Nghi ngờ

Trong những ngày tạm thời tách xa đó, Mark và Haechan luôn tranh thủ từng chút để kết nối với nhau.

Có thể Mark sẽ lái xe sau một ngày dài làm việc mỏi mệt để đến thăm Haechan, có thể Haechan sẽ tranh thủ giữa những ca trực và giờ ăn cơm để gọi video cho Mark.

Taeyong hồi phục khá chậm vì chứng khó đông máu của mình. Ngoài việc lưỡi bị thương, anh còn bị chướng ngại tâm lí dẫn đến việc gặp khó khăn trong giao tiếp. Haechan và Jisung liên tục đăng thông báo tìm bác sĩ tâm lí nhưng ai cũng lắc đầu đi ra, bỏ lại Taeyong đang khóc và hoảng sợ trong phòng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyong trong thời gian anh bị đám người lạ mặt đó hành hạ, đó là một nút thắt lớn mà mỗi lần nhắc đến, Taeyong đều có hành động chống đối rất cực đoan.

Hôm nay sau khi xem vết thương cho Taeyong xong, Haechan có cuộc hẹn phỏng vấn với một bác sĩ tâm lí. Jaehyun sẵn sàng chi trả một mức giá cực kì hào phóng, tiền đồ hứa hẹn rộng mở nên có rất nhiều bác sĩ tâm lí giỏi đã đến đây. Chỉ là vấn đề bảo mật rất cao, những bác sĩ đến sẽ được bịt mắt và cho uống thuốc ngủ trên đường đi để tránh lộ địa điểm, thêm vào đó, vòng phỏng vấn cũng vô cùng nghiêm khắc.

Đã có hàng chục bác sĩ ưu tú đến đây phỏng vấn, vài bác sĩ được thử việc nhưng ai cũng thất bại. Khi lật hồ sơ của bác sĩ này ra, Haechan giật mình: là bạn cùng khoá với cậu, luôn đứng đầu khoa tâm lí học. Người này đã về nước ngay sau khi tốt nghiệp, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Cửa phòng được mở ra, đúng là người đó: Huang Renjun. Cậu ta có vẻ không thích tác dụng phụ của thuốc ngủ cho lắm, ngay khi nhận ra Haechan, Renjun thoắt cái từ dáng vẻ lờ đờ cáu bẳn đã chuyển sang hoạt bát, vui vẻ.

- À, Haechan khoa ngoại đúng không? Lâu lắm không gặp cậu, hoá ra giờ cậu làm ở đây sao? Chà, có bạn trai rồi đấy nhỉ? Cậu bên cạnh là ai? Học trò cậu hả? Cậu này có vẻ chẳng thích làm bác sĩ gì cả...

Miệng Renjun liến thoắng không ngừng nhưng đôi mắt và sự phân tích của não lại vô cùng chính xác. Chỉ từ chi tiết một chiếc bật lửa hằn lên túi áo blouse của người ghét hút thuốc như Haechan và nét mặt chán nản thỉnh thoảng hiện lên mặt Jisung khi cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng, Renjun đã thành công đoán được trọng điểm.

- Đôi lúc tôi nghĩ cậu nên tiếp tục làm thầy bói gì đó như thời đi học, chắc sẽ kiếm được nhiều tiền lắm đó! - Haechan chẳng ngạc nhiên gì mấy, thời đi học, cũng vì chuyện có thể đoán biết chuyện người khác chỉ qua cử chỉ và hành động, Renjun rêu rao rằng mình biết coi bói. Đặc biệt là bói ngoại tình.

- Nè, chuyện cũ rồi. Mà miệng mồm cậu đúng là không thay đổi gì cả, sát thương thật đấy. Thật ra tôi cũng buồn lắm nhé! Không bao giờ yêu đương được tử tế cả...

- Được rồi, vào trọng tâm. Cậu sẽ chữa cho một người vừa mắc OCD trung bình và chướng ngại tâm lí dẫn đến rối loạn ngôn ngữ. Anh ấy rất sợ nói và đề cập đến chuyện đã khiến anh ấy bị chấn thương.

- Hừm...tôi có thể biết thêm về địa vị xã hội và tính cách được không? - Câu hỏi này không quá đặc biệt, tất cả những ứng cử viên đến đây đều hỏi như vậy.

- Anh ấy là người có địa vị xã hội cao, học vấn chỉ tốt nghiệp đại học bình thường trong nước nhưng có năng lực lãnh đạo tốt. Tính cách là dạng nghĩ nhiều hơn nói, khá quan tâm tới người khác.

- Hừm...mối quan hệ với người nhà không tốt đúng không?

- Đúng vậy. Từ sau khi mẹ anh ấy mất thì ba anh ấy cưới người khác, nhưng hai cha con họ vẫn có mối quan hệ tốt. Sau khi đi làm thì tách ra ở riêng.

- Trong sự nghiệp có gặp khó khăn gì không?

- Có một lần thua lỗ sạch và phải cầm cố tài sản nhưng sau đó lại đấu thầu thành công một dự án khác và thành công vượt bậc. Có thể nói anh ấy là người vực dậy công ty.

- Anh ấy đang yêu đúng không? - Đây là câu hỏi mà cả Haechan lẫn Jisung đều bất ngờ.

- Sao anh lại hỏi vậy? - Jisung nheo nheo mắt, hiếu kì.

- Đọc báo thấy. - Renjun nháy mắt tinh nghịch. - Taeyong, con trai trưởng của tập đoàn nhiên liệu đứng đầu cả nước, hiện đang hẹn hò với một bác sĩ, đồng thời là con trai trưởng của tập đoàn đối thủ. Thật ra lúc nghe đề nghị tôi có chút nghi ngờ, sau đó phát hiện quỹ của J&H sẽ chi trả nên tôi tìm kiếm một chút.

- Tôi đã từng chữa cho một bệnh nhân như anh ấy. - Gương mặt Renjun bỗng hiện lên nét nghiêm túc hiếm thấy nhưng rồi rất nhanh bị che dấu bằng nụ cười tươi lúc sau. - Thành công đó! Nên là cứ tin ở tôi.

Jaehyun sốt ruột đi qua đi lại trong phòng làm việc. Đã 4 tiếng từ khi Haechan báo sẽ cho bác sĩ chữa trị và bác sĩ không muốn bị quay hình lại nên đã tắt camera, vẫn chưa có bất cứ cuộc gọi nào cả.

- Giám đốc...có đại diện Mark Lee từ tập đoàn LT muốn gặp ạ. - Thư kí bước vào thông báo. Jaehyun xoa xoa trán, ra hiệu cứ dẫn người lên.

- Xin chào giám đốc Jung? Bác sĩ Jung? Anh Jaehyun? - Mark thảnh thơi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà. Jaehyun sau tiếng càu nhàu cáu kỉnh khe khẽ nơi cuốn họng thì lại gần ngăn kéo, lôi ra một chiếc USB.

- Cậu nhớ những gì đã thoả thuận với tôi chứ?

- Tôi huỷ hoại thanh danh, anh huỷ hoại thân thể? - Mark vuốt ve chiếc USB trong tay, cười gằn. - Anh vẫn còn muốn ở bên cạnh anh Taeyong sao? Với mớ sở thích kì lạ này?

- Anh ấy là người duy nhất chấp nhận tôi. - Jaehyun thoắt cái trở nên vô cùng tức giận. Anh ta siết chặt chiếc quai cốc trên tay đến khi đầu ngón tay trắng bệch.

- Tôi cũng không quan tâm anh làm gì. Bọn họ cũng không phải người thân của tôi. Tôi muốn sống trong yên ổn thôi.

- Mark...- Jaehyun đột nhiên đăm chiêu, khoé môi nở một nụ cười hờ hững. - Lẽ nào cậu chưa bao giờ thắc mắc về cái chết của mẹ cậu sao?

Mark ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cái chết của mẹ anh luôn làm anh đau đáu trong lòng. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ nhưng mọi bằng chứng anh tìm được lúc đó quá đỗi bình thường. Một người phụ nữ ở một mình trong lúc thay bóng điện thì trượt chân ngã đập đầu rồi chết. Lúc Mark trở về, xác mẹ anh đã được thiêu huỷ, những tài liệu quá đỗi mơ hồ nên anh chưa từng nghi ngờ bất cứ điều gì.

Những gì Jaehyun nói đã dấy lên ngọn lửa nghi ngờ trong anh. Ngay lúc Mark định chộp cổ áo Jaehyun để hỏi cho ra lẽ, chuông điện thoại của anh ta vang:

- Tôi nghĩ là anh Taeyong nói được rồi, bác sĩ Jung.

Helu cả nhà iu. Hôm qua đến giờ có chút chuyện nên mình up truyện hơi chậm tiến độ xíu. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top