EP.1: Bạn thân

Michael là một người bạn thân nhất của tôi. Tôi thực sự cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi một người bạn tốt đến như vậy.

Bọn tôi học chung tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3, đại học. Gần như bọn tôi chả còn một khoảng cách nào giữa cả hai, dù cho gia đình cậu cực kì khá giả.

Trước đây, Michael là một người hiền hậu, điềm đạm, ít nói, thậm chí mọi người nói cậu trông có vẻ vô hại. Đối lập lại với cậu, tôi lại là một cô gái có cá tính và mạnh mẽ quá mức cần thiết. Không biết có phải vì vậy mà kể từ khi chơi với tôi, cậu cũng đã thay đổi nhiều so hơn trước. Cậu dám bắt chuyện với người lạ, mạnh dạn phản bác hay nói lên quan điểm của bản thân, thử những món ăn mới, biết đùa, biết khiêu khích, biết cười,.... Tôi tự hào thay cho cậu ấy.

Cậu cũng khiến tôi thay đổi. Thực sự tôi sẽ không thể trải qua nhiều biến cố trước kia nếu không có những cái ôm của cậu.

Nhưng cái ôm vẫn chỉ là cái ôm. Bạn bè thân thiết vẫn là bạn bè. Tôi yêu cậu như một người bạn, một người mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì đã tồn tại và luôn ở bên mỗi khi tôi cần.

Tôi coi cậu là một người bạn thân nhất đời, và cậu cũng coi tôi như vậy. Hoặc ít ra là tôi nghĩ thế.

Và đúng vậy. Vào 3 tháng trước, tôi đã sai. Sai hoàn toàn.

"Tớ thích cậu hơn 17 năm đấy, Adella."

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm giác như Michael đang cố né tránh tôi.

Có lẽ cậu ấy ghét tôi chăng? Giờ tôi đang có một cảm giác vô cùng ăn năn. Thà đáng lẽ lúc ấy tôi phải đồng ý mới đúng. Sau bao nhiêu năm như vậy, cậu đã ở bên tôi mà tôi không thể đáp trả lại được gì.

Còn giờ đây, cậu ấy như đang hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi thấy cậu làm quen với những người bạn mới, cười đùa với họ. Chứ không phải với tôi.

Tôi ngồi một mình trong ngôi nhà hưu quạnh. Những kí ức đẹp đẽ ùa về khi lần đầu tôi mới chuyển sang sống một mình khi tròn 20 tuổi, ngay tại chỗ này. Vì quá sợ, nên đã có vài hôm tôi nhờ Michael sang trông nhà trong lúc tôi đi ngủ. Nếu như tôi vẫn còn thức, anh ấy sẽ đem theo cả mấy trò chơi thẻ bài hoặc kể truyện cổ tích cho tôi nghe. Giống như một người mẹ ân cần đang dỗ đứa con của bà đi ngủ.

Cuối cùng tôi chỉ còn một mình. Chả có ai thay thế được cậu ấy cả.

Tôi nhấp thêm thìa ngũ cốc đang để trên bàn, mở tiếp chương trình mà tôi yêu thích.

Lại là một đêm dài nữa đây.

Tuy nhiên tôi chưa ngồi được bao lâu, đã có một tiếng động vang lên khiến tôi giật bắn người.

"Kính koong..."

".....?!"

Đó là tiếng chuông cửa đang reo. Ai lại đến giờ này chứ, hơn 11 giờ đêm rồi....

"Kính koong....kính kooooooggg..."

Tôi đành chạy ra thật nhanh, vì nếu không cái người kia sẽ bấm hỏng cái chuông cửa mất. Mà thực sự họ có biết bấm chuông vào giữa đêm vô duyên lắm không vậy? Còn nhiều người đang ngủ lắm đó!
"Ra ngay đây! Đừng bấm chuông nữa trời!"

Cuối cùng tôi đã đến được nơi cánh cửa ở một góc của căn nhà, dưới ánh đèn lờ mờ, cánh cửa như bị khuất đi, tàng hình đến mức tôi mất một thời gian để nhận ra.

Tay tôi đặt lên tay nắm cửa. Trước khi tôi kịp mở nó, đã có một âm thanh phát ra. Một thứ khiến tôi bất giác ngưng lại và mở tròn đôi mắt đầy bất ngờ.

Đ-đó chẳng phải là....giọng của....

Không, chắc không phải đâu, có lẽ tôi nghe nhầm.

Sao cậu ấy lại đến giờ này chứ....

Tôi mở cửa.

Một mái tóc nâu thẫm xề xòa vội ôm chầm vào người tôi, ngay chỗ thắt lưng. Tôi sờ vào nơi bàn tay lạnh lẽo ấy, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

"....hah.... Chào buổi tối...là tớ đây...là tớ...."

"Michael? C-cậu đến đây làm gì vậy?!"

"....A-Adella...hgg- Cậu ổn không? T-tớ ổn...."
Michael ngã vào người tôi, rồi vội vàng gượng đứng dậy.
"hah....hah...xin lỗi...đợi tớ....một chút...."

"C-cậu ổn chứ? Chúng ta có thể vào trong nhà-"

"Không tớ ổn...tớ ổn thật đấy.... Tất cả mọi thứ đều ổn...tất cả mọi thứ luôn luôn ổn....
Ôi đệch...."
Cậu lờ đờ như người thiếu ngủ. Thực sự giờ tôi lo cho cậu ấy quá.

Michael là người cực kì ghét rượu. Chả biết có phải cậu ấy biết tửu lượng mình thấp hay sao, cả cuộc đời cậu chưa từng nhấp một ngụm cồn nào vào người. Hoặc có lẽ cậu muốn làm gương cho tôi, một người bạn luôn ăn uống có chế độ lành mạnh.

Thực sự thứ gì đã khiến cậu ấy phải làm tới mức này.

"Để tớ....ha.... Xin lỗi...tớ không có ý định đến nơi này..."

"Thế...cậu đến đây làm gì vậy...?"

"...tớ đến đây để làm gì á...?Hah-"
Michael lại ngã bộp một cái xuống đất, rồi lật đật đứng thẳng dậy.
"...đó là bởi vì...aghh-...tất cả mọi thứ đều quay xung quay cậu.... Cậu biết điều đó chứ....?
Tất cả mọi thứ...."

"M-Michael...Để t-tớ dìu cậu vào nhà..."
Tôi kéo người Michael đến cái ghế sofa đặt chính giữa căn phòng. Người cậu như lờ đờ sắp ngã đến nơi.

"Aghhh... Tớ ổn...tớ ổn..."

"Trông cậu chả ổn chút nào-"

"Không...cậu không cần phải lo đâu....hah-"
Mặt cậu đập mạnh vào chiếc bàn. Rồi lại ngẩng đầu lên.
"Huh...cho tớ...một cốc nước...."

"Vậy...đ-đợi tớ một chút"
Tôi đi nhanh tới cái bình đang đựng nước. Có lẽ cậu ấy sẽ cần thêm chút sữa nữa....

".....
Tớ đã đi xung quanh thành phố này... Nốc từng chai rượu....hah-...rồi đi ra giữa thành phố....
...và nhận ra tất cả những gì tớ nghĩ đến... Là cậu...
....vì thế...tớ đã tìm đến cậu...Vậy đấy."

"....."

"Chờ chút...cho tớ thêm thời gian...để suy nghĩ....
....
Tớ biết...đó là cậu...hah-
Tất cả mọi thứ đều quay về chỗ cậu...Tớ nói rồi ấy hả? Tớ nghĩ tớ nói điều này rồi....
Không, không, không...ý tớ là.... Tất cả mọi thứ trong cuộc đời tớ...đều hướng đến cậu...."

"C-cậu say rồi, để tớ dìu cậu vào phòng ngủ nhé-"

"Không...không không không...không.... Tớ không cần một nơi để nghỉ....tớ cần...tớ chỉ cần....
.....
Tớ không cần thiết phải ở đây.... Tớ cũng có vài người bạn trong thành phố này....và ở nhờ nhà một trong số họ....
Và tớ cũng không biết tại sao mình ở đây....có lẽ.... Cậu ở đây.... Nên tớ ở đây...."

"......"

"Cậu biết không....?
Cậu....cậu....cậu....cậu....cậu là.... Cậu là một thứ gì đó rất đặc biệt.... Cậu đặc biệt....đối với tớ...."

"Chúng ta là bạn, Michael...."

"Phải....phải rồi.... Chúng ta là những người bạn tốt của nhau....
Tớ rất cảm kích...vì cậu là bạn của tớ.... Bạn thì luôn phải ở bên nhau.... Đúng chứ?
....
Tớ biết là tớ đang say.... Nhưng nghe tớ nói này...."

Michael đứng dậy khỏi ghế.

"Có thể tớ chưa nói câu này.
....
Lí do...tớ uống nhiều rượu đến thế...là vì...cậu....
Bởi vì... Tất cả những tháng năm qua...tớ chưa bao giờ quên được cậu....
Bởi vì tất cả những năm tháng qua...- Tớ...xin lỗi...tớ đã cố để nói chuyện...một cách dễ hiểu nhất....
Hãy để tớ....tập trung lại....một lúc thôi...."

"Hah...."
Cậu thở dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"....Tất cả những năm tháng qua...tớ yêu cậu.
Và tất cả những năm tháng ấy tớ...- Tớ biết, tớ biết cậu cảm thấy thế nào về tớ.... Tớ chỉ là.-"

"...này.... Cậu có thể tập trung hơn được không...?"
Tôi không dám nhìn vào cậu ấy, chỉ dám nhìn vào cốc nước trên tay đang cầm. Hình như điều ấy khiến cậu dừng lại đột ngột.

"....LÀM ƠN! TẬP TRUNG VÀO TỚ!"

"...t-tớ nghe."

"Tất cả những năm tháng qua.... Tớ yêu cậu."

"...."

"Và tớ biết! Cậu không có cảm giác như vậy về tớ.
....
Và lí do khiến tớ chấp nhận được điều đó...là bởi vì tớ yêu cậu."

"...."
Tôi nhận ra những giọt nước mắt dần xuất hiện trong khóe mi của Michael.

"...Muốn cậu được hạnh phúc...
Tớ hoàn toàn đồng ý.
......
Tớ muốn được làm cậu hạnh phúc hơn tất cả những thứ gì....-"

"...."

"Tớ quan tâm đến cậu RẤT NHIỀU...
TỚ KHÔNG- KHÔNG THỂ-
...."

Cậu nhận ra gương mặt tôi xuất hiện lên sự sợ hãi trước tiếng nói lớn của cậu.

Cậu hạ giọng để bình tĩnh lại.

"...tớ quan tâm cậu nhiều hơn tất cả những gì tớ đã từng quan tâm trong cuộc sống này.
.....
Vì vậy....
Sao tớ lại ở đây...?
Tại sao tớ lại đến đây...?
Bây giờ, bản thân tớ đã quá...."

"...."

"Tớ đến đây bởi vì tớ thích cậu.
Tớ vẫn còn thích cậu...
Tớ VẪN....hoàn toàn yêu cậu.
.....trong từng giây từng phút của cuộc đời...
Hah.... Aghhh-"
Michael rên rỉ trong tiếng khóc.

"....Trong từng giây phút của cuộc đời...tớ thức dậy...và lại nghĩ đến cậu...-
....cảm xúc ấy như đang giết tớ-...như đang giết tớ dần dần từ bên trong.
Tớ cảm nhận được nó...đang đốt cháy trái tim tớ.
.....
Đau. Nó đau....ở bên trong tớ...."

"...!"
Đột ngột, Michael dần dần tiến đến chỗ của tôi.

"...nó đau....
Thích cậu.... Không...."

Cậu tiến thêm bước nữa.

"Yêu cậu...làm tớ đau"

"M-Michael...?"

"Bởi vì từng giây phút tớ yêu....-
Bởi vì từng giây phút tớ yêu cậu....-
......
Lí do tớ đến đây ngày hôm nay.... Lí do tớ đến đây...ngày hôm nay....
Tất cả những ý nghĩa của chuyện này....
.....
Cậu là lí do...tớ bắt đầu uống rượu....Bởi vì tớ muốn quên đi cậu....Nhưng tớ sẽ chả bao giờ làm được....
Ánh mắt của cậu.
Cái cách cậu nhìn.
Cái cách cậu nói.
Cái cách cậu quan tâm đến bản thân.
Cái cách cậu bắt chuyện với tớ....
....
Tớ sẽ chẳng bao giờ có thể kể hết được."

Cậu chập choạng như muốn chộp lấy tôi.

"Có lẽ chỉ khi thế này...tớ mới dám nói hết...với cậu.
Tớ mất kiểm soát rồi....
....
Giờ thì chả còn gì quan trọng nữa.... Trừ cậu....Adella..."

"...."

"Tớ muốn cậu.
TỚ. MUỐN. CẬU!"
Michael tiến đến gần hơn, làm tôi bất giác lùi về một bước. Nhưng chân vấp phải một thứ không thể đi tiếp.

Chết tiệt.

Đằng sau là bức tường trống trơn. Không có lối thoát. Michael đang đứng ngay trước mặt tôi, giờ chỉ cách một bước chân.

Mặt tôi bất giác tái nhợt.
"C-cậu đã làm rất tốt rồi...ah-
B-bình tĩnh nào, dù sao cậu chỉ cần bình tĩnh lại một ch-"

"KHÔNG...!
Hãy để tớ....được thể hiện TÌNH CẢM ấy dành cho cậu-"
"M-Michael- b-bỏ tớ r-ra-ư"
Cậu lật ngã tôi xuống nền đất ẩm, làm cho cánh tay tôi bị ghì nặng dưới đất. Tôi thử vận dụng tất cả những gì tôi đã học suốt bao lâu qua, nhưng vẫn không thể kháng cự lại dù chỉ một chút. Chân tay tôi như nhũn ra.

"Hah...M-Michael...hah"

Từ lúc nào Michael đã khỏe đến vậy? Thực sự tôi tưởng bản thân đã hiểu hết về cậu. Nhưng có vẻ, đây mới thực sự là bản chất thật cậu ấy, trong cơn tuyệt vọng và tức giận.

Đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Mệt mỏi. Có lẽ do cú ngã vừa nãy. Kháng cự lại khiến cơ thể tôi suy yếu.

Khó...khó thở quá.

Đôi mắt tôi dần cụp lại.

"...."

Trước khi tôi kịp ngất đi, câu nói cuối cùng mà tôi kịp nghe được.

"....Rồi cậu sẽ hiểu...tớ yêu cậu đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top