EP.?: Đêm cuối cùng

1 tháng trôi qua.
Kế hoạch của tôi ngày càng có tác dụng.

Tôi đã lừa được Michael. Việc đó cũng khiến tôi bất ngờ, thực sự tôi không nghĩ rằng hắn suy nghĩ đơn giản như vậy.
Nhưng dù sao thì, tôi thành công đạt tới bước đầu rồi.

.....

Mấy nay tôi thường ra vẻ như nghe những lời tâm sự của hắn về gia đình, chuyện công ty, và về việc gã hạnh phúc như thế nào khi có tôi, sau đó tôi sẽ ôm hắn vào lòng, hoặc đôi khi hắn sẽ bất ngờ ôm tôi từ đằng sau và thì thầm vào tai tôi.
"Anh yêu em, thiên thần nhỏ của anh."
......
"Này 'mặt trời nhỏ'! Nhìn anh đi này!"
......
"Hoạt động thứ hai anh thích nhất làm mỗi ngày, đó là sau giờ đi làm, mở cửa vào phòng và thấy em.
Sao? Muốn biết cái thứ nhất là gì á?
Tỉnh dậy và vẫn thấy em nằm bên cạnh trong vòng tay của mình...!"

........

À mà, bây giờ hắn không còn xích tôi lại nữa. Sau cái hôm trước ấy, tôi để ý Michael mang chiếc còng đi và cất ở một nơi nào đó....
Nhưng tuy nhiên, gã không để tôi hoàn toàn được tự do đi lại trong nhà, tôi vẫn bị giam trong căn phòng ấy.

Lâu lâu, cứ đến cuối tuần, hắn mới để cho tôi ra ngoài cánh cửa kia, đi cùng tôi ra sân vườn. Nơi đây có cỏ cây, từng hàng đá cẩm thạch, có dãy hoa hồng ngát hương thơm....

Michael ít khi được nghỉ một ngày trọn vẹn. Nếu có thời gian, hắn sẽ vào bếp tự tay làm những món tôi thích và đút cho tôi ăn.
Đôi khi thấy tôi ngủ rồi, hắn chỉ dám nằm cạnh. Ngắm tôi và chìm dần vào giấc mộng đẹp.

Michael... Gần như lúc nào hắn cũng nhìn tôi.
"A-anh đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy! Em không ngủ được mất...!"

"Vậy thì... Bù bằng việc...hôn vào đây~"
Nói xong, hắn chỉ tay vào má.

........

Vào một buổi tối nọ, khi tôi chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ ngay phía trên tôi.

"Hah- ưm~"
Tiếng thở hổn hển phát ra cùng với tiếng nhóp nhép vang khắp căn phòng.

"...hah-Chết tiệt...a~"

"...ôi chúa ơi-hah-"

"Anh ra- anh ra- anh ra-
A-hah~ hah...hah..hah..."

!!!!

"Hnnghh~!!"

Chết tiệt, đừng nói là đồ cặn bã này...đang thủ dâm và bắn hết tinh dịch lên người tôi-

"Ôi Adella- a-anh xin lỗi...-
Mong là em vẫn còn ngủ-"

......

2 tháng trôi qua.
3 tháng trôi qua.
4 tháng phải chịu đựng nữa cũng đã kết thúc.
Tôi quá quen thuộc với lối của khu vườn to trước nhà. Cùng với gần như khắp ngóc ngách trong căn biệt thự.

Và đêm nay sẽ là ngày tôi thoát khỏi đây. Cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Michael.

Hôm nay, trùng hợp lại là một ngày đặc biệt. Michael xin nghỉ cả ngày để ở bên tôi.
Tôi không hề biết điều này, hắn nói với tôi vào buổi sáng, trong khi tôi mới quyết định ngày thực hiện kế hoạch vào tối qua.

Không hiểu sao nhưng tôi có một cảm giác hối tiếc. Thương cảm.
Tôi nghĩ thời gian qua, hắn cũng đã một phần thay đổi được lòng tôi.

Kh-không đâu... Tôi vẫn còn đủ lí trí để dặn mình về con quỷ đang hiện hữu ngay trước mặt mà....

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ trốn thoát. Nhưng trước tiên phải làm một chuyện.

Hắn sẽ không bao giờ ngủ trước tôi. Luôn luôn là như vậy. Vì thế....

Tôi sẽ thử...hi sinh trinh tiết của mình.
Đây là một sự lựa chọn khó khăn đối với tôi. Nhưng giờ chỉ có cách này khiến hắn hoàn toàn...thấm mệt và mất tỉnh táo...rồi đi ngủ trước tôi.
Mong là vậy.

......

"Michael? Cho em hỏi?"

"Sao vậy 'thiên thần nhỏ' ?"

"...a-anh có muốn bắt đầu một gia đình không?"

".....?!"
Hắn ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn lại tôi đầy e ngại.

"E-em chắc chứ? Chúng ta không cần thiết có đứa con để trở thành một gia đình đâu....
Em còn quá trẻ và...anh không muốn em phải gặp nguy hiểm."

"Vâng...em hiểu rồi..-"

"Nhưng...nếu có ổn không nếu cho phép anh- ý anh là...vẫn làm việc ấy nhưng không nhất thiết phải...thụ thai."

"D-dạ?"
Chờ chút, ý của hắn ta...- Tôi hiểu rồi.
Không, vậy càng tốt, nghĩa sao mục đích vẫn là vậy.

"Ừmmm...anh nghĩ anh sẽ là người đề xuất làm những việc 'như thế này'. Với em... Nhưng có lẽ em đã nói về điều này trước cả anh...
Dù sao thì cũng thật tốt khi anh biết em đã hoàn toàn sẵn sàng."

........

<><><><><><>

"..a-hah-hah-hah-...."

Tôi nhìn lại hắn đang thở hổn hển sau 'trận chiến' vừa rồi.

Tôi cũng cảm thấy khá là...thoải mái. Không tệ.
Dù đều là lần đầu của cả hai, nhưng Michael lại như một người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện 'chăn gối'...
Mà cái này cũng chả có ý nghĩa gì với tôi cả... Tôi suy nghĩ về nó làm gì chứ...?


"...hah-Đây có chắc là...lần đầu của anh không vậy...?"
Dù biết nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại.

"Có ổn không khi anh nói anh đã tự tập luyện trước đây để...phòng cho những trường hợp như thế này?"

"Ý anh là sao?"

"T-thì...ừm.... Anh nghĩ anh đã tham khảo qua...sách? Và qua các diễn đàn mạng nữa...."

"Anh biến thái thật."

"Vậy hửm?"

"N-này...đừng có động vào...n-nó nữa...a-"
Hắn cho tay lên sờ hai núm vú của tôi. Ôi trời ạ.

"E-em nghĩ em...mệt rồi..."

"Vậy thì lại đây nào...!"

"Dạ?"
Nói xong, hắn ôm lấy tôi vào lòng.

"Anh yêu em."

"....."
.
.
.
.
.
.
.
.

<><><><><><>

Tôi lẻn qua phòng khách. Bấm cái nút điều khiển mà Michael từng đưa cho tôi.
À không. Nó là điều khiển của hắn thì đúng hơn. Tôi và hắn đều có một cái điều khiển hoạt động mọi phương tiện và vật dụng trong nhà. Tuy nhiên, cái của hắn đặc biệt có thêm một cái nút.
Có vẻ có cái gì khác hắn ta muốn giấu tôi.

Tôi bấm thử cái nút ấy.

"...!"
Một lối đi ra tuyệt mật hiện ra ở góc khuất của một góc tường. Nếu không nhầm, Michael nói với tôi rằng đây là lối thoát hiểm nếu có cháy ở trong nhà. Và hắn ta nhấn mạnh rằng nó sẽ giúp tôi đi đến...lối ra ở trước cổng.
Vậy thì chắc chắn là thế rồi.

Tôi bấm nút đóng cánh cửa lại. Rồi rón rén từng bước một đi xuống căn hầm.

Lối vào khá sâu... Hoàn toàn mờ mịt, chỉ có vài ánh đèn lập lòe phát sáng.

Bỗng chợt. Có tiếng động cơ phát ra.
Đèn vụt sáng lên hết cỡ. Nó thắp sáng khắp không gian, giúp cho mọi thứ xung quanh hiện hữu trước mắt tôi.

Một căn phòng...chắc tầm với kích cỡ căn phòng tôi đang ở...trong căn nhà cũ trước kia.
Khá là sạch sẽ...không phải là một nơi bị bỏ hoang nơi này.

Ở đây có....một cái đèn chùm, một cái bàn con. Một tấm gương to.
Và một cuốn sổ đang để trên bàn, nhìn như đã để lâu.

Tuy nhiên, trong mặt còn lại của căn phòng, còn có một bức rèm chen ngang. Nó đang che đi...một thứ gì đó đang được treo trên tường chăng?

Tôi thử kéo một bên rèm sang để xem thử....

"ÔI CHÚA!"
Tiếng va đập vang trong căn phòng. Tôi ngã ngồi bệt dưới nền đất, trước cảnh tưởng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt.

Đằng sau bức rèm. Là 1 cái bảng để ghim lớn.

Với ảnh chụp tôi từ xa. Mỗi bức hình là tôi đang nói chuyện với từng người bạn của tôi. Và họ bị gạch nguệch ngoạc bằng mực đen, với nhiều thông tin cá nhân của họ...thậm chí tôi còn không biết...được liệt kê trên một tờ giấy ghi chú....

Từng người một. Từng người một. Hầu hết đều là người khác giới.
Vài người là những chàng trai trẻ thích tôi, nhưng bị tôi biết được và từ chối.


.....

Và một tấm ảnh lớn. Được đặt giữa tấm bảng. Không một vết mực. Chỉ có một hình trái tim vẽ bằng mực đỏ khoanh vào tờ giấy.

Đó là ảnh của tôi. Được chụp lén.

Tất cả các bức hình ở đây đều được chụp lén.

Bức ảnh của tôi, duy nhất chỉ có một tờ ghi chú nhỏ bên cạnh.

Yêu em.

Michael...h-hắn điên rồi....

Tôi quay lại nhìn cuốn sổ trên bàn. Nhưng rồi lại để ý ở dưới chân ghế, có một vật đang để một góc bên dưới.

"...."
Một hộp cát tông. Đựng đầy quần lót và áo lót đã mất tích của tôi vào hồi mấy năm trước.

Tôi cảm thấy rùng mình.

Mỗi tháng, tôi đều mất một chiếc quần lót, hoặc áo lót.
Nó khiến tôi sợ đến mức không thể ngủ nổi. Và Michael đều là người sang trông nhà hộ tôi. Và đôi khi cậu ngủ cùng với tôi. Nhưng bên dưới sàn nhà.
Tôi đâu biết rằng, chính kẻ mà tôi sợ hãi mỗi đêm lại là người đang an ủi tôi, giúp tôi trải qua nhiều biến cố.

Cuốn sổ....

Tôi nhìn vào nó. Tôi sợ, tôi sợ phải mở nó.
Vì khi mở cuốn sổ. Nó chắc chắn sẽ có một thứ tồi tệ bên trong.
Nhưng nếu như tôi đem nó theo thì sao?
......

Tôi nhìn vào một góc còn lại của căn phòng. Có một vết nứt.
Tôi nghĩ tôi đã đến lúc để thoát ra khỏi căn phòng này rồi.

Tiếng vách của bức tường mở ra ngay khi tôi vừa bấm vào nút điều khiển.

Tôi ôm cuốn sổ dầy, cùng với bộ đồ ngủ đắt tiền trên người bước ra khỏi bức tường.
Nó dẫn tới một lối cầu thang đi lên.

Càng đi dần, tôi thấy một ánh sáng dịu.
Đó là ánh sáng tự nhiên của bầu trời đêm. Tôi đang xuất hiện tại một con đường vắng vẻ.
Lối dẫn đóng lại.

Vậy là...tôi đã thoát rồi ư...?
Tôi thoát rồi!

<><><><><><>

Tôi chạy thật nhanh trên con đường ấy, không lâu sau, tôi thấy những con đường quen. Nó cách ngôi nhà của tôi 5 km nữa.
Đệch mợ. Mà giờ mấy giờ rồi.
Phải rồi, tôi còn đem một cái đồng hồ.

"....."
4 giờ sáng.
Thời gian trôi nhanh vậy sao...?

......

Sau bao nỗ lực chống trọi lại cơn mệt nhoài, tôi chạy được tới một trạm máy gọi điện cố định bên đường.

Tôi bỏ một xu đã được chuẩn bị từ trước.
Tay cầm vào máy bấm số.
.....

"...ư-hức-"

Tôi nhớ những người bạn của tôi quá!
4 tháng! Là hơn 4 tháng tôi mất tích! Ôi tất cả những người tôi thân thiết!

"....bíp."
Tôi bấm một dãy số quen thuộc.

"A-Alo? Cindy ___ xin nghe. "

"Là... Là tớ! Adella đây! Bạn của cậu! "
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top