Hương trà trong mắt em(5)

đã bao giờ kể với mọi người yubin có một bạn người yêu rất xinh chưa nhỉ? chưa đúng không vì chính suhwan cũng mới gặp chị ấy có một lần thôi, mặt cũng chưa nhìn rõ nữa.

hôm ấy nắng lên sớm, mới hơn bảy giờ nắng đã tràn vào khắp tiệm, cả không gian ngọt lịm màu nắng. suhwan lúc ấy đang đứng trên chiếc ghế gỗ dài kê sát bên tường để lau đi vài hạt bụi trên tấm kính cửa to đùng kia, yubin thì đang kiểm tra lại mấy gói trà mà anh bảo hình như không cẩn thận nên dính chút nước vào. giữa khi mà cả tiệm chỉ có âm thanh loạt xoạt của mấy túi trà, chị ấy đẩy cửa bước vào làm tiệm có thêm vài tiếng leng keng của chuông cửa.

chị ấy đặt lên bàn một túi giấy có vẻ là đồ nóng, dưới đáy túi màu đậm hơn một chút hình như là do dầu, xong nói với anh yubin vài câu gì đó suhwan không nghe rõ rồi rời khỏi tiệm luôn. chị ấy xinh, từng sợi tóc màu nâu sáng của chị dưới nắng nhìn như thành màu bạch kim vậy. tuy chưa nhìn rõ hết mặt suhwan cũng biết chị ấy xinh lắm.

mà anh yubin cũng đẹp trai lắm mà.

chị mang đến cho anh yubin vài cái bánh vòng tẩm đường, nó ngọt lịm như màu nắng sáng nay tràn vào tiệm vậy. suhwan chỉ thử một miếng nhỏ xíu mà vị ngọt của bánh lưu mãi, phải đến gần hết buổi sáng ấy chứ.

anh yubin bảo chị ấy là người yêu anh, suhwan chưa kịp hỏi anh yubin đã nói luôn rồi.

và suhwan tự thấy rễ cây hoa của mình dài thêm một chút, nụ hoa lớn hơn một chút.

lần thứ hai suhwan gặp lại chị ấy là một ngày đầu đông mưa rả rích cả ngày. không còn nắng vàng ngọt lịm tràn vào tiệm nữa, chỉ còn những hạt mưa bé con bám đầy trên cửa kính thôi. lúc ấy anh yubin đang đi giao một đơn hàng cách quán khoảng vài cây số. trời mưa lạnh nên gọi mãi không được người giao giúp, yubin phải tự thân vận động.

suhwan đang loay hoay tăng nhiệt độ của chiếc điều hoà hai chiều trong góc phòng lên thì nghe tiếng chuông cửa vang lên khiến suhwan vội chạy ra. suy nghĩ đầu tiên trong đầu suhwan là : đúng là chị ấy rồi. chị hỏi suhwan em là nhân viên của quán à, hỏi suhwan anh yubin đâu, hỏi anh bao lâu nữa thì về sau khi suhwan lễ phép trả lời anh yubin đang đi giao một đơn hàng ạ. chị khen suhwan ngoan quá nữa. hôm nay chị mặc một chiếc áo nỉ hồng nhìn rất ấm cùng đôi giày đế bệt cùng tông màu, nói không ngoa nhưng suhwan thấy chị như búp bê vậy. suhwan thấy rất có cảm tình với chị, chị nói chuyện đáng yêu thật sự luôn. nhưng suhwan vẫn cảm thấy, rễ cây hoa đang cắm sâu hơn vào trong tim.

à hôm nay anh yubin cùng chị đi chơi, vì vậy anh yubin đóng tiệm sớm và bảo em về cẩn thận nhé, trời đang mưa lại còn rất lạnh nữa, anh cũng để chiếc xe máy lại cho suhwan để suhwan không phải đi bộ về, anh bảo anh sẽ đi taxi. suhwan nói sau khi dọn xong em sẽ về ngay. em nhìn thấy anh cười với chị nói một câu mình đi thôi, thấy anh đỡ tay trên đầu chị khi chị ngồi vào trong xe để chị không bị cụng đầu phải cửa xe, nhìn anh đảm bảo rằng chiếc váy dài của chị không bị kẹp chút nào vào khe cửa rồi mới sập cửa xe lại đi sang bên đối diện. trước khi ngồi vào trong xe anh còn vẫy tay chào em và dặn em về cẩn thận bằng khẩu hình nữa.

tất cả những điều ấy làm cây hoa trong em nở bung.

suhwan thấy như lồng ngực mình có thứ gì đó vừa bung toả. suhwan thấy cổ họng như có gì vướng ngang qua vậy. cuối cùng không nhịn được, suhwan cố ho ra vật như đang mắc ngang họng ấy. không phải một vật, mà là vài cánh hoa.

em biết mà.

có lẽ anh sẽ chẳng nhớ cậu bé một tuần đúng ba ngày thứ hai, thứ năm và chủ nhật chạy đến chỗ cửa hàng tiện lợi của anh nhặt mấy cốc trà pha sẵn chỉ để lần nữa mong được nghe câu "em nhớ pha nước thật nóng nhé, người dính mưa nên uống nước nóng." . nhưng có lẽ lần cuối cùng anh nói là vào ngày mưa ấy.

có lẽ anh chẳng nhớ nổi, thậm chí không biết đến cậu bé cấp ba nhưng bé xíu lại hàng ngày cố đạp xe thật nhanh từ cổng trường cấp ba của mình đến cổng trường đại học chỉ để tìm anh giữa một dàn sinh viên tan giảng đường, nhưng mới thấy anh một lần, lúc ấy trên tay anh là cốc trà pha uống liền giống loại em hay mua.

cũng bao nhiều thời gian rồi, cây hoa em nuôi cũng vài năm rồi chứ ít gì đâu, nhưng sao nó lại trổ hoa lúc này nhỉ? đến lúc rồi ư?

hoa đẹp, cảnh đẹp, thời đẹp ai cũng muốn yêu.
nhưng hoa này, sao nhìn cánh hoa chỉ toàn tơ đau lòng.

_____________________
tớ muốn he muốn ngọt nhưng lúc ngồi bấm máy lại chỉ toàn viết được mấy chữ thế này :( mianhae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top