Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (7)
tối đó không ai thấy seobin. bữa trưa không thấy, giờ bữa tối cũng không thấy, ai cũng lo lắng bảo nhau đi tìm seobin.
nhưng vẫn chẳng thấy đâu. vì ai cũng tập mệt như nhau, chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho người khác nhiều, mọi người khi bảo nhau không thấy cũng nhanh chóng đi về phòng ăn, ăn xong nhanh còn có thể thêm vài phút nằm nghỉ.
nhưng midam có về phòng ăn thì cũng ăn chẳng ngon nữa. seobin không phải chỉ nhịn bữa trưa hôm nay, mà cả bữa tối hôm qua seobin cũng không ăn gì vì cố tập bù.
đến giây phút này anh thừa nhận, anh có quan tâm đến seobin.
seobin trốn trong phòng cuối cùng của nhà vệ sinh tầng cao nhất, nơi mà cả một mùa produce có khi chẳng ai sẽ tới đây. seobin không khóc được, thật sự, seobin đang mong mình có thể khóc được cho nhẹ bớt sự bức bối trong người bây giờ. nhưng nước mắt cứ đi đâu mất, chẳng hoen ra trên bờ mi.
seobin đã gọi điện cho mẹ, mẹ bảo mong seobin về quê, rồi mẹ sẽ tiếp tục yêu thương seobin như mẹ vẫn luôn làm.
thế giới ngoài kia đã làm con trai mẹ tổn thương thêm lần nữa rồi.
seobin chưa ăn gì từ tối qua, đến hôm nay coi như đã quá một ngày không ăn. nhưng seobin chẳng thấy đói. có thứ gì cứ âm ỉ đau từ bụng làm seobin chẳng muốn cho thêm thứ gì vào cho thêm xáo trộn.
seobin rời phòng vệ sinh ấy, tính đi lang thang rồi chào hỏi mọi người trước khi phải rời đi. lí trí bảo thế nhưng hành động của seobin lại khác xa thế. seobin vẫn muốn ở một mình, ít nhất là lúc này.
đóng lại cánh cửa của phòng đựng dụng cụ quay hỏng. seobin thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế số một cho cuộc thi đấm bốc các năm trước nằm gọn ghẽ một góc.
seobin nhớ anh midam.
seobin rất nhiều lần muốn nói với anh là anh ơi em thích anh lắm
seobin rất nhiều lần muốn nói với anh là em muốn đi ăn cơm với mình anh thôi
seobin rất nhiều lần muốn bảo anh là anh ơi, em thân với mỗi anh thôi đó
seobin rất nhiều lần muốn đưa cho anh chai nước mát khi anh tập xong nhưng mỗi lần tập xong anh đều đã cầm nước của ai rồi
seobin cũng rất nhiều lần muốn ôm anh vào lòng mình
seobin thật sự muốn nói em thích anh thật đấy.
seobin còn muốn làm rất nhiều điều
muốn theo đuổi ước mơ, muốn mọi thứ suôn sẻ, muốn thay đổi hiện tại...
và muốn anh midam cười với mình.
//
midam tìm được seobin. ừ một mình anh tìm được seobin. bằng một cách kì diệu nào đó.
anh mắng seobin sao không đi ăn cơm.
anh mắng seobin sao lại lên tận tầng cao nhất thế này anh leo cầu thang mệt quá trời
anh mắng seobin sao vẫn chưa về kí túc xá
anh mắng seobin như thể... anh chưa biết chuyện gì.
midam biết chứ, nhưng midam không tin
đến giây phút này, khi anh midam đã ở ngay trước mắt mình, là anh midam thật sự đang ở ngay trước mắt mình, seobin chợt oà khóc.
seobin nén không lại tiếng nức nở của mình.
seobin ôm anh, lần đầu ôm hết được cả người anh vào vòng tay mình. lần đầu mà cũng có thể là lần cuối seobin được ôm anh thật sự thế này.
midam cũng ôm seobin, seobin ơi anh hiểu mà
seobin hỏi anh là anh ơi em không sai đúng không? midam bảo em không làm em sẽ không sai, và anh tin em.
anh tin em
midam tin vào cậu bé trước đây tranh giành chiếc ghế số một với mình
cậu bé mà midam đã từng rất rất có ác cảm, giờ đây chỉ còn sự tin tưởng của anh với seobin, hoàn toàn không còn chút ác cảm nào.
seobin vẫn cứ khóc mãi, rồi dần nín theo nhịp vỗ đều trên lưng của midam.
seobin bảo anh ơi, anh sẽ đợi em chứ?
midam hỏi em đi đâu
seobin bảo em phải đi, em muốn khi em quay lại anh vẫn sẽ chờ em. chờ em trên sân khấu kia. em chắc chắn sẽ quay lại.
quay lại mới có thể được cùng anh đứng chung một sân khấu.
midam bảo khi bầu trời có ba màu, anh sẽ chờ em.
seobin không hiểu, midam nói sau này em sẽ hiểu thôi.
seobin dè dặt nắm lấy mấy đầu ngón tay bé xíu của anh. midam giật mình nhưng rồi cũng nắm lại tay seobin.
seobin bảo có một ước nguyện cuối cùng
là anh có thể cười với em một lần được không?
một lần thôi rồi em sẽ nhớ mãi, mãi về sau
nhớ mãi về người đầu tiên em thích cười lên thật rạng rỡ thế nào
nhớ mãi nụ cười với khoé môi cong của người mà em sẽ thương nhất, thương mãi.
midam bảo nếu anh cười với em, em sẽ ở lại với anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top