Hương trà trong mắt em (6)

gần đây suhwan lạ ghê.

trời đang bắt đầu vào đông với mấy cơn mưa buốt da thịt nên tiệm trà nhỏ này cũng vắng khách hơn. nếu có, cũng là mấy bạn sinh viên gọi một cốc trà hoa hồng thật nóng và ngồi cắm cúi mặt vào laptop cả một buổi, bất kể sáng hay chiều. mỗi lần nhìn các bạn ấy, yubin lại nhớ về những ngày suhwan chạy deadline, cứ lúc vắng khách là lại cắm mặt vào laptop.

à quay trở lại với việc dạo này suhwan lạ ghê. suhwan bắt đầu quay lại quãng thời gian phải đi về sớm. nghĩa là cứ chín rưỡi tối hoặc hơn một, hai phút gì đó là suhwan sẽ tự động tháo tạp dề và ra về. hơn nữa, suhwan ngày càng ít nói so với những ngày suhwan mới vào làm. suốt cả một ngày dài cả sáng hoặc chiều vào hôm suhwan được nghỉ, hoặc cả buổi sáng hay cả một buổi chiều đến tối, suhwan sẽ chẳng nói với yubin số câu qua hai chữ số.

"anh yubin ra nhận order giúp em với ạ"

"anh yubin, một bánh kem xoài và hai trà dưa hấu ở bàn chín được chưa ạ?"

.

.

.

"anh yubin, để cốc đó em rửa cho, chị đang đợi kìa..."

câu cuối chỉ khi nào suhwan làm cả ngày, hoặc làm ca tối và tất nhiên khi có vị khách đặc biệt của anh yubin thì mới có thể xuất hiện. và mỗi lần như thế, suhwan chỉ tiếc bản thân không có thể tự tay mình cầm vào trái tim mà giựt đứt đi cái rễ cây quái quỷ ấy. điên thật đấy. mỗi lần như vậy, suhwan chẳng thể về sớm vào chín giờ rưỡi tối.

không phải suhwan muốn về sớm, chỉ là chịu không nổi. mỗi ca làm việc là tám tiếng, tám tiếng bên cạnh chịu đựng việc cổ họng nghẹn ứ đầy những cánh hoa có khi còn không nói thành câu hoàn chỉnh nổi. vì thế thoát khỏi càng sớm càng tốt là điều hay nhất.

gần đây tiệm trà bánh này còn có thêm cả các loại coffee trong menu nên cả hai đều bận rộn thêm mấy phần. nếu trước đây chỉ là nhập trà, phân loại trà, nhập đồ làm bánh về thì giờ đây thêm hai công việc mới nữa là nhập coffee và phân loại các gói khác nhau ra. nghe đơn giản nhưng có lần suhwan suýt để nhầm một túi coffee loại một vào rổ chứa coffee loại hai vì bao bì có hơi giống nhau.

yubin một hôm hứng khởi mang vài quyển sách cùng một quyển sổ màu hồng, bên trong là giấy hologram đến tiệm, phấn khích cực kì

"suhwan xem anh có gì này"

"gì đây anh?"

"anh định decor nơi này với mấy quyển sách nhìn cho thơ mộng, thêm quyển sổ này mình sẽ để trên các bàn để mọi người feedback trực tiếp vào cuốn sổ này luôn"

"ồ nghe được đó chứ. sách anh mua đâu vậy, bìa nhìn đẹp quá"

"anh nhờ chị mua nên cũng không biết."

à, là chị.

nhưng thôi làm gì có gì bất ngờ đâu nhỉ?

đúng chín rưỡi tối hôm ấy, suhwan lau xong mặt bàn còn trống cuối cùng còn trong quán rồi vội vã tháo tạp dề, đưa tay móc dây tạp dề vào cái đinh đóng trên tường mà không cần nhìn lấy một giây, rồi xách cặp phóng vù ra khỏi cửa

"em về đây"

nhanh đến độ yubin chưa pha xong cốc americano mà một anh bạn đang gọi.

em cần giải thoát những cánh hoa

suhwan đã có lần không tự chủ mà tìm hiểu về những dấu hiệu này. người ta nói chỉ khi đau lòng vì người kia, những cánh hoa mới xuất hiện. nhưng suhwan chỉ cần thấy yubin, đứng cạnh pha đồ cùng anh, gọi anh ra nhận order hộ thôi những cánh hoa đã như muốn trào ra khỏi cơ thể rồi.
điên thật đấy.

hôm nay trời nổi giông gió từ chiều. trời kéo giông kéo luôn cả khách của tiệm đi nên giờ yubin và suhwan đang rảnh lắm khi cả hai đã ngồi kiểm kho nguyên liệu đến lần thứ hai.

và chính rảnh rỗi khiến hai người tự nhiên muốn nói mấy câu, trùng hợp hơn nữa là tự nhiên lại nói cùng một lúc

"anh yubin em hỏi..."

"suhwan này..."

bất ngờ thật đấy nhỉ, khi cùng một chỗ lại cất tiếng cùng một lúc thế này

"anh yubin nói trước đi."

"anh không vội, em nói trước đi"

"em định hỏi anh, anh có phiền không nếu em đưa trẻ con đến đây. ý em là gia đình chị em đang có chút việc nên gửi cháu em sang cho em chăm một tuần. vì cháu em vẫn còn bé, chưa đến hai tuổi nên em phải chăm thật nhiều ấy nên em muốn hỏi anh liệu em đưa trẻ em đến đây có phiền anh không thôi ấy. cháu em tuy hơn một tuổi nhưng rất ngoan, không hay khóc nhè gì đâu"

suhwan thật sự đã phải vừa nói vừa cố không để cổ họng nấc lên bất cứ cánh hoa nào. một nửa cánh thôi cũng là môt nhát dao cứa đường sắc lẹm vào người.

"à được chứ, không sao đâu. xem nào, một tuần tới à..."

yubin mở điện thoại, bấm vào mục thời tiết mà suhwan không hiểu vì sao.

"một tuần tới trời cũng hay kéo giông như hôm nay, chắc khách cũng vắng thôi, em đem bé đến đây cũng vui hơn"

và rồi yubin mỉm cười, vỗ bộp bộp hai cái lên vai suhwan làm suhwan giật mình. cố siết hai bàn tay lại thật chặt, chặt tưởng chừng như móng tay sẽ để lại một dấu đậm trên lòng bàn tay để ngăn không cho mấy cánh hoa tiếp tục len lỏi, luồn lách nhau trong cuống họng mình. anh cứ nhẹ nhàng thế này là sao đây?

"tiệm mình có ai không ạ?"

suhwan thề, chưa bao giờ lại cảm kích tiếng mở cửa cùng câu hỏi này đến thế.

và vị khách ấy cũng là vị khách cuối cùng. tám rưỡi tối, trời nổi thêm một cơn mưa to nữa. suhwan lướt khăn lau trên mặt bàn theo nhịp gió tạt mưa vào ô cửa kính to rồi thở dài, tự lẩm bẩm

"nếu mưa là vì trời đang khóc, thì ông đang khóc cho ai vậy ông trời?"

"chắc ông trời đang khóc cho anh đấy"

suhwan được một phen giật mình nữa. cứ thế này thì không tốt cho tim đâu anh song yubin.

"anh sao thế ạ?"

giờ nhìn kĩ suhwan mới thấy hôm nay mắt yubin sưng húp, quanh mắt còn đỏ hồng...

như anh đã khóc
khóc nhiều đến mức nào mà giờ đã tám rưỡi tối vẫn nhìn thấy dấu vết ấy.

"nhiều thứ buồn cứ tự dưng ập lên đầu, như cửa kính kia đang chịu từng đợt mưa tấp vào không thương tiếc ấy."

" à nãy anh định bảo em gì thế ạ? lúc ở dưới kho ấy?"

"à anh định hỏi em muốn... đi nhậu không thôi?"

"sao..."

"anh thất tình rồi." bằng một cách nào đó, giọng yubin bình tĩnh một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top