Mất tích
Jaehyun chạy như bay đến bệnh viện. Mark vì có việc đột xuất nên không thể đi theo. Câu nói của Jaehyun cũng làm anh phải suy nghĩ, có lẽ anh sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn của mẹ. À, mà bây giờ cũng chưa rõ nó có thật sự là tai nạn không.
- Con xem những người trong danh sách này đi, ai hợp thì tiến hành kết hôn.
Mark lật những tờ giấy trước mắt, tất cả đều là con gái của những tập đoàn máu mặt trong giới. Mark giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cha mình:
- Tôi tưởng tôi đã nói rồi mà ba? Tôi có người yêu rồi.
- Hôn nhân chỉ là thương mại. - Chủ tịch Lee ném chiếc bật lửa lên bàn sau khi châm điếu thuốc. - Tình yêu gì đó...con vẫn có thể theo đuổi, cứ kết hôn đi.
- Ba cũng ép Taeyong như vậy sao? - Mark lấy chiếc bật lửa trên bàn, hết bật rồi lại tắt. Chủ tịch Lee có vẻ không ngờ anh lại trực tiếp nhắc đến Taeyong, bàn tay ông trong vô thức siết lại.
- Đó là điều nên làm của một người thừa kế. Có dũng khí tiếp quản thì phải có dũng khí từ bỏ cuộc sống riêng vì lợi ích chung của tập đoàn.
- Con người sống để làm gì? - Mark với lấy một tờ giấy trên bàn, bắt đầu dùng bật lửa đốt nó rồi thả qua thùng rác có nắp bên cạnh. - Kiếm tiền thật ra để phục vụ cuộc sống, nếu sống mà không hạnh phúc, những đồng tiền đó có ý nghĩa sao? Với lại....
Mark bắt đầu đứng dậy, chỉ vào bức tranh gia đình được treo ngay ngắn trong văn phòng chủ tịch, không có anh, hẳn rồi.
- Tôi thực sự sẽ là người thừa kế tập đoàn sao?
Jaehyun liên tục sốt ruột nhìn đồng hồ đo tốc độ. Dù anh có phóng nhanh cỡ nào, quãng đường vẫn cứ thế xa vời, tin Taeyong có thể nói trở lại thật sự khiến anh vui mừng đến mức muốn đến đó ngay lập tức để ôm người yêu vào lòng. Anh mặc kệ những tín hiệu giảm tốc, đèn đỏ, thậm chí đã có một chiếc xe cảnh sát bắt đầu đuổi theo anh, yêu cầu Jaehyun dừng xe vì chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ.
Jaehyun đành phải tấp xe vào lề, phải giải quyết một lần để quãng đường còn lại không bị làm phiền nữa. Anh cáu kỉnh mở cửa kiếng xe, chuẩn bị giơ ra thẻ pass chuyên dụng của mình thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tay Jaehyun dừng giữa không trung, như thể có một bàn tay vô hình đang giữ lấy nó. Người kia cũng nhận ra Jaehyun trong tức khắc, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi hắn:
- À, xin chào bác sĩ Jung, thật trùng hợp quá. Không ngờ lại gặp anh như vậy.
- Anh đi đâu mà vội thế? À nhỉ, anh có thẻ pass đây...xem ra anh đã quay về bám quần ông già mình rồi à? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện.
- Chúng ta không có gì để nói hết Sangtae. Tôi đã đưa tiền, cậu cút xéo. Tất cả chấm dứt.
- Có chuyện gì vậy cảnh sát Kwon? - Một cảnh sát khác thấy hai người nói chuyện lâu nên tiến lên hỏi chuyện, tên Gangtae cười xảo trá, móc ra một tấm danh thiếp, nhét vào túi áo của Jaehyun.
- Thường xuyên liên lạc nhé! Giờ nói chuyện có chút không tiện...- Hắn liếc mắt về người đồng đội đang đến rồi làm bộ xem xét thẻ Pass của Jaehyun.
- Được rồi, Pass, là bác sĩ trên đường cấp cứu. Đi thôi!
Jaehyun đấm mạnh vào tay lái, vò nát tấm danh thiếp rồi ném xuống sàn xe.
- Là cậu tự chọn, Kwon Sangtae.
Tại bệnh viện, không khí khá nặng nề. Taeyong đã chịu trả lời và có phản ứng trước những câu hỏi của Renjun, dù anh khá dặt dè và hay trả lời không đúng trọng điểm. Haechan đi qua đi lại trên hành lang, Renjun đã ở trong đó quá lâu, cậu lo lắng anh Taeyong sẽ kiệt sức.
Cũng may, cùng lúc đó, Renjun bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại. Haechan nhìn vào bên trong, có vẻ như Taeyong đã ngủ. Cậu thở phào, bắt đầu đi cùng Renjun về văn phòng mình.
- Là mất kí ức có chọn lọc. - Renjun nhìn Haechan đang xem những ghi chép trị liệu của bản thân, nói. - Đây là chứng xảy ra khi bộ não tự xoá những kí ức quan trọng vì chúng làm tổn thương sâu sắc đến chủ nhân của chúng. Taeyong có vẻ đang mắc chứng này.
- Anh ấy không nhớ việc mình bị hành hạ sao?
- Nếu anh ấy không nhớ về việc đó thì nó vẫn bình thường. Vấn đề là anh ấy vẫn nhớ và sợ nó, thứ anh ấy quên là thứ khác.
- Là thứ gì? - Haechan liếm liếm môi, nghi hoặc hỏi.
- Trước tiên tôi sẽ giải thích cho cậu dưới góc độ tâm lí học những câu trả lời của Taeyong.
- Anh ấy tương đối rụt rè nhưng không phải bệnh nhân rụt rè nhất tôi từng gặp, tôi thử vài câu hỏi cơ bản và nhận thấy anh ấy không phản ứng, tôi bắt đầu đánh lạc hướng anh ấy.
- Tôi khen hoa được cắm rất đẹp, anh ấy hoảng sợ nhìn về phía nó. Tôi khen rèm cửa này hẳn là che sáng rất tốt, ánh mắt Taeyong trở nên kinh hoàng. Chắc cậu cũng biết đồ bệnh nhân của anh Taeyong là do Jaehyun chuẩn bị chứ?
- Kh...không. - Haechan chưa từng nghĩ đến chuyện này, phần vì cậu chẳng bao giờ gặp những bệnh nhân khác. Khu bệnh của Taeyong là một khu biệt lập.
- Trên tay anh ấy có nhiều vết trầy đã lành, tôi nghi ngờ là bị trói lại, hơn nữa là trói vào thành giường vì tôi thấy thành giường có vết xước ở một số vị trí nhất định.
- Kế đó, tôi hỏi về những kí ức lúc hai người mới yêu nhau. Lúc này, Taeyong mới bắt đầu nói chuyện. Anh ấy nói theo những câu hỏi của tôi một cách máy móc trước rồi sau đó mới suy nghĩ câu trả lời. Tôi cho rằng anh ấy còn mắc hội chứng phản xạ giao tiếp chậm nữa.
- Nhưng rồi đến những kí ức lúc hai người lần đầu ra nước ngoài cùng nhau, Taeyong bắt đầu lẫn lộn, cuối cùng anh ấy thừa nhận là mình không nhớ...cho đến cả khi tai nạn xảy ra, những kí ức về Jaehyun chỉ là những mảnh vụn.
- Vậy ý cậu là...
- Phải...tôi nghi ngờ Jaehyun đã tác động gì đó lên Taeyong. Kết quả kiểm tra sức khoẻ của anh ấy có gì bất thường không?
- Anh ấy có triệu chứng khó đông máu và huyết áp cao. Dạ dày cũng tổn thương khá nhiều và chất lượng giấc ngủ rất tệ. Những ghi chép lúc Jaehyun ở đây thường thiếu dòng nhận xét giấc ngủ. Tôi nghi ngờ chi tiết này.
- Văn phòng của Jaehyun ở đâu?
- Toà nhà này, lầu 2.
- Chắc chắn trong phòng anh ta sẽ có ghi chép giấc ngủ.
Haechan ngần ngại nhìn mớ dữ liệu y khoa trên bàn, cậu thật sự có rất nhiều điều tò mò về Jaehyun, về Taeyong, về cả suy nghĩ của Mark khi quyết định dấn thân vào mớ nguy hiểm này. Nếu theo lời Mark nói, chủ tịch Lee thật sự yêu thương Taeyong, tại sao bọn họ phải giấu luôn cả ông ấy về sự tồn tại của Taeyong? Rốt cuộc những con người đó đang toan tính cái gì?
Haechan đột nhiên cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc trong kế hoạch này, cậu thật sự chỉ là quân bài của Mark thôi ư? Anh đã biết gì đó, tại sao không nói với cậu? Giữa những mớ suy nghĩ đó, Jisung đột nhiên hớt hải chạy vào:
- Không thấy Taeyong đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top