Chương 12: Tắm rửa

Vương Phẩm Nhược đi đến căn phòng lớn, trên khuôn mặt có chút mờ nhạt.

Lãnh Ức cúi đầu đi theo.

Đến nơi, tiểu nhị cúi đầu, nói rằng nếu cần gì cứ việc gọi hắn.

"Được."

Tiểu nhị cười: "Vậy, cô nương thong thả, tiểu nhân lui xuống trước."

"Được." Vương Phẩm Nhược dặn dò thêm: "Chuẩn bị cho ta một chút nước nóng."

"Tới ngay."

Tiểu nhị rất thức thời đóng cửa vào. Vương phẩm Nhược mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế, ra hiệu cho Lãnh Ức.

Lãnh Ức tháo chiếc nón mành sa xuống, nhẹ nhàng đến chiếc bàn rót cho nàng một chén trà.

Vương Phẩm Nhược uống một ngụm rồi trực tiếp phun ra.

"Loại trà quái gì vậy? Người có thể uống sao?"

"Quận chúa bớt giận."

Chén trà bị ném rơi trên mặt đất, vang lên âm thanh thâm thúy, Lãnh Ức chỉ có thể quỳ xuống.

"Lại đây!" Vương Phẩm Nhược gằn giọng.

Lãnh Ức biểu cảm vẫn như cũ lạnh đạm, từ từ quỳ lết tới.

Nàng đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, sau một hồi vuốt vuốt, Vương Phẩm Nhược mang theo một chút trấn an: "Không phải nói ngươi. Đừng sợ."

Nàng nâng Lãnh Ức dậy, để hắn ngồi lên cái ghế bên cạnh mình.

"Chi bằng Ức Nhi kể cho bổn cung một câu chuyện, thế nào?"

"Vâng..." Lãnh Ức hít một hơi: "Dã sử có ghi, danh kỹ Nam Quận Từ Uyển chết vào năm Vĩnh Hòa thứ bảy, khi ấy mới hai mươi lăm tuổi. Chạng vạng trang điểm, nhảy khỏi lầu. Máu nhuộm đá xanh, tan xương nát thịt. Người qua đường che mặt không nỡ nhìn."

"Cùng năm, tài tử Nam Quận Ninh Tử Thế vào kinh dự tuyển, đỗ Cao Trung Trạng Nguyên, ở lại kinh nhận chức. Từ Uyển tuy mang danh ca kĩ, song cả đời chỉ tiếp một người khách, lại chưa được hoàn lương thành hôn. Tương truyền Từ Uyển và Ninh Tử Thế nhiều năm tương giao gắn bó, cuối cùng việc ấy ra sao, không được rõ."

Hắn nói rồi tiến đến cây đàn tranh trên bàn, khẽ đánh một bài, giọng hát trong trẻo vang lên.

"Câu chuyện này từng toàn bộ chỉ là lời đàm tiếu

Trong ánh đèn quán Sở* có mấy khách qua đường

Nàng vuốt dây, âm đàn rơi xuống

Rơi trên thuyền hắn, ấy bến đỗ của nàng

Cảnh xuân ngoài song ấm áp mà ôn hòa

Cầm bút Thanh Loa, thay nàng họa dáng mày

Nàng ngâm nga khúc ca tên chưa đặt

Như thể lời ước định lúc ấy có thể thành thề nguyện trăm năm

Hoa đèn dần lụi như sao băng rơi xuống

Năm tháng xuân xanh đều đem gác xó

Trong đêm lạnh, nàng đếm từng giọt đồng hồ mà cười ngốc ngếch

Sớm mai gác từ mới, nâng chén với mây trôi

Văn chương lưu lại, hắn đã không còn nhớ

Trong mộng nàng vẫn khóc nỉ non

Đoạn cuối hồi ức ấy như giấy trắng nhuốm mực

Trong hoảng hốt, ôi, hắn nợ ai câu thề?"

(*) Quán Sở: lầu xanh

--- Bài hát: Tự thế --- Phía trên có, mọi người nghe thử~

Vương Phẩm Nhược im lặng nghe hắn hát hết một khúc.

Bàn tay đặt trên phím đàn của Lãnh Ức từ từ dừng lại.

Vương Phẩm Nhược nói: "Từ Uyển này cũng quá đáng thương rồi."

Lãnh Ức cụp mắt: "Vâng. Vừa đáng thương, lại vừa đáng trách."

"Ồ?"

"..." Lãnh Ức không đáp lại.

Tiểu nhị ngay lúc đó gõ cửa, cho người đem một thùng nước nóng lên trên, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại.

"Đi tắm rửa đi." Vương Phẩm Nhược tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lãnh Ức.

Lãnh Ức chần chừ đáp: "Quận chúa..."

"Sao thế? Còn chờ ta thay ngươi cởi y phục sao?"

"Ta..." Lãnh Ức quẫn bách lên, lại nhìn Vương Phẩm Nhược ngồi y nguyên trên ghế không nhúc nhích, hắn tức giận nói: "Quận chúa không muốn tránh ra ngoài một chút sao?"

"Sao thế? Ngươi xấu hổ sao?" Vương Phẩm Nhược nói: "Sớm muộn cũng sẽ thấy thôi, gấp cái gì? Ngươi một đại nam nhân còn có thể xấu hổ đến mức nào chứ?"

"Ta..."

"Đi tắm." Vương Phẩm Nhược gằn giọng.

Lãnh Ức lí nhí nói: "Người quay qua chỗ khác..."

"Ta muốn nhìn ngươi." Vương Phẩm Nhược hiên ngang lẫm liệt nói.

Lãnh Ức: "..."

Lãnh Ức cắn răng cởi từng kiện y phục ra, thân thể trắng trẻo hiện dần trước mặt Vương Phẩm Nhược, cuối cùng vô tình hay hữu ý, để lại vỏn vẹn một chiếc quần trong.

Vương Phẩm Nhược vẫn dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Đem quần kéo xuống."

"Quận chúa..."

"Ta là chủ tử..."

Lãnh Ức đành nhịn xuống ấm ức, đem tất cả lột hết xuống.

Vương Phẩm Nhược vẫn là một bộ lạnh nhạt nhìn hắn, cuối cùng cảm thấy Lãnh Ức sắp khóc đến nơi rồi liền phất tay: "Bước vào bồn."

Lãnh Ức cầu mà không được, lập tức bước chân vào bồn, đem cả cơ thể dìm xuống dưới.

Két một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra.

Vương Phẩm Nhược lập tức đem chiếc ghê bên cạnh ném đến để chặn cửa.

"Tiểu thư, ta đem trà đến cho người." Tiểu nhị ở bên ngoài đáp.

"Để bên ngoài đi."

Tiểu nhị vâng một tiếng rồi lui xuống.

Vương Phẩm Nhược lấy ra một chiếc khăn, sau đó là một bộ y phục màu đen được gấp gọn gàng, nàng để lên giường, sau đó tiến dần lại chỗ của Lãnh Ức.

Lãnh Ức không biết có phải được ngâm trong nước nóng hay không, lúc này khuôn mặt thanh tú đỏ hồng đến kỳ lạ.

Vương Phẩm Nhược cúi xuống, Lãnh Ức rụt người ra sau, nàng mỉm cười, nắm lấy cằm hắn hôn một cái.

"Tắm xong nhớ lau người, cẩn thận cảm lạnh. Ta còn có việc, ngươi tự chiếu cố mình." Vương Phẩm Nhược hôn thêm một cái nữa, môi của Lãnh Ức rất mềm, cảm giác vô cùng sung sướng.

Sau đó nàng tiến đến khóa cửa lại, rồi từ hướng cửa sổ rời đi.

Lãnh Ức ở bên trong bồn nước, sắc mặt đỏ ửng, sau đó nhìn xuống phía dưới của mình.

Hắn... hắn thế mà có phản ứng?

Lãnh Ức cảm thấy may mắn không bị Vương Phẩm Nhược phát hiện, lúc này xấu hổ đến ý nghĩ muốn tự tử cũng có.

Chỉ... chỉ là hôn vài cái.

Phản ứng bình thường... phản ứng bình thường....

Lãnh Ức lấy tay đập mặt nước vài cái, sau đó dìm cả cơ thể vào trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top