Chương 10: Hoàng thượng
Tam di nương nhanh chóng tiến đến bồng Vương Tuyên Lộ, đứa bé nhanh chóng bị đánh thức, sau đó bám chặt vào Vương Phẩm Nhược, bộ dáng không muốn đi đâu hết.
Mọi người trong phòng đổ mồ hôi lạnh.
Vương Phẩm Nhược nhìn tam di nương lắc đầu, bế đứa bé ngồi xuống ghế chủ vị, lúc này mới đánh vỡ không gian yên tĩnh kia: "Được rồi, đều là người một nhà, không cần câu nệ quá, ngồi xuống đi."
Nàng thế mà không giận?!!!
Tam di nương lo lắng về chỗ, đại thiếu gia ngồi xuống đầu tiên, sau đó mọi người đồng loạt ngồi xuống. Nhị thiếu gia âm thầm đánh giá Vương Phẩm Nhược, ngay lúc đó, nàng ngước mặt lên tiếp được ánh mắt của hắn.
Nhị thiếu gia bối rối rời mắt đi.
Bên cạnh Vương Phẩm Nhược có hai nô tỳ hầu hạ, cả bữa ăn đều rất suôn sẻ, tuy tay nghề của đại di nương không bằng ngự trù trong cung, nhưng mà so với những di nương nhà khác đã là vô cùng xuất sắc rồi.
Vương Phẩm Nhược ăn không nhiều nhưng đồ ăn trước mặt đã biến mất phân nửa. Tất nhiêu là đều vào bụng của Vương Tuyên Lộ hết rồi.
Vương Tuyên Lộ quả thực là đứa bé thú vị, hiếm khi có dịp thân cận một bé con, Vương Phẩm Nhược tự tay bón cho nó ăn.
Bé con ngồi trên đùi Vương Phẩm Nhược, bàn tay bụ bẫm cầm miếng gà nhỏ mà Vương Phẩm Nhược xé cho, một tay lau dầu mỡ khoé miệng , đem chùi hết lên xiêm y của Vương Phẩm Nhược, xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn nàng cười, lộ ra mấy chiếc răng mới nhú.
Tam di nương bên kia đã sợ suýt ngất đi, đại di nương thì vô cùng thấp thỏm.
Nhị di nương có vẻ là một thị thiếp lạnh nhạt, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng chỉ biết hoàn thành lễ nghi đúng mực, không dám ngẩng đầu.
Vương Phẩm Nhược quan sát một hồi, nheo nheo mắt nhìn Vương Tuyên Lộ, quả thật từ trước đến giờ chưa ai dám làm dơ y phục của nàng.
Vương Phẩm Nhược không nói gì, cầm lên một chén cháo.
Thích thú đút cho đứa bé miếng cháo hạt sen, thấy nó còn nhìn thêm một chiếc bánh cao phù dung trên bàn, Vương Phẩm Nhược bỗng mở miệng nói: "Đồ vật ngon có thể ăn nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều, biết chưa?"
Đứa bé luyến tiếc rời mắt, nhìn xuống chiếc bụng nhỏ căng tròn của mình, nghiêm túc gật đầu.
Mọi người không hẹn mà nghĩ, quận chúa này, cũng không phải giống như lời đồn đại.
________________
Ăn xong bữa trưa, Vương Phẩm Nhược ngồi trên một cái xích đu trong vương phủ.
Vương Minh Hạo đưa khay trà tới.
Vương Phẩm Nhược lúc này đã thay bộ y phục khác, quả thực là một nhan sắc khuynh diễm tứ phương, không thể rời mắt.
Vương Minh Hạo lại thất thần.
"Tam ca ca?"
Vương Minh Hạo sực tỉnh, ngây ngốc a một tiếng.
"Thần... không dám..."
"Đùa ngươi thôi." Vương Phẩm Nhược nhàn nhạt nói.
Không khí lại rơi vào trầm mặc.
Vương Minh Hạo im lặng, đôi mắt không tự chủ mà ngắm thật kỹ khuôn mặt của Vương Phẩm Nhược.
Nghe nói đệ nhất mỹ nữ kinh thành năm ấy chính là Vương phi quá cố, đệ nhất mỹ nam chính là cha của bọn họ, Vương Phẩm Nhược sinh ra đương nhiên là hoàn mỹ nhất.
"Đẹp sao?"
"Đẹp..." Vương Minh Hạo nhất thời không suy nghĩ, theo bản năng nói ra.
Nói ra xong lại đỏ mặt.
Vương Phẩm Nhược bật cười, từ trên cổ lấy ra một chiếc khoá trường mệnh: "Tặng cái này cho tiểu ngũ, ta phải hồi cung rồi."
"Tại... tại sao?" Vương Minh Hạo cầm lấy.
"Ta mà ở lâu thêm một chút, lão hoàng đế kia sẽ giết tới vương phủ mất."
Nàng mỉm cười, đưa cho hắn một cái lệnh bài: "Rảnh rỗi thì vào cung một chuyến, ta đưa ngươi đi luyện võ công."
"Được."
Vương Phẩm Nhược từ xích đu đi xuống. Chờ bóng dáng nàng đi khuất, Vương Minh Hạo mới mở nắm tay ra, bên trong là một cây trâm phỉ thuý.
________________
"Hoàng thượng, quận chúa hồi cung!"
"Bảo bối của trẫm!" Hoàng thượng như một cơn gió phóng từ Dưỡng Tâm điện đến Chiêu Dao cung.
"Chiêu Dao?"
Vương Phẩm Nhược mỉm cười, vẫy tay với hoàng thượng.
Toàn bộ cung nữ cùng thái giám lui xuống trước, trong cung điện to lớn chỉ còn hai người.
"Bá bá, lại đây, ta có quà cho người."
"Là cái gì?"
Hoàng thượng nhìn một túi đỏ đỏ hồng hồng trong tay Vương Phẩm Nhược, mất hình tượng nuốt nước miếng, sau đó đưa tay ra: "Đưa cho trẫm!"
"Không được." Vương Phẩm Nhược không vui nói: "Nghe nói sáng nay ngài chưa uống thuốc?"
"Trẫm uống rồi!" Hoàng thượng đưa ba ngón tay lên như tuyên thệ.
Vương Phẩm Nhược hiển nhiên không tin. Cùng lúc đó, Dương tổng quản đem lên một bát thuốc màu đen sì lì.
Hoàng thượng lườm Dương tổng quản, sau đó Vương Phẩm Nhược cho hắn ta lui ra.
Vượng Phẩm Nhược lạnh lùng nói: "Uống thuốc!"
Hoàng thượng đen mặt, u ám nhìn Vương Phẩm Nhược: "Không thể không uống sao?"
"KHÔNG! THỂ! KHÔNG! UỐNG!" Vương Phẩm Nhược gằn giọng, sau đó nàng bưng chén thuốc đưa cho hắn.
"Chiêu Dao..."
"Làm nũng vô hiệu!"
Hoàng thượng nhìn nàng, sau đó đưa bàn tay thon dài về phía nàng.
Vương Phẩm Nhược bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy tay của hắn, nhẹ nhàng nói: "A Cửu nhà chúng ta giỏi nhất, A Cửu nhà chúng ta là dễ thương nhất...."
Hoàng thượng có vẻ hài lòng, bưng chén thuốc lên uống một mạch.
Hắn có vẻ rất sợ thuốc, uống xong tay chân đều run rẩy đến lợi hại, Vương Phẩm Nhược lập tức đưa mấy bịch kẹo hồ lô lên cho hắn nhìn, làm phân tán sự chú ý của hắn.
Hoàng thượng quả nhiên bị rời lực chú ý, sau đó lấy ra một cây ăn thử.
"Ng... ọt..."
Vương Phẩm Nhược nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, bất giác nở nụ cười.
Đợi hắn ăn xong hết ba xiên kẹo hồ lô, Vương Phẩm Nhược đưa hắn một chén nước, xong xuôi thì kéo hắn lên giường.
Nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài kim quan trên đầu hoàng thượng, mái tóc đen dài xoã xuống, làm cho khuôn mặt nam nhân càng thêm xuất thần.
Ai cũng nói là Định An vương gia là đệ nhất mỹ nam tử, nhưng thật sự đệ nhất mỹ nam chính là đương kim thánh thượng, chỉ là người đời vẫn là không thể nhận ra vẻ đẹp thật sự dưới vỏ bọc tàn bạo của hắn.
"Ngủ đi." Vương Phẩm Nhược lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, phe phẩy một chiếc quạt giấy: "Con canh cho người."
Chống đỡ thế nào cũng sẽ sụp đổ khi biết chắc chắn có người mình tin tưởng ở bên cạnh, hoàng thượng giường như rất mệt mỏi, sau khi nằm xuống giường thì lập tức thiếp đi.
Vương Phẩm Nhược vuốt mái tóc ra khỏi khuôn mặt của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Đã làm phụ thân của mấy đứa nhỏ rồi, sao tính cách lại trẻ con như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top