EP.2: Sự thật

Tôi chờm mở mắt. Nó nheo lại nhanh trước ánh sáng phả vào.

Tay sờ lên chiếc chăn mịn, giường êm. Bên cạnh giường là một cái bàn con, trên để đèn ngủ làm bằng thạch anh, hoặc thứ gì ấy trông rất lấp lánh, tỏa ra sắc xanh dịu.

Căn phòng to, rộng hơn cả phòng khách nhà tôi, không gian tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

Mắt tôi hướng về một góc của căn phòng. Nơi đó có một cách cửa kiểu hiện đại, nhìn sang bên có thể thấy ngay một ô cửa sổ to bằng một bức tường, được che lại bằng chiếc rèm lụa mỏng trong suốt.

Không chỉ vậy, căn phòng còn có đủ kiểu đồ trang trí khác, như những bức tranh nghệ thuật nhỏ nhắn xinh xinh đặt ở lối vào phòng tắm, mấy cái bình pha lê....

"...."
Giờ tôi mới để ý bộ đồ mình đang mặc. Được làm bằng sợi vải dệt thủ công cao cấp. Tông màu sáng, áo không có quá nhiều họa tiết nhưng trang trí rất hài hòa và tỉ mỉ. Những sản phẩm như thế này chỉ có thể được đặt riêng, và mỗi năm chỉ có một vài trong số chúng được làm ra, số lượng rất ít.
Nói chung toàn là đồ hiếm, nếu đem ra dù cho có gắn mác là đồ đã dùng rồi, thì giá thành ước tính ít nhất cũng phải hơn hàng trăm triệu....

Nhưng có một vấn đề ở đây. Rõ ràng đây không phải là nhà của tôi.
Thậm chí tôi còn có một cảm giác có cái gì đó kì lạ...vướng vướng.... Ể!?

Bên dưới lớp chăn dày, một sợi dây xích chắc chắn được nối liền với cái còng đang khóa một bên chân phải của tôi lại. Đầu bên kia của sợi xích được buộc chặt vào đầu giường. Tuy nhiên, kì lạ ở chỗ, cái còng được bọc bên ngoài một lớp đệm nhung mềm.
Hẳn là kẻ nào đó đã không muốn làm đau tôi....

Nhưng mà, rốt cục chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"...aa"
Đầu tôi bỗng chốc nhói lên một cái. Đau....
Đồng thời nó khiến tôi thức tỉnh hoàn toàn. Chuyện tối qua, chả lẽ.... Hay tất cả chỉ là một ác mộng....?

Nhưng đau thế này không thể nào là mơ được.

Michael...cậu ấy.... Thực sự đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu phải thay đổi như vậy....?
Hay có lẽ cậu chỉ trêu tôi thôi....có lẽ vậy....ngày sinh nhật tôi mà, cậu nói rằng cậu sẽ cho tôi một bất ngờ.

Tôi tự chấn an bản thân, vì cho đến giờ tôi cũng chả biết nên tin vào điều gì. Chuyện tối qua đã là quá khó để tin rồi.
Hoặc đơn giản là tôi không muốn tin. Tôi không muốn chấp nhận mình đã mất đi người bạn thân duy nhất này.

Đó không phải là một Michael tôi từng biết. Cậu ấy nhìn tôi khác với cách tôi nhìn cậu ấy. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tuyệt vọng. Cảm giác như mất đi một người mà mình yêu thương.

Không. Cậu không hề muốn nhốt tôi ở nơi này đúng không, Michael?
Chắc đêm qua cậu đã quá chén do gặp một biến cố gì đó trong gia đình, sau đó xả giận hết lên người bạn thân này thôi. Cậu ấy có lẽ say bí tỉ rồi, và vì quá hối hận vì đã đánh tôi đến ngất đi, cậu mang tôi về nhà, cho tôi vào trong căn phòng này, giúp tôi cởi bỏ quần áo....
Và...trói chân tôi lại.
Và bắt tôi đợi trong căn phòng này...để cậu chuẩn bị tinh thần ra xin lỗi...
và rồi bọn tôi lại là bạn thân suốt đời?

Thực sự là mày còn có thể lừa dối bản thân tới mức nào đây Adella? Thực tế đã quá rõ ràng rồi.

Tôi nhìn vào cánh cửa và đặt chút niềm tin vào hiện thực đen tối ấy. Vì tôi vẫn tin vào một phần con người của Michael.

Nhưng sự thực chỉ có một.

"Cạch."
Cách cửa mở ra, dù đã đề phòng nhưng nó vẫn làm cho tôi giật mình.

"Ồ, em dậy rồi hửm?"
Michael mặc chiếc sơ mi trắng mỏng, cộc tay, cúc áo một phần phía trên cổ còn chưa được cài hết.

"...."

"À, anh đem bữa sáng vào nè, món em yêu thích nhé!"
Trên tay cầm một cái khay làm bằng sứ, đựng đĩa đầy bánh kếp cùng với sốt dâu tây đỏ thẫm.

"Ehh....Michael, tớ rất cảm kích nhưng cậu có thể dừng trò này lại được rồi đấy.
Cậu tính bắt cóc tớ như mấy gã bệnh hoạn trong phim, r-rồi còn....
bộ đồ này? Đừng nói là...cậu tự thay cho tớ đấy à-"

"......
Phải rồi, đầu em còn đau không? Xin lỗi....Tối qua anh-....không được tỉnh táo cho lắm.... Em biết rồi đấy....
.......
Anh đã từng nghĩ tới một trường hợp rằng, nếu đến một lúc nào đó anh đã hoàn toàn đánh mất em, không còn một cơ hội nào để còn được ở bên em nữa....
thì anh sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình...
bằng cách bắt cóc em, và nhốt em, vào ngay chính căn nhà này, nơi đáng lẽ nếu anh có một cơ hội, em và anh sẽ đường hoàng bước vào căn phòng với danh nghĩa là vợ chồng...."

"C-cậu đang nói cái gì vậy ha-"

"Và cũng là sau đấy, anh đã gạt phắt cái ý tưởng ghê tởm ấy đi....
Vì anh không muốn ép buộc em...việc nhốt giam em lại tưởng chừng như đi ngược lại với mong muốn được thấy em hạnh phúc.
Dù cho anh cũng biết rằng ngay từ đầu đã chả có cơ hội nào dành cho anh....
......
Sau cái buổi chiều hôm ấy, em còn nhớ chứ...?
....Khi bị em...từ chối, có một cảm giác dần dần nảy nở trong tim anh...nó ăn mòn trái tim anh.
Nó khiến anh đau, nghĩa là còn nhớ đến em, yêu em.
Anh luôn cảm thấy tuyệt vọng.
......
Vì vậy suốt năm tháng qua, anh cố để quên đi em...nhưng kết quả...tối hôm qua....ha-
.......
Đơn giản là anh không thể chịu được nữa...."

"......."
Tôi im lặng.
Tôi ước gì đây là một cơn ác mộng. Chuyện thực sự đang xảy ra trước mắt tôi... Tôi không muốn tin.

Vì sinh tôi ra mà mẹ tôi qua đời. Cha tôi vừa mất cách đây không lâu. Michael là người bạn thân nhất của tôi, vì vậy tôi coi cậu ấy như người nhà.
Nếu giờ tôi mất niềm tin vào người tôi tin tưởng nhất, sẽ còn nghị lực nào nữa để tôi tiếp tục sống?

"...."
Tôi đơ người, dần dần chuyển sang trạng thái chiến đấu, ánh mắt nhìn hắn từ sợ hãi chuyển sang ghê tởm.

Hắn nhìn lại tôi, và như hiểu thấu lòng tôi, hắn cố nói.
"Anh hiểu mà, rồi từ từ em sẽ dần quen với cuộc sống mới này thôi, và quen dần với anh nữa, anh sẽ kiên nhẫn chờ....
......
À! Còn về bố cục căn phòng này....anh làm theo sở thích của em đấy!
Em có nhận ra không? Cái đèn ngủ ấy chính là thứ em mô tả trong những giấc mơ của em. Cả các bức tranh treo trong phòng.... Anh đều bài trí chúng theo tông màu em thích, và cả bộ đồ em mặc nữa!"

"....!?"
Tôi ngạc nhiên.
Từ khi nào mà hắn ta....biết quá rõ....Phải rồi...17 năm qua....

"Adella? Adella! Nhìn thẳng vào mắt của anh này!"
Michael nắm chặt hai bàn tay của tôi lại.

"Anh luôn luôn yêu em. Từng giây từng phút được ở bên em, anh cảm thấy như mình thực sự được sống tiếp vậy. Trước đây, anh....-
S-sau này, em sẽ hiểu.
.......
Anh tin rằng đến một ngày rồi em cũng sẽ cảm thấy như anh thôi, dù sớm hay muộn."

"....?!"
Michael bất ngờ hôn tôi một cái vào má.

"Haizz, khốn nạn thật, đáng lẽ anh sẽ có một ngày chọn vẹn để ở bên em...chỉ một mình em, và anh, trong ngày hôm nay.
Nhưng có vẻ hiện nay anh còn một vài chuyện đột xuất ở công ty cần giải quyết nữa. Chán thật đấy.....
Ưmmm, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em ở đây rồi, và phòng cho trường hợp nếu như em có chán, thì anh đem cho em một dụng cụ đặc biệt đây!"

Nói xong, hắn lấy ra một thứ như bộ điều khiển rồi đưa cho tay tôi cầm.

"C-cái gì đây...?!"
Tôi bất giác thốt lên.

"Anh rất vui vì em đã hỏi! Nó có một cái nút ở đấy, sẽ có một thứ đặc biệt xuất hiện nếu em nhấn vào đấy!
........
anh biết những chuyện này xảy ra quá đột ngột đối với em...và có vẻ hơi...bất tiện nữa....nếu thực sự em thấy không thoải mái với bất cứ thứ gì thì có thể nói anh..."

Bàn tay Michael từ từ buông ra, không nắm chặt lấy tay tôi nữa. Rồi anh quay về phía cánh cửa.

Tay đặt trên tay cầm, nhưng ánh mắt cứ nhìn về hướng tôi như nuối tiếc.

"Adella, anh sẽ trở về sớm thôi. Chờ anh!"
Nói xong, cuối cùng hắn ta cũng chịu bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.

"...."
Không gian giờ đây hoàn toàn im ắng. Chỉ còn lại tôi, và những suy nghĩ rối bời.

Người mà tôi hằng tin tưởng suốt 17 năm nay, chớ trêu thay, giờ lại là người đang bắt cóc tôi trong cái biệt thự to lớn của gia đình hắn.

Và giờ tôi chả còn cách nào khác, ngoài cưng phụng hắn như một người chủ và chờ thời cơ thích hợp để trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top