EP.???: [Nhật kí] "Mặt trời nhỏ"
Đã bao giờ bạn có cảm giác yêu một người đến mức muốn bắt cóc họ, giam cầm họ trong ngôi nhà của mình?
<><><><><><>
Đây là trang nhật kí đầu tiên của tôi.
Chuyện tình giữa cha và mẹ tôi, tôi chưa từng được nghe chính xác nhưng những gì tôi nhớ đó là mẹ của tôi rất kiểm soát.
Và hẳn bà đã làm gì tồi tệ trước đó để có được bố tôi. Nhờ vào quyền lực và gia thế của bố mình để chôn cất tất cả những sai lầm và dắt mũi thiên hạ.
Nhưng hiện tại dù sao chuyện đó cũng chả quan trọng, vì hiện tại cả hai bố mẹ tôi đều trông rất hạnh phúc mà? Phải không?
Bố tôi rất yêu tôi, và cả mẹ tôi cũng thế, tuy nhiên mỗi người họ đều có những cách khác nhau. Trong khi bố tôi tỉ mỉ dạy tôi cách sơ cứu động vật, tưới cây, làm bánh,... thì mẹ tôi sẽ dạy tôi cách dùng dây thừng, cách thắt nút chúng, tên các loại thuốc và công dụng, và cách tẩy sạch vết máu.
Bố tôi thường cãi nhau với mẹ về cách dạy con của bà ấy. Chả ai cho cậu bé mới 6 tuổi học về cách dùng dao cả, rồi còn cách dùng xẻng. Nhưng bà ấy hầu như cũng chả nói gì, như bà ấy biết rằng những kiến thức ấy không bao giờ là thừa thãi, sẽ có hữu ích cho sau này....
..........
Tôi thì yêu thích những giờ chuẩn bị đi ngủ. Mẹ tôi sẽ đọc cho tôi những câu chuyện cổ tích, rồi cái kết chung đều là những nhân vật thiện sẽ được sống hạnh phúc, còn kẻ phản diện sẽ nhận được cái kết thích đáng.
Nhưng tôi vẫn yêu thích nhất là câu truyện mẹ tự kể. Đó là một câu chuyện về cô gái nhìn thế giới với ánh mắt vô hồn, không cảm xúc.
Cô gái ấy thấy thế giới thật nhàm chán. Cô không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, vui vẻ, buồn bã, tức giận, những cảm xúc bình thường của một người bình thường, cô đều không có.
Biết được tình trạng của cô con gái, người bố giàu có của cô đã đi cứu chữa khắp nơi, nhưng chưa bao giờ có kết quả.
Rồi cho đến một ngày.
Cô gái ấy vô tình gặp được một người con trai. Cậu ta đem lại cho cô cảm giác mà cô đang tìm kiếm bấy lâu. Rồi cô yêu cậu, cô nhận ra cô có thể làm bất thứ gì cho cậu....
Rồi hai người họ yêu nhau. Sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Hết.
Lần đầu sau khi nghe câu truyện này, tôi thấy còn gì thiếu thiếu, vì có lẽ cái kết đến quá nhanh. Nhưng quan trọng, thứ khiến tôi có ấn tượng hơn là cô gái ấy giống tôi.
Tôi có một cảm giác vô định. Nhưng câu chuyện mẹ kể truyền cho tôi một niềm tin. Một hy vọng về nửa kia của tôi. Liệu có tồn tại một người như vậy? Một phép màu xảy đến với tôi?
Và có lẽ sau lần cầu nguyện sinh nhật năm 8 tuổi, tôi đã tìm thấy điều kì diệu ấy rồi. Đó là một cô bé tóc vàng được buộc gọn sang hai bên như những dải lúa chín, cùng với đôi mắt xanh và thơ mộng như đại dương.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.... Không được hay cho lắm. Vì bản thân tôi quá khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, nên tôi thường xuyên hay bị mọi người bắt nạt. Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm gì lắm. Cái "căn bệnh" đấy làm bố tôi lo lắng đến mất ngủ, nhưng mẹ tôi phản ứng hoàn toàn bình thường....
Trong một lần đang bị bạn bè giựt trộm hộp bút như thường ngày, lần đầu tiên, đã có một người đứng ra bảo vệ tôi. Đúng vậy, chính là cô ấy.
Cô đã làm một cú đưa chân lên cao, tuy đấm hụt nhưng cũng đủ để khiến bọn bắt nạt khiếp vía. Sau đó, khi nhận ra bọn chúng chạy đi hết, chỉ còn tôi và cô, đã có một khoảnh khắc xảy ra làm tôi nhớ như in suốt đời.
Cô đưa bàn tay xuống cho tôi nắm để đứng dậy, rồi ngẩng đầu xuống và mỉm cười với tôi.
"Xin chào cậu, tớ tên là Adella ___ !
Là học sinh mới chuyển đến, nên mong được cậu giúp đỡ nha!"
Và bắt đầu từ giây phút ấy, tôi thấy như một ánh dương ấm áp đang tỏa ra ngay trước mặt tôi.....
<><><><><><>
Với tính cách dễ mến, cô chỉ mất tới vài ngày để có thêm nhiều người bạn mới. Nhưng có lẽ, tôi xin được phép tự đắc tôi là người bạn được cô coi là thân nhất. Cô cũng có nói điều này nhiều lần trước đây, và nó khiến tôi như sung sướng phát điên lên được.
Ở bên cô khiến tôi cảm thấy thật có sức sống. Nếu thiếu cô, có khi tôi sẽ chả còn thấy thế giới có gì thú vị nữa.
Tôi có thể làm bất kì thứ gì vì cô. Thậm chí tự tử. Gì cũng được. Để có được cô, tôi sẵn sàng hiến dâng cả thân xác này.
Tuy không giàu bằng nhà tôi, nhưng nhà cô cũng phải gọi là khá giả. Cha cô làm cho công ty của ông tôi, vì thế tính ra chúng tôi cũng có những liên kết nhất định.
Nhưng những điều ấy không hoàn toàn khiến tôi yên tâm. Tôi vẫn có một cảm giác ghen ghét mỗi khi có người khác giới nói chuyện hoặc tiếp cận gần với cô. Những lúc ấy tôi chỉ muốn xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh, và nói với kẻ đó rằng: "Mày không xứng để nói chuyện với cô ấy khi tao còn đang tồn tại trên thế gian này, vì thế tránh xa cậu ấy ra hoặc đợi tao gọi người nhà đến".
Thực sự có nhiều lần thậm chí tôi không kiểm soát được cơn tức giận mà nhìn chằm chằm vào họ quá lâu, khiến cho cả Adella phải nhắc tôi "Michael, cậu làm gì mà đứng trơ ra đó lâu quá vậy?". Dù sao tôi cũng chỉ mong cô ấy nghĩ tôi là một con người hiền lành, vô hại, nên tôi đã rút kinh nghiệm nhanh chóng.
.......
Có cô mới khiến tôi trở thành con người thực sự.
<><><><><><>
Vào buổi tờ mờ sáng ngày ____ , cha Adella đã mất khi cô mới 22 tuổi.
Điều này khiến cho tất cả mọi người quen biết ông đều cảm thấy hối tiếc và buồn bã, vì ông là một con người hiền lành, khiêm tốn, được nhiều người quý mến với khuôn mặt phúc hậu. Tôi cũng lấy làm tiếc, tuy nhiên có lẽ người cảm thấy đau khổ nhất vẫn là Adella.
Cô suy sụp. Nhiều ngày không ăn không ngủ. Cô không khóc nữa, vì nước mắt cô cạn rồi. Thấy cô như vậy càng khiến tôi đau lòng hơn. Mặt cô cứ bơ phờ như mất sức sống.
Vì thế, tôi càng phải gần cô hơn nữa. Yêu thương và trân trọng cô hơn.
Nhưng dưới danh nghĩa là người bạn thân nhất của cô, tôi chỉ có thể nói những lời an ủi, ôm cô, vỗ về cô, nói rằng vẫn còn có tôi ở đây luôn bên cạnh cô, nói rằng bố vẫn sẽ luôn dõi theo cô dù từ nơi xa....
<><><><><><>
Ngày XX, tháng XX, cô đã dần chấp nhận và quen với hiện thực. Đã có những nụ cười dần quay trở lại đôi môi ấy. Tôi mừng là tôi cũng là người góp phần không nhỏ giúp cô vượt qua năm tháng đau khổ kia.
Cùng trải qua biết bao biến cố cũng khiến tôi như nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cô từng ngày, từng ngày cũng nhiều hơn. Tôi yêu say đắm cô. Như mắc vào cái lưới không thể nào thoát ra.
Vậy liệu khi tôi tỏ tình cô vào ngày sinh nhật 28 tuổi của cô, cô có thể chấp nhận?
....đồng thời cô cũng có thể khiến tôi chìm trong sự mất kiểm soát. Và nếu chuyện ấy có xảy ra, cô sẽ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tôi.
<><><><><><>
"Tròi oi, hoa đẹp quá cha nội! Mà sao sinh nhật năm nay cậu tặng cả socola với nhận cho tớ chi vậy? Đắt tiền quá là tớ không nhận đâu nhá-"
"17 năm trôi qua rồi, cậu có nhận thấy điều gì đặc biệt không?"
Tôi nói nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghiêm nghị.
Còn cô ngậm mấy miếng socola trong miệng rồi phát ra những âm thanh không rõ lời "...mmm? Ì ưm? ...." ("hửm? Gì cơ?")
"Haizzz..."
Thật sự lúc nào cô ấy cũng phải như vậy sao?
"Cậu định nói cái gì?"
Trước câu hỏi kì lạ, cô đành nuốt nhanh miếng socola, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
Khi tôi thấy cô đã đủ nghiêm túc và nhìn lại vào ánh mắt tôi, tôi bắt đầu thú nhận những lời đã kìm nén trong tim suốt chục năm qua.
"Có thể cậu không tin, nhưng có lẽ tớ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là 17 năm. Hơn 17 năm đấy."
Cô nghe xong giật mình một cái, nhưng nghĩ là tôi chỉ đang đùa.
"Diễn hay đó cậu, nhưng từ sau đừng đùa kiểu này nữa nha-"
Có lẽ điều đó quá khó để tin được. Hoặc cô không muốn tin.
Và tôi khẳng định lại một lần nữa, rõ ràng hơn, bằng cả trái tim dành cho cô suốt 17 năm.
"Tớ nghiêm túc."
"Th-thật...?"
"......"
Một không khí vô cùng khó tả đang bao trùm lấy cả không gian. Adella bắt đầu lấy hai tay che miệng lại.
Tại sao cô lại có phản ứng như vậy? Tôi tưởng cô đã đủ hiểu suốt bao năm nay tôi đã để lại biết bao tín hiệu là tôi đang thích cô. 17 năm để cô đủ hiểu tôi. Và để tôi yêu cô hơn.
Lần đầu tiên tôi có một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Nếu như cô không chấp nhận. Nếu như sau ngày hôm nay chúng tôi không còn ở bên nhau nữa. Chính bàn tay tôi đã phá vỡ đi mối quan hệ giữa mà tôi đã nâng niu và vun vén suốt ngần ấy thời gian.
Tôi tưởng cô biết tôi thuơng cô tới chừng nào, và điều đó sẽ khiến việc thổ lộ tình cảm tôi dành cho cô trở nên suôn sẻ. Cho dù tôi có bị từ chối, thì cô vẫn là bạn của tôi, và sau đó tôi vẫn còn cơ hội, vì cô đã biết sẵn điều này từ trước và chuẩn bị tinh thần.
Nhưng giờ thì, chả còn gì cả. Nỗi sợ hãi ngày càng xâm chiếm lấy tôi.
Rồi cô sẽ bỏ rơi tôi. Sẽ có một người bạn thân khác thay thế chỗ tôi. Sau đó cô nhận ra họ phù hợp hơn tôi. Rồi sau đó họ yêu nhau. Rồi sau đó....
Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Chỉ mình tôi xứng đáng nhất cho cô. Chỉ có tôi hiểu cô nhất, biết cô ghét gì, thích gì, hiểu hết toàn bộ những sở thích của cô. Tôi phù hợp với cô hơn bất kì ai.
Tại sao vậy Adella? Có phải tôi chưa đủ tốt với cậu?
Làm ơn. Làm ơn. Nếu chúa đang ở đây, làm ơn hãy cứu con.
Nhưng không, sự thật luôn luôn phũ phàng.
"M-Michael à.... Cậu.....-
T-tớ xin lỗi nhưng nghe này."
"Tớ hiểu mà...cậu cứ nói đi..."
"Tớ mãi mãi và vẫn luôn coi cậu là người bạn thân thiết nhất Michael ạ! Tớ yêu quý cậu và coi cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Nhưng chỉ là, có lẽ tớ chỉ có thể coi cậu là một người bạn tốt từ thuở ấu thơ.
T-tớ xin lỗi, tớ biết cậu rất tốt với tớ. Chỉ là...."
"......"
Tôi như chết lặng.
Dù biết trước kết quả, nhưng tại sao lòng tôi vẫn đau thế này? Đ-đau quá, nó như vượt qua cả nỗi đau về thể xác, nó gò bó trái tim của tôi.
Tôi cảm thấy khó thở, dần dần, cơn đau như muốn làm tôi mất kiểm soát.
Đau quá....
Cảm giác như không thể chịu thêm được nữa, ch-chết tiệt.....
Aghhh. Làm ơn ai đó....
ĐANG CÓ MỘT THỨ XÉ XÁC CON TIM TÔI. NÓ ĐAU. TÔI MUỐN CHẾT ĐI ĐỂ KHÔNG CẢM NHẬN NÓ NỮA.
KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<><><><><><>
Cuối cùng câu chuyện cổ tích nào cũng phải khép lại. Nhưng câu chuyện nào cũng phải có một cái kết đẹp.
Câu chuyện giữa tôi và cô cũng sẽ như thế thôi, sớm hay muộn. Nếu sự thật không thể đem lại sự viên mãn, thì chính bản thân tôi sẽ tạo ra kết thúc đẹp nhất.
Rồi cô sẽ hiểu cho tôi mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top