Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (6)
midam không hiểu chính mình. trước đây luôn ghét, à không phải ghét mà là rất ác cảm với seobin cùng chiếc ghế số một kia. mà sao giờ... midam không thể hết có cảm tình với cái đôi mắt cún xinh đấy.
midam úp mì khéo thật, đến cả mùi mì cũng tự làm mình say.
lúc trời sáng ngày mà midam xuống khu y tế thăm seobin, seobin cũng đã đỡ hơn và về tập luyện. seobin ốm mà, nên trước đã ít nói giờ lại càng im lặng hơn rất nhiều, tập xong chỉ ngồi dựa vào tường, hết dựa lại nằm, hết nằm lại đứng lên nhảy tiếp, hát tiếp.
cứ một vòng như thế đến hết buổi cả hôm ấy
seobin hôm nay không chạy sang team của anh midam như mọi khi.
thực ra midam bận hơn seobin rất nhiều, vừa làm center vừa làm leader, hai cái sticker trên áo như hai hòn đá trên vai. anh midam cũng không nhớ đến seobin lắm, chỉ tự hỏi đúng một lần là không biết sáng nay nhóc ấy đã xuống đây tập chưa.
cho đến giờ ăn trưa, tất cả lại không thấy seobin đâu nữa.
seobin vừa ốm lại vừa bị mắng vì không thuộc bài nên chẳng có tí tâm trạng nào muốn ăn. seobin muốn ăn mì anh midam úp cơ.
nằm nghỉ cho đến khi người đã lấy lại sức, seobin cố đưa thân người ra khỏi phòng đi tìm anh midam mè nheo anh ăn mì anh úp.
đi chưa đến nửa đường, seobin gặp một anh staff, anh bảo seobin đi đâu anh tìm mãi. seobin hỏi sao anh lại tìm em thì anh không trả lời chỉ kéo seobin lên đến khu điều hành.
sau đấy, ừ , seobin biết rồi. biết tin đồn kia rồi.
seobin muốn nói seobin không bắt nạt ai hết
seobin muốn nói seobin không chủ đích làm mấy chuyện kia tất cả là do bị dụ dỗ
seobin muốn nói em sẽ sửa sai
seobin muốn nói em bây giờ đã khác
nhưng seobin không nói được. miệng lưỡi thế gian trăm nghìn lời nói mỗi lời đều sắc như dao cạo, sao seobin có thể đọ được.
mà thực ra, có nói bao nhiêu đi nữa, seobin cũng không thể được công nhận.
hai tiếng sau seobin trở lại phòng tập, mọi thứ yên lặng, thực sự yên lặng. cả hai team tập bài của exo cả mười ba người đều nhìn seobin. và rồi các anh ôm seobin. các bạn ôm seobin, các bạn bé hơn ôm seobin.
tony bảo anh ơi, em tin anh mà.
sihoon bảo tớ cũng tin cậu lắm
hangyul đứng bên cạnh phụ hoạ đúng rồi đó, chúng tớ tin cậu.
seobin chỉ biết ôm từng người một bảo em cũng rất yêu mọi người đã tin tưởng em, nhưng thế giới ngoài kia quay lưng với em rồi.
và rồi như sực nhớ ra, seobin vội ngẩng đầu lên thật nhanh, tóc cũng vì thế mà hất bồng lên, rối tung. seobin muốn biết anh midam đã hay chuyện này chưa.
như hiểu seobin muốn hỏi gì, mahiro gật đầu.
ừ, thế là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top