Hương trà trong mắt em(3)
suhwan vào làm được nửa tháng thì trời chuyển thu.
cả hai vẫn chưa nói chuyện gì với nhau nhiều, một phần vì suhwan bảo dạo này trên trường em bận quá, nên mong yubin thông cảm cho mình một chút, qua thời gian này sẽ ổn định lại. tất nhiên với lí do này yubin không từ chối được rồi.
yubin từng làm trong ngành quản trị khách sạn nhà hàng, suhwan lại theo đuổi nghệ thuật nên đăng kí khoa thanh nhạc của một trường chuyên nghệ thuật, chẳng liên quan quái gì đến nhau cả, thành ra yubin đành bất lực ngồi nghịch mấy lá trà khô trong thời gian vắng khách. à chưa nói, suhwan còn phải về nhà rất sớm nữa. trước đây suhwan có thể làm thêm đến hơn mười giờ tối mà không hề gì, giúp yubin lau dọn mọi thứ dù giờ ghi trên giấy tờ là chín giờ rưỡi tối. nhưng bây giờ cứ đúng chín giờ rưỡi tối hoặc hơn suhwan đã vội vàng vơ hết sách vở cùng máy tính của mình chạy ra khỏi quán với lời xin lỗi yubin vì để anh phải dọn quán một mình.
giờ muốn mời em thêm một tách trà với bông hoa cúc nhỏ cũng khó.
yubin không theo nghệ thuật, nhưng yubin hát cực hay, giọng hát như mật ong trong tách trà chanh nóng mà yubin hay làm vào mùa thu đông vậy. nhưng một phần vì không có thời gian, lại thêm không có cơ hội, nên giọng hát yubin trước giờ chắc chỉ có gia đình yubin nghe được.
suhwan bắt đầu tham gia các lớp học luyện thanh, những ngày đầu tiên phải học thuộc quy tắc trên giấy rồi làm bản sơ đồ làm suhwan phát điên. còn bây giờ là đến giai đoạn thực hành. mỗi giờ vắng khách, yubin sẽ không còn thấy suhwan một bên sách vở giấy note vứt đầy bàn, một bên máy tính bật sáng trưng nữa, mà suhwan trốn biệt đi đâu, toàn bảo anh một câu em đi ra đây tí nhé rồi em quay lại. mỗi lần như thế phải đến khi khách vào tiệm khá đông làm tiệm ồn ào, suhwan mới chịu xuất hiện, mỗi lần xuất hiện là xin anh cả cốc nước nóng to đùng.
gần một tuần, yubin không chịu nổi mới bắt đầu tìm hiểu. sau khi bảo yubin là em đi ra đây một tí nhé chút nữa em quay lại, suhwan đi xuống dưới kho. ở đấy không biết từ bao giờ có sẵn một xấp giấy mà nheo mắt mãi yubin mới nhìn được là giấy viết nhạc.
à, suhwan đang học luyện thanh.
yubin từng tham gia học một lớp luyện thanh khi còn nhỏ nên nhìn qua yubin cũng phần nào hiểu. không đi xuống hẳn kho để đồ, yubin trở ngược lên. chờ đợi vị khách duy nhất trong quán vừa ra khỏi, yubin đi về phía cửa, lặng lẽ quay tấm bảng gỗ màu hồng nhạt từ open thành closed. hôm nay yubin đóng cửa sớm.
từ từ pha một tách trà chanh mật ong nóng, yubin cẩn thận còn làm thêm sẵn một bình nhỏ để theo trong tạp dề của mình. sau đấy đi về phía kho.
"luyện thanh mà cổ họng khô quá cũng không tốt đâu"
lần thứ hai yubin phải suy nghĩ đau cả đầu mới ra được vài chữ để có thể nói ra miệng một cách tự nhiên nhất. suhwan thấy yubin tự nhiên xuống đây cùng tách trà nhỏ đậm mùi chanh nóng, miệng liền há hốc không nói được câu gì. đến khi yubin lách người mãi mới ngồi tựa vào được một bao trà đen trong cái kho hẹp này, suhwan mới lắp bắp nói được vài chữ
"anh ở đây ai sẽ trông tiệm thế ạ?"
"ừm, hôm nay anh đóng tiệm sớm"
"ơ sao lại thế ạ?hay là..."
chưa nói hết câu yubin đã cắt ngang lời suhwan cái roẹt
"đóng sớm một hôm không sao cả, anh muốn luyện thanh với em thôi"
nói rồi đưa tách trà còn đang nóng cho suhwan
"anh bảo rồi đấy, luyện thanh mà để cổ họng khô là không tốt đâu"
mà anh không thích, cũng không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.
suhwan tay hơi run cầm lấy tách trà, yubin không vội mà kiên nhẫn chờ suhwan cầm được cả tách trà cùng đĩa lót mới rút tay về, thêm một câu là vẫn còn trà trong bình đây.
vị chanh hơi chua còn có chút đắng từ vỏ chanh cùng vị ngọt ngây của mật ong làm suhwan run cả người. đặt tách trà xuống sàn kho, suhwan vội ngẩng đầu hỏi yubin như đang hoảng hốt lắm
"Phải rồi, sao anh biết em đang học luyện thanh vậy?"
"anh biết, vì anh đã từng giống em vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top