Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (4)
seobin ốm rồi.
hôm trước, khi đi tập về, seobin do mệt quá nên lúc tắm ngủ quên luôn trong phòng tắm. đến khi yohan tung cước phá cửa, người seobin đã nóng hổi dù cho dòng nước lạnh liên tục xả lên người vẫn chưa tắt. seobin được đưa xuống khu y tế của kí túc ngay trong sự hỗn loạn đó.
lúc midam biết tin đã là đêm hôm đó, sau khi seobin phải bị đưa xuống y tế mấy tiếng đồng hồ.
lúc midam chạy xuống được đến phòng y tế, bác sĩ trực đang thay ca, không có ai ở đó cả. cũng đã qua ngày mới hơn một tiếng rồi.
seobin nằm ở phía trong, mặt mũi tái nhợt, trên trán dán miếng hạ sốt, ngủ li bì.
midam hơi chạm vào má seobin, nó nóng kinh khủng. tay đã thuộc dạng hay lạnh rồi, giữa đêm chạy đi thế này, tay midam đang sắp cóng đến nơi. bàn tay ấy chạm vào má seobin khiến seobin chợt giật mình, hai bên chân mày nhíu nhẹ.
nửa tiếng sau, bác sĩ trực mới quay lại. bác sĩ bảo seobin do người đã mệt sẵn cộng với việc tắm nước lạnh nên ốm. bác sĩ bảo midam cũng không cần lo, seobin đã uống thuốc thêm truyền nước nên mai sẽ đỡ hơn.
nghe đến thế, midam đã yên tâm hơn rồi, giờ tính đến chuyện mình nên lên phòng ngủ thôi.
midam tính vào giường seobin nằm nhìn qua một chút rồi đi lên, nhưng thấy mấy sợi tóc của seobin hơi dính lại với nhau mới để ý seobin đắp chăn dày quá. có ốm cũng đừng quấn đến mấy lớp chăn thế chứ.
vừa nghĩ bảo sao bác sĩ ở đây không quan tâm gì đến người nằm đây cứ ngồi ngoài không vậy vừa gỡ bớt cho em một lớp chăn dày ở trên ra, midam phát hiện seobin có cử động, một chút thôi.
hai đường trên trán của seobin hơi xô vào nhau, chắc vì seobin đang khó chịu, hay mơ thấy gì không tốt chăng?
midam hơi vỗ vỗ vào lớp chăn như vỗ em bé mong dỗ được seobin lại ngủ yên.
nhưng từ hai khoé mắt seobin, có giọt lệ chạy từ khoé mi xuống đến hết tai. seobin có lẽ gặp ác mộng.
đây là lần thứ hai midam thấy seobin khóc, lần trước khóc vì em không được lên sân khấu diễn cùng anh, còn lần này khóc vì trong mơ em đã thấy gì đó chẳng tốt lành chăng?
và rồi từ môi seobin bật ra hai tiếng gọi mẹ. seobin liên tục bảo mẹ ơi, con muốn đi về, nơi đây khắc nghiệt lắm, con mệt lắm, con muốn về với mẹ cơ, nơi đây không ai thương con cả, ở đây con cô đơn lắm,...
những câu nói bé xíu, còn chẳng thể gọi là bật ra được thành tiếng, chỉ nghe đứt quãng trong cổ họng seobin cùng hàng nước mắt rơi trong vô thức làm midam tự dưng thấy thương cậu bé này quá đỗi.
midam vô thức nắm lấy tay seobin. bé hơn anh hai năm ăn hít thở khí trời mà sao tay thật to thế, có thể bao hết được tay anh thế này. trên tay seobin vẫn còn vết bông ở chỗ vừa truyền nước, nóng khô vì cơn sốt, tay midam lại đang lạnh lạnh. từ chỗ anh chỉ vô thức cầm lấy tay seobin thôi, giờ seobin đã nắm chặt tay anh, có lẽ vì tay anh mát, hay vì giấc mơ của em khiến em cảm thấy cần chỗ dựa...
hay vì em nhận ra anh midam đang ở đây với em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top