Có hoa nào chưa nở đã tàn như tình mình đâu em (3)

hôm nay là ngày nhận nhiệm vụ đánh giá theo nhóm. ai cũng biết rồi, mấy mùa trước đều như thế.

anh midam ở lớp c đứng hàng bốn

em seobin lớp x đứng cuối với anh sangho.

thế quái nào seobin vẫn cố với người lên nói chuyện với anh được

seobin hỏi anh ơi, anh mệt à sao nhìn anh buồn ngủ thế?
seobin hỏi anh ơi, áo của anh giống áo em ngày trước này đổi áo một tí không anh?

midam chỉ quay lại nghe hết câu, rồi kệ seobin. xuống lớp x rồi mà vẫn vô tư thật đấy.

anh midam được chọn trong mười hai người đầu tiên
seobin được chọn trong mười bốn người tiếp theo

anh midam cần học the 7th sense
seobin cần học mama

seobin bảo mình cùng nhau luyện tập bài của sm là chung rồi anh nhỉ? thế nào mà midam lại thấy buồn cười với câu này thế.

vì midam là leader kiêm luôn center, anh bận vô cùng, anh phải luôn theo sát cả năm người còn lại. may mắn anh có dongbin dày dặn kinh nghiệm bên cạnh, giúp đỡ anh rất nhiều. vì thế nên midam với dongbin luôn ngồi cạnh nhau,  bàn bạc với nhau vô số thứ rồi lại cùng nhau đi dạy mấy bạn nhỏ.

seobin ở team khác, nhưng nhìn qua nhìn lại thấy thế lại buồn ghê.

seobin buồn vì anh midam,
trước không biết tại sao, nhưng giờ seobin biết rồi

vì seobin thích anh midam.

thích anh từ lúc nắm lấy tay anh, từ lúc nhìn thấy bóng lưng nhỏ xíu của anh buồn thiu đi xuống khỏi ghế số 1, từ lúc thấy anh nhảy bài bloom cùng hai anh ở công ti. seobin thích câu cảm ơn nhẹ nhàng của anh lúc nhận lớp b, thích lúc anh khe khẽ mở cửa lớp c gọi anh yunsol ơi dạy nhảy cho em với đi anh, thích lúc anh vội vàng bật dậy khi thấy seobin khóc, thích cả lúc anh bảo để anh úp mì cho em nhé vì giờ nhà ăn cũng hết đồ ăn rồi, hôm nay mọi người ai cũng mệt nên sẽ ăn nhiều đó...

còn nhiều lắm, seobin không chỉ thích anh vid mỗi từng đó đâu.

seobin thích anh, và seobin cũng biết anh không thích mình. một chút cũng không!

đến vòng đánh giá nhóm này, tất cả đều đổi phòng.

phòng seobin vẫn xa phòng anh như cách phòng tên công ti appy đến tên công ti jyp.
thế mà midam cũng chỉ đếm đúng đến nhịp thứ năm ngoài cửa đã có tiếng động.

nhưng lần này lại không phải seobin, là mingyu trên tay đang cầm một gói bim bim, lững thững đi vào. midam tự thấy lạ, cái phòng tập của team mama đã tắt đèn rồi cơ, thế mà nhóc ấy đâu rồi.

rồi midam cũng nhanh chóng vứt bỏ mấy cái thắc mắc rối rắm ấy ra sau đầu. hôm nay đã quá đủ rồi. anh mệt lắm rồi, người bã bời hết cả rồi.
và midam cứ thế, chìm vào giấc ngủ, gối trên đầu một ổ tơ vò chưa gỡ, mặc kệ cho việc người vẫn đang dày một tầng mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top