Đó có phải là yêu?

Cuộc họp báo của Mark không suôn sẻ một chút nào, anh buộc phải đối mặt với hàng loạt những câu hỏi khó từ phóng viên. Nhất là vì sự kiện Taeyong vừa mới qua đời 1 tháng mà chủ tịch đã vội chọn người thừa kế mới.

Mark đã dự đoán hết những việc này. Ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những điều không ai chịu được thôi. Cuộc họp báo dài 2 tiếng trôi qua, Mark mệt mỏi lên xe tính trở về nhà thì chợt nhận ra Haechan đã đến bệnh viện. Anh cho xe chuyển hướng về phía đó.

Trong phòng bệnh, Haechan vẫn sửng sốt không thôi sau khi trông thấy gương mặt của Taeyong.

- Làm...làm sao mà anh lại...

Cậu nhớ chứ, cậu không thể nào nhầm được. Gương mặt cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần qua báo, vừa nhìn vừa uống rượu, sau đó bật khóc. Taeyong vẫn còn bị thương, yếu ớt nằm trên giường. Anh khẽ gật đầu chào, sau đó đưa ánh mắt tò mò sang Jaehyun:

- À, đây là bác sĩ chủ trị mới cho anh. Đừng lo, em cũng sẽ đến đây thường xuyên. Hôm nay y tá Yang đã thay hoa cho anh chưa nhỉ?

Jaehyun lại gần, xem mấy cánh hoa, nhận ra chúng hơi héo, rõ ràng không phải mới được thay hôm nay, sắc mặt anh thoáng thay đổi. Taeyong như cảm thấy được điều gì đó, đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt của Jaehyun, khẽ lắc đầu. Jaehyun nở một nụ cười má lúm, nhấc chiếc bình lên sau đó quay lại nói với Haechan:

- Cậu ở đây làm quen với anh ấy. Tôi có việc phải đi một chút. Việc nói chuyện sẽ hơi khó khăn một chút vì anh ấy bị rách lưỡi. Tôi không hi vọng cậu sẽ ép anh ấy nói.

Jaehyun ném lại một cái nhìn đe doạ như có như không rồi rời đi. Tiếng khoá cửa vang lên làm Haechan giật mình. Quả thật cậu có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, cả việc Mark không nói gì với cậu đến ngày hôm nay. Nhưng nhìn người thanh niên đang nằm trên giường bệnh với đủ thứ máy móc để duy trì mạng sống kia, Haechan biết anh còn khổ tâm hơn mình.

Bị anh chị em trong nhà hãm hại, bị nhốt trong một bệnh viện tư nhân và có thể sẽ không bao giờ lộ diện trong suốt quãng đời còn lại. Những thứ đó nghe thật tệ. Haechan im lặng kiểm tra những chỉ số sinh tồn và hồ sơ bệnh án dưới đuôi giường, ngạc nhiên vì người này vẫn còn giữ được mạng sống.

Sau khi Jaehyun đi ra, tầm mắt Taeyong vẫn cứ khoá ở phía cánh cửa, dường như anh không hề nhận ra sự tồn tại của Haechan trong căn phòng. Chỉ khi Haechan bắt đầu xem những chỉ số sức khoẻ, Taeyong mới để ý đến. Anh dùng ánh mắt thận trọng để đánh giá  Haechan.

Một bác sĩ trẻ và có vẻ là một bác sĩ giỏi, cẩn thận, tỉ mỉ, mắc chút bệnh sạch sẽ. Taeyong cũng bị chứng OCD, những ngày qua như cực hình với anh khi anh chỉ có thể bó chân bó tay ngồi một chỗ. Jaehyun có mời một bác sĩ tâm lí  cho anh nhưng có vẻ anh ta làm không tốt lắm, sau bữa tư vấn đầu tiên dưới sự quan sát của Jaehyun, người đó không đến nữa. Taeyong nghe nói sẽ có một bác sĩ mới, ít nhất là có thể điều trị cho anh trong thời gian hồi phục này.

Haechan không có quá nhiều thứ để xem và phân tích. Sau chừng một giờ đồng hồ, Jaehyun quay lại. Không biết có nhìn nhầm hay không, Haechan thoáng thấy một vệt máu tươi còn dính ở cổ tay áo sơ mi của anh ta nhưng rất nhanh bị áo blouse bên ngoài che lại. Jisung đợi sẵn ngoài cửa, Haechan chào Jaehyun và Taeyong rồi sau đó đi ra ngoài.

- Anh không thấy bệnh viện này kì lạ à? - Jisung vừa chơi game vừa hỏi. Hai người vừa tìm được căn tin của bệnh viện. Hệt những chỗ khác, ở đây cũng vô cùng vắng vẻ.

- Anh nghe viện trưởng nói là do ở đây chỉ nhận danh sách bệnh nhân cố định thôi.

- Anh ta không phải viện trưởng đâu! - Jisung nhún vai đầy thản nhiên.

- Sao...sao em biết? - Haechan sửng sốt.

- Tra trên mạng chút là ra ấy mà. Viện trưởng là người khác, anh coi nè. - Jisung đưa cho Haechan xem một bài báo.

- "Một viện trưởng mất tích" sao?

- Uhm, hơn nữa mới mất tích cách đây 1 tháng, anh không thấy quá kì lạ sao? - Jisung lại tiếp tục tra gì đó trên điện thoại rồi đưa cho Haechan xem tiếp.

- "Con trai trưởng tập đoàn nhiên liệu hàng đầu cả nước là gay? Bị phát hiện hôn nhau với tình nhân là bác sĩ." - Trên màn hình ngoài tiêu đề gây sốc đó là hình ảnh khoá môi của Taeyong và Jaehyun, thời điểm cách đây 6 tháng.

Haechan bỗng nổi da gà với những gì mình vừa thấy, đột nhiên cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hoặc ít nhất cũng gọi điện cho Mark để nói cho ra nhẽ. Ý thức được anh vẫn đang trong cuộc họp báo, Haechan nhịn. Tối nay cậu vẫn phải về căn nhà đó, đợi gặp trực tiếp rồi nói sẽ hay hơn.

Mark không để Haechan chờ đến tối. Anh tìm đến bệnh viện lúc Haechan vẫn đang bận rộn dọn dẹp văn phòng làm việc. Lúc nghe tiếng gõ cửa, Haechan tưởng là một y tá nào đó, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mark xuất hiện ở đây.

- Em ăn chưa? Tôi có mua đồ ăn đến.

Haechan ngay lập tức nhớ đến điều mình cần làm. Cậu nhấn vai Mark, muốn anh ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa lau nhưng vừa thấy cậu lại gần, Mark đã ôm chầm lấy rồi gục đầu lên vai. Haechan đứng hình, cảm nhận được sức nặng trên cơ thể khiến tim cậu đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Mark vùi đầu sâu vào hõm cổ Haechan, khẽ nói:

- Tôi mệt quá Haechan à, có thể đứng im một chút không?

Hai người cứ giữ nguyên tư thế kì quặc như thế  đến khi Jisung gõ cửa phòng. Haechan bừng tỉnh, xô Mark ra rồi lại mở cửa. Jisung bước vào, chẳng mấy ngạc nhiên với sự hiện diện của Mark, thản nhiên ngồi xuống, sau đó hỏi anh:

- Sao? Chắc anh có điều muốn nói đúng không?

Taeyong biết trước mình sẽ bị hại nhưng không ngờ sẽ là ngày hôm đó. Ngay từ cái đêm ba anh tuyên bố sẽ lập anh là người thừa kế, Taeyong biết mình sẽ có kết cục như vậy.

Taeyong là một nhà lãnh đạo tốt, tuy có rất nhiều lùm xùm và tin đồn lúc anh vào công ty, vì không như những đứa em của mình, Taeyong không có học vấn quá sức nổi bật. Anh đã rất vất vả để chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng khi nâng doanh thu lên đến 200% trong vòng 1 năm. Những ngày làm việc không nghỉ, những người ít ỏi theo anh từ lúc đầu cùng cố gắng, tất cả những nỗ lực đó đã giúp anh thành công có được sự công nhận của tất cả mọi người.

Cho đến khi anh yêu Jaehyun.

Vì nhịn ăn quá nhiều, Taeyong bị viêm dạ dày nghiêm trọng, đôi lúc còn nôn ra máu. Jaehyun là bác sĩ chủ trị chính cho anh. Từ lần đầu gặp, cả hai đã cảm thấy đối phương chính là dành cho mình. Trải qua thời gian dài hẹn hò hạnh phúc, sắp đến lúc công khai, Taeyong phát hiện ra người yêu là con trai của tập đoàn đối thủ. Anh càng giận dữ hơn khi biết Jaehyun vốn biết chuyện đó từ đầu và cố tình tiếp cận anh nhưng cuối cùng lại yêu anh say đắm, bỏ lỡ kế hoạch.

Đêm đó Taeyong lái xe như người mất trí, chua chát hơn, anh nhận ra người nhà mình luôn rắp tâm muốn hãm hại mình để chiếm lấy gia tài. Cuối cùng Taeyong lại bị cuốn vào một tai nạn liên hoàn rồi ngất đi không biết gì nữa.

Đêm đó Mark vẫn đang huấn luyện, anh đến bệnh viện vì một thầy giáo đang bị thương cần mang đồ vào thay. Chỉ là vô tình, sau tấm rèm, Mark trông thấy Taeyong đang nằm đó. Anh bị thương không quá nặng, ngay khi trông thấy gương mặt của Mark, Taeyong vô cùng sửng sốt. Anh chộp tay Mark lại, hai người đã nói chuyện trước khi Taeyong bị những người lạ mặt đưa đi. Không hiểu sao, Mark cảm thấy có dự cảm không tốt, cả ánh mắt sửng sốt của Taeyong cũng rất lạ.

Mark nhanh chóng gọi điện cho Jeno và Jaemin nhờ giúp đỡ. Vô tình thay, Jeno biết Jaehyun, bốn người bọn họ hợp lực cứu Taeyong ở bệnh viện rồi đem về chỗ này. Những người nhà họ Lee vẫn ráo riết truy tìm Taeyong, họ không muốn thanh danh bị huỷ hoại khi nói anh đã mất tích trong bệnh viện được. Hơn nữa những vết thương và thuốc đã tiêm vào người Taeyong, một khi được phát hiện, bọn họ sẽ tiêu đời.

Từ đó, tất cả trách nhiệm được đổ lên sự tắc trách của một bác sĩ có ca trực đêm đó. Cái chết của Taeyong được thông cáo với giới truyền thông dù dưới nấm mồ giả đó chẳng có gì cả.

Về chuyện bệnh viện Mark cũng không rành lắm, Jaehyun nói có một chỗ rất tốt, dù gì anh ta cũng là Chaebol, việc sở hữu một bệnh viện tư cho gia đình cũng không có gì là lạ. Nhưng Jaehyun không thể ở đây mãi, bằng cách truy vết, anh em nhà họ Lee sẽ tìm đến đây, vì thế Mark mới cần Haechan ở đây để chăm sóc.

Jisung tạm hài lòng với câu chuyện, cậu nhóc đứng lên, nói muốn đi hút thuốc. Căn phòng chỉ còn lại Mark và Haechan. Cả thấy bản thân đang không được tự nhiên, Haechan bắt đầu vớ lấy đồ ăn trước mặt. Mark mua rất nhiều, toàn những thứ cậu thích.

Trong giờ ăn, cả Mark lẫn Haechan đều có nhiều điều phải suy nghĩ, cả hai đều máy móc lùa cơm nhưng không có vẻ gì đang tận hưởng bữa ăn cả. Mark phá tan sự im lặng trước.

- Tôi biết Jaehyun có chút quái đản, tôi cũng có chút không yên lòng về anh ta nhưng anh ta yêu Taeyong là thật. Anh ta sẽ không làm gì em đâu.

- Còn chuyện của chúng ta thì sao? - Trốn tránh làm Haechan mệt mỏi, cậu muốn có một câu trả lời xác đáng cho mối quan hệ của bọn họ.

- Hôn nhau, ôm nhau, ngủ cùng nhau...anh cứ liên tục nói anh không thích đàn ông. Tôi không phải người cổ hủ gì nhưng thật sự tôi sẽ không làm những việc như vậy với người tôi không yêu đâu.

Haechan đột nhiên im bặt vì phát hiện những gì mình đang nói. Mặt cậu đỏ bừng, cậu toan đứng lên để bỏ đi nhưng Mark đã nhanh tay hơn và kéo cậu lại.

- Em đang nói là em yêu tôi sao?

- Anh bị điếc hả? Hay không hiểu...không hiểu những gì tôi n...

Mark nuốt những câu chữ cuối của Haechan vào bụng, anh bắt lấy cánh môi cậu mà giày vò. Sau vài giây chống cự, Haechan cũng chầm chậm thả lỏng và hoà vào nụ hôn. Mark kết thúc nó khi nhận ra Haechan đã có dấu hiệu đứng không vững.

- Vậy...ý anh...nụ hôn này là sao?

- Lúc nào cũng nghĩ đến em, cảm thấy thoả mãn khi làm em vui, tim đập mạnh khi hôn em, ngủ ngon khi ở cạnh em, ghen khi em ở với người khác, chạy ngay đến đây chỉ sau vài tiếng không gặp vì nhớ em đến phát điên...- Mark ôm hai má Haechan, từ tốn nói.

- Vậy em nói xem, đó có phải là yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top