EP.4: Kế hoạch
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa số. Ánh nắng lấp ló của buổi sáng rọi qua chiếc rèm mỏng, phả vào trong căn phòng....
Buổi sáng rồi ư...?
"...."
Nhưng vẫn là căn phòng này. Không phải căn phòng thân thuộc khi xưa của tôi nữa.
Tôi thấy bản thân đang nằm trên giường. Quay sang bên cạnh....
"...!?"
A...a!
Michael?! H-hắn ta...
Đang...Ôm tôi? Ngay trên chiếc giường này...?
.......
Thực sự chuyện là bản thân tôi tối hôm qua ngủ quên lúc nào không hay, và tôi nhớ không nhầm chắc chắn tôi không hề lên chiếc giường ấy nằm.
Chắc chắn.
.......
Vậy là tối qua hắn đã về sớm hơn tôi dự tính....
Và bế tôi lên chiếc giường này....
Hắn-hắn ta còn....nằm với tôi...cả đêm qua nữa!?
Ôi cầu chúa, làm ơn-
Tôi thử kiểm tra dưới lớp chăn. Quần áo của tôi vẫn còn nguyên....
"....phù."
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"....."
Tôi nhìn hắn. Michael vẫn còn đang ngủ.
"....."
Có một cảm giác kì lạ đang diễn ra trong đầu tôi. Nó khiến tôi vẫn tiếp tục nhìn. Nhìn vào đôi mắt ấy.
Nhìn thấy nó dần dần mở ra và nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt đen sắc bén nhìn thấu mọi tâm can. Nó cũng hiện đầy nỗi cô đơn và lạnh lẽo giống như bàn tay của gã vậy.
"....Adella?"
"Em đang....ngắm anh ư?"
Mắt hắn bỗng dưng như đang phát sáng lên, hiện rõ đầy sự thích thú.
"...C-cái-"
Tôi bất thần giật mình, như lấy lại được nhận thức việc bản thân vừa làm.
"Nào...nào, đừng ngại~"
Nói xong, Michael vươn tay ra ôm lấy tôi vào lòng.
"....a-"
Tôi kêu lên một tiếng vì hơi giật mình trước cái cử chỉ đầy đột ngột của hắn. Nhưng tôi vẫn cho phép hơi ấm của Michael dần chạm vào cơ thể tôi.
Để cảm thấy một cảm giác an toàn...đến kì lạ.
Tôi điên rồi.
"...."
Ánh mắt tôi và hắn bất chợt chạm nhau, rồi tôi ngại ngùng lại quay ra hướng khác.
Có cảm giác đôi chút gượng gạo....
"Anh đã từng ước rằng mỗi sáng khi thức dậy, anh có thể nhìn thấy em đang nằm bên cạnh mình....Và có lẽ, giấc mơ ấy trở thành hiện thực rồi!"
"....."
Giờ hắn giống như một cậu bạn trai e thẹn khi lần đầu được nắm tay người yêu của mình. Dù cho hắn đã bắt cóc tôi và nhìn thấy cơ thể trần trụi của tôi một lần trước đó.
Tôi không biết là hắn đang cố tình làm cái bộ mặt Michael ngây thơ trong sáng như trước kia hay đây là phản ứng thật của hắn nữa....
Nhưng hắn đã đi xa tới mức này rồi. Hắn giả bộ chả còn tác dụng với tôi.
"E-em....đói chưa?"
Vẫn bằng cái giọng ngại ngùng như vừa nãy.
Tôi đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, đủ để hắn nhận ra.
"Vậy thì....đợi anh một chút..."
Hắn ngồi dậy.
"....!?"
Tôi tưởng hắn sẽ đi ra ngoài cánh cửa kia rồi đem đồ ăn vào.
Nhưng không. Michael cúi đến gần chỗ bàn chân tôi đang bị còng bởi dây xích.
Hắn lấy trong túi ra một cái chìa khóa bé con con, rồi gỡ chiếc còng ra khỏi bàn chân tôi.
"....Ổn hơn rồi chứ...?
Nào! Đi thôi!"
Michael nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi bước ra khỏi căn phòng.
"....!"
Cậu ta dắt tôi đi qua những dãy hành lang. Rồi mất một thời gian chúng tôi dừng lại ở một căn phòng lớn.
Nó như một gian phòng ăn dành cho gia đình hơn chục người, nổi bật với chiếc bàn ăn có kích thước lớn về cả chiều dài lẫn chiều rộng, được kéo dài về sau.
Michael chọn một chiếc ghế đặt ở giữa, kéo ghế ra mời tôi ngồi vào trước, còn hắn lấy cái ghế ngay bên cạnh.
......
Rồi hắn nhìn tôi một hồi lâu.
Mất không lâu sau, hắn nhìn lên bàn ăn thì mới nhận ra một điều quan trọng.
"A-a quên, để anh đi nấu bữa sáng đã!"
Sau đó gã tấp nập vào bếp, tự tay pha bột làm món bánh tôi yêu thích. Mùi thơm toả khắp căn phòng.
"Ta da~ Món bánh em thích đã ra lò rồi đây!"
"E-em...cảm ơn."
Tôi rụt rè với lấy cái đĩa, nhưng hắn đã nhanh hơn tôi vài bước.
"Hay là em đút cho anh ăn trước?"
Chết tiệt, gã đùa tôi à.
.
.
.
.
<><><><><><>
Sau khi ăn xong đĩa bánh kếp Michael tự làm cho tôi, tôi và hắn đã đi dạo ở khuôn viên vườn của ngôi nhà.
"...."
Cả ngày hôm nay, đâu cũng là những điều bất ngờ với tôi.
Tôi chỉ mới bắt đầu không phản kháng như hôm trước, hắn ta đã buông lỏng cảnh giác rồi.
Hắn quá tin tưởng vào tôi. Và cái niềm tin ấy kiểu gì sau này cũng vỡ vụn hết thôi.
"À...có lẽ em tự hỏi...sao anh lại thả còng em ra và...dắt em đi dạo như bình thường thế này."
"...v-vâng."
"Anh thấy...hôm nay em có những tiến triển sớm hơn dự tính của anh.
Vì vậy đây là phần thưởng dành cho em, vì đã ngoan ngoãn!"
"...."
"Có thưởng thì tất nhiên cũng sẽ có phạt. Nếu em...quá ương ngạnh, không sao cả, anh sẽ kiên nhẫn và hiểu được.
Nhưng nếu như em để đến quá giới hạn chịu đựng của anh
...anh không chắc tới lúc ấy anh còn đủ tỉnh táo hay không...."
"...."
"...à ừmmm...
.....
Ngày hôm nay em xinh lắm...anh nhớ nụ cười của em!"
Michael quay lại nhìn tôi, như đang chờ đợi một thứ gì đó.
.......
Tôi cũng muốn cười. Nhưng nó không đúng với cảm xúc thật của tôi bây giờ.
"...x-xin lỗi...e-em...không thể. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc...-"
"A-anh hiểu rồi...em không cần phải xin lỗi đâu! Không sao cả...chỉ cần em thấy hạnh phúc là được!"
"...e-em cảm ơn...
....anh."
"....A-Adell-? Em vừa gọi...'a-anh' sao...?"
"...dạ."
Một sự hạnh phúc dần hiện lên trên gương mặt của Michael. Hắn ta đang tận hưởng cái niềm vui giả tạo mà tôi đang diễn.
Có lẽ hắn vẫn chưa biết kế hoạch của tôi. Nhưng rồi cũng đến một thời điểm hắn sẽ biết thôi.
Về cái sự giả tạo ấy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top