con hiểu."

"Tốt. Bây giờ chuẩn bị thay đồ đi. Ợ."

Hành lang tối dần theo chân Tử tước phu nhân.

Georgia đóng chặt cửa phòng. Cánh hoa rơi lả tả dưới chân bàn. Mùi nến thơm thoang thoảng toả khắp căn phòng, phủ lên giường và đồ đạc lớp lớp hương hoa.

Cô chửi rủa sai lầm của mình, vô tình để cảm xúc lên trước.

Những tưởng khôi phục lại sự giàu có của Tréville, lo cho bản thân mình là đủ, Georgia đã lỡ để mẹ dính líu đến giới quý tộc.

Bà tiệc tùng thâu đêm, về nhà với đôi giày lăn lóc trên sảnh tiệc. Mùi rượu vang nồng đặc xộc lên mỗi khi bà cất lời. Trang sức ngổn ngang trong phòng khách, thậm chí bị lấy cắp bởi người hầu mới vì chúng quá khó để biết được Georgia đã cho mẹ tiền mua bao nhiêu.

"Georgia, con gái yêu của mẹ." Bà trao cho cô cái ôm thật chặt, mái tóc rối tung lên và kim loại lành lạnh cọ vào ngực, "Con là cứu tinh của Tréville."

Hoàng đế có tổng cộng chín người con. Georgia có thể làm thân được và lôi kéo những 6 người. Cô thẫn thờ trên xe ngựa, chống cằm nhìn sang hướng xa xăm. Cỗ xe lắc lư nhè nhẹ, tiếng móng ngựa gõ trên nền đá vang đều.

Giờ phút này đây, cuộc đua chính thức bắt đầu.

Cung điện dát vàng, với vô số cửa sổ bọc kính phản chiếu hình ảnh bầu trời xanh cao vời vợi. Gió tung lên cột cờ luồng khí mạnh mẽ, hào hùng. Hàng trăm lính gác trong quân phục màu đỏ, trang bị giáo và kiếm bên hông, đứng thẳng tắp.

Viền con đường trải sỏi cuội trắng, giáp liền vạt cỏ thấp đến mắt cá chân, xanh rợp bát ngát. Hoa văn trên cổng lớn, đối xứng chói lọi, mở toang đón khách quý. Càng tiến gần cánh cổng ấy, trang phục của mọi người càng đều màu hơn, cho đến khi chỉ còn sót lại màu đỏ của trang phục cận vệ. Mọi cuộc trò chuyện lặng thinh trừ khi quý tộc lên tiếng.

Mở miệng câu đầu tiên nhất định là xã giao. Từ câu thứ hai mới rõ tước vị của người khách. Tuỳ thuộc vào cảm xúc chi phối, cái miệng có thể tuột dốc không phanh.

"Thưa tiểu thư đáng kính, xin hãy để tôi thay mặt Hoàng đế đón tiếp Người."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Georgia đáp.

"Bổn phận và vinh hạnh của tôi." Người kia cúi đầu.

Tiểu thư Georgia Tréville được ban tước hiệu Tử tước, ban đất đai, người hầu thân tín của Hoàng đế dẫn vào đại sảnh, như nàng công chúa được phục chức. Hai lính gác ở cửa gập người khi Georgia xuất hiện khoảng gần trong tầm mắt. Corset bó sát. Vòng eo nhỏ nhắn, vắt quanh vài sợi ruy băng. Tay áo cụp, cổ tay áo xoã ra, kèm lớp ren trắng tinh tế. Váy phồng nhẹ, che kín gót giày đế cao.

Phòng khánh tiết chỉ là một trong số hai trăm căn phòng khác nhau đầy đủ ưu điểm trong cung điện, nằm ở tầng trệt, không quá gần cầu thang, vừa đủ xa nơi ồn ào.

Người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần, trán cao, mày thẳng, ngồi vắt chân trên ghế gụ đỏ.

Georgia nhún người, nhấc váy, nói:

"Kính chào Bệ hạ. Thần là Georgia Tréville từ gia tộc Công tước Tréville. Thật vinh dự được diện kiến Ngài, vầng thái dương của đất nước."

Ông mỉm cười, ra hiệu cho Georgia ngồi xuống đối diện. Trà được dâng lên. Nhìn hộp đường đầy ắp, Georgia tự gắp cho mình vài viên, từ tốn khuấy trà. Chút khói bốc lên và tan biến.

Cạch.

"Chút lời đồn trong cung điện ấy, tiểu thư có muốn nghe không?"

"Rất sẵn lòng, thưa Bệ hạ."

"Ta cũng mong một lời giải thích và sẽ lắng nghe nếu có người nói cho ta. Hoàng thái tử đến nay vẫn chưa có đối tượng. Hai người có để ý đối phương bao giờ chưa?"

"Đã có dịp, thưa Bệ hạ. Thần vô tình nhìn thấy Hoàng Thái tử trong vườn thượng uyển ở cung điện phía Đông. Tâm tư Ngài ấy quá kín kẽ, nên thần chưa dám một lần hoài nghi Ngài ấy có để ý mình."

"Vậy sao?"

"Vâng."

"Chà, để ta giúp tiểu thư hỏi nó nhé. Ta cũng thắc mắc đứa con trai yêu quý của ta nghĩ gì về con gái Tréville. Giả sự thật sự tâm đầu ý hợp, dù..." Hoàng đế đảo mắt ra cửa sổ, "dù mái vòm bằng vàng kia có sụp đổ ta cũng tác thành cho tiểu thư và Hoàng Thái tử."

"Thần xin cảm tạ ơn Ngài, thưa Bệ hạ."

Thoả thuận có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với Georgia được thành lập.

Hoàng đế hỏi thăm đôi ba câu, dáng vẻ khảng khái. Rồi hai người bàn chuyện thương thảo đến khi cách đó ba trăm dặm, nơi nhìn rõ hoàng hôn xuống núi. Thoả thuận lớn thứ hai cũng đã xong.

Khi đích thân tiễn Georgia, Hoàng đế có nói bâng quơ vài lời gió thoảng:

"Nếu ta có đứa con gái như tiểu thư Tréville..."

"Thì đó là phúc của Bệ hạ."

"Chà, cứ coi như đó là phúc của ta vậy."

Cái khó là giả tạo. Nhìn vẻ mặt đáng khinh hờn, đáng kinh tởm của con người làm lòng rộn rạo cả lên, như cú thúc của đứa con còn chưa chào đời, phân vân và nghi hoặc chính quyết định của mình.

"Viết thư cho Ophelia... Viết thư cho Ophelia..." Georgia lẩm bẩm, cắn móng tay như cuồng lên.

Georgia sải bước trên hành lang đầy mùi rượu, nơi rất có thể bãi nôn của Tử tước phu nhân vừa được dọn dẹp trước đó không lâu. Nước rải đều theo từng vệt nhỏ xíu trên sàn đá, thấm một mảng lớn làm sậm màu mặt thảm đỏ cũ xì. Từng cửa sổ lớn dạo ngược chiều, chân rèm khẽ cựa như thể Georgia là luồng gió mạnh đi qua.

Dừng bút, ngơi tay, Georgia bước ra ban công hóng mát. Bức thư dang dở không có lấy một chiếc phong bì hay sáp đỏ.

"Ophelia thân mến,

Là em, Georgia đây. Mẹ..."

Hương hoa dạt dào cuồn cuộn trên triền đồi phía tây, đem theo mùi cỏ dại và hơi nước lành lạnh trà trộn vào bước chân du mục và vó ngựa phi nước đại.

Con phố tấp nập. Vài cửa hiệu chực chờ đóng. Trong căn nhà kia, gia đình bốn người quây quần bên bữa tối mừng trụ cột gia đình về nhà sau chuyến làm ăn xa. Con gà nướng giòn rụm, vàng ươm, thân hình đẫy đà bóng mỡ. Hai ly nước cam từ vùng Terbannor, hai ly rượu vang đỏ lựng đứng kế chai rượu hiên ngang nhất buổi tối. Giỏ bánh mì trông có vẻ ế hàng xếp một bên, chen vào giữa là con dao cắt bánh ngắn cũn.

Chỉ có mùi thơm phưng phức khó thoát khỏi tấm kính, thứ ngăn đám trẻ vô gia cư thêm cồn cào vì đói.

Tạt qua bảy, tám ngôi nhà ấm cúng mà doanh nhân địa phương tự hào kể về còn hơn chiến tích đi buôn, góc nhỏ phố Wally, khu tự trị. Trời xẩm tối làm con đường dẫn lối đến căn nhà cuối hẻm càng u ám. Tưởng tượng chỉ cần tiếng quạ quang quác trên đầu cũng giật mình thon thót, mặt mũi tối tăm.

Cô gái trùm áo choàng xanh, cầm theo túi tiền. Dễ bị trộm cướp khi khoe tiền ở khu tự trị, dù cố tình hay vô ý. Bóng tối tràn lan, len lỏi sâu hơn vào khe tường, máng nước mưa, mái hiên che nắng. Bóng tối bị đẩy lui, hốt hoảng chui sau cô gái áo xanh ban nãy. Cô lên tiếng:

"Mẹ."

Tử tước phu nhân, không, giờ là goá phụ Dania trong mắt hàng xóm, lật đật trên ghế bập bênh. Cô gái đặt xuống túi giấy đầy ự những táo và bánh mì, bánh bông lan, cam và một chai rượu hạng hai.

"Mẹ, mẹ lại lén uống rượu?"

"Không, mẹ không uống. Hôm nay con mua được gì?"

Georgia bắt đầu xếp từng thứ ra trước mặt bà:

"Đủ ăn cho cả tháng, thưa mẹ."

Phu nhân Dania mừng rỡ, vội chộp lấy khúc bánh mì, gập ra làm đôi nhai ngấu nghiến.

"Tốt quá!"

"Mẹ, công việc đến đâu rồi ạ?"

Phu nhân ngẩng đầu, lại chĩa mắt về bàn tròn. Nụ cười của bà tựa như đứa trẻ:

"Mẹ đã thêu được ba mẫu ren mới."

"Được, mai chúng ta đem ra chợ thôi."

Thân gửi Georgia yêu quý,

Hãy để cho mẹ được nghỉ ngơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top