EP.3: Căn phòng
Đêm đến. Tiếng đồng hồ điểm 10 giờ.
Nhanh thật đấy. Xem nào, cả ngày hôm nay tôi đã làm gì....
Sau khi hắn đi được một thời gian, trong giới hạn của chiếc dây xích, tôi đã khám phá và lục lọi đủ thứ trong căn phòng này.
Một bộ bàn ghế nhỏ nhắn đủ cho hai người ngồi. Chiếc TV đời mới nhất. Thêm cả chiếc tủ lạnh cỡ vừa. Bên trong nó đứng một vài thức uống như nước, sữa, cà chua, hoa quả.... Toàn là đồ ăn lành mạnh.
"....?"
Không hiểu sao có phải nãy tôi chưa để ý, một tờ giấy ghi chú nhỏ dán ở đằng sau cốc sữa.
Uống trước khi đi ngủ. Bỏ vào lò vi sóng 3 phút sẽ ngon hơn. Chúc em ngủ ngon<3
Nhưng mà....chờ chút. Gì cơ? Ở đây có cả lò vi sóng...?
À phải rồi.
Còn một góc kia của căn phòng, là một gian bếp thu nhỏ với đủ những dụng cụ như bếp từ, lò bánh, vài cái nồi, chảo nhỏ, thìa....
Nhưng những vật dụng nhọn như dao hay dĩa đều được làm bằng nhựa mềm, còn lại đều được làm bằng thép có cấu trúc đặc biệt.
"....."
Hắn sợ tôi tự tử hay sao mà làm dao dĩa bằng nhựa?
Tôi nghĩ thầm, rồi nhanh chóng lấy cốc sữa ra khỏi tủ lạnh, cầm nó đến gian bếp của căn phòng.
"Cạch....ìiiiiii...."
Tiếng lò vi sóng kêu khi vừa được kích hoạt. Trong khi đang đứng đợi thành phẩm trước khi đi ngủ, tôi thử đảo mắt nhìn không gian xung quanh.
Mắt chợt dừng lại ở một cuốn sổ dầy đặt ở kệ tủ bếp.
L-là nó? Sao nó lại ở đây...?
Với tay lấy cuốn sổ, tôi đưa nó xuống, lật thử qua vài trang, rồi sờ sờ thử lại một lần nữa, để chắc chắn rằng bản thân đoán không nhầm....
Ha! Đúng là nó rồi!
Tập sổ tay ghi lại toàn bộ công thức nấu ăn của tôi
...cùng với bố tôi.
"......"
Tôi lật đến trang giữa cuốn sổ, để thấy một nét chữ quen thuộc....
Chữ của bố....
Công thức nấu súp bí ngô cho người bị ốm:
- 100 gram bí ngô xay nhuyễn
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 1 muỗng cà phê đường
- ............
Hồi tôi còn nhỏ, tôi thường hay bị ốm vặt. Và cứ mỗi lần như vậy, ông đều lấy cuốn sổ ra, nấu cho tôi món tôi thích, hoặc chỉnh sửa thêm công thức cho phù hợp với khẩu vị của tôi....
.......
Ôi cha à.... C-con....-
Trang giấy bỗng xuất hiện những giọt nước li ti, thấm nhòe nét chữ. Rồi cho tới khi tôi nhận ra, đó là những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má, rơi lộp xuống quyển vở vì quá xúc động.
Tôi đã cố kìm nén lại cảm xúc để có thể trông mạnh mẽ hơn, giờ thì không còn nữa rồi....
Adella?! Sao mày lại khóc trong cái thảm cảnh này chứ...?
Đáng lẽ mày phải kiên cường hơn....Ôi trời ạ...
"Ch-cha ơi...con biết phải làm sao đ-đây...."
Tôi ôm lấy tập sổ mà khóc. Thậm chí, sau cái ngày cha tôi chết, tôi đã chôn cuốn sổ vào một nơi không ai biết.
Trừ hắn.
Sao hắn lại mang quyển sổ về đây? Quá nhiều thứ bí mật mà hắn biết về tôi. Bạn bè xung quanh tôi, ai cũng yêu quý hắn, tất cả những mối quan hệ của tôi, hắn đều nắm rõ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi có cảm giác sợ hãi lên tới đỉnh điểm như vậy.
Giờ đây Michael như một con người mà tôi chưa từng biết đến. Ai biết được sau này hắn ta sẽ còn làm gì.
Nhưng.... Tại sao? Sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, tôi vẫn cảm nhận được một phần nhỏ trong trái tim tôi vẫn coi hắn là bạn....-
Chết tiệt! Đó không còn là người bạn trước kia của mày nữa Adella à! Mày tỉnh lại đi! Michael giờ chỉ còn là một gã bệnh hoạn, bắt cóc mày, giam cầm mày trong cái không gian này.... Giờ hắn chính là kẻ phản diện độc ác nhất trong cuộc đời mày, một kẻ biến thái hai mặt....
Nhưng rồi tôi vẫn không ngừng nghĩ về việc ấy.
Về việc hắn yêu tôi. Và tôi có thể nói rằng hắn không hề nói dối....
Dù sao thì hắn cũng đã thực sự yêu tôi....yêu tôi một cách điên cuồng....-
Không! Cuối cùng sau tất cả thì đây vẫn là một mối quan hệ ép buộc! Hắn biết rõ tôi sẽ không bao giờ yêu hắn, vậy mà hắn vẫn cố chấp giam giữ tôi.... Tin rằng tôi sẽ yêu lại hắn? Hắn nghĩ rằng hắn tẩy não được tôi chắc?
Tuy trước đây tôi đã quá ngu ngốc. Đã quá ngây thơ. Nhưng giờ tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Vậy mà...giờ tôi đang bị rơi vào thế bị động....
Tôi chỉ còn có thể đứng thẳng dậy mà nhìn về phía tương lai xa xăm kia, nuôi hy vọng bản thân sẽ tìm được một phép màu....
Vấn đề là, Michael giam giữ tôi...vì quá yêu tôi...? Đáng lẽ khi yêu ai đó, chúng ta không nên bắt giam họ....
"...!"
Như một tia sáng lóe lên, bỗng tôi nghĩ ra một kế hoạch.
Nếu như tôi giả vờ phải lòng hắn, làm theo những gì hắn muốn. Rồi đến lúc hắn thực sự đã tin tưởng tôi rồi, tôi sẽ kiếm kế trốn thoát trong sự sơ hở mà hắn đã tạo ra.
Tôi không chắc bản thân sẽ lừa được hắn, hắn là một con sói già ranh mãnh đội lốt cừu non, giả vờ như bản thân là một người hòa đồng, trong sáng và vô hại suốt bao năm qua.
Với vỏ bọc ấy, hắn đã lừa được tất cả mọi người...trong số đó có tôi.
Nhưng tại sao tôi lại không dám thử nhỉ...? Tôi đâu còn một lựa chọn nào khác nữa chứ....
......
Thôi giờ cứ vậy đi! Nào, Adella! Mạnh mẽ đi chứ cái con này! Mày sẽ làm được thôi, và thoát khỏi cái nơi chết đẫm này!
.
.
.
.
"....hah-"
Cất gọn quyển sổ về lại chỗ cũ, tôi lại đưa mắt dò thám xung quanh ngôi nhà, rồi lại nằm thiếp đi ở góc nào mà không hay.
"....."
Thời gian tiếp túc trôi, với tiếng lóc cóc của đồng hồ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
<><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top