Đêm rét chung chăn
Đêm đó, Haechan không thể ngủ được sau khi nghe kế hoạch của Mark, nó quá mạo hiểm.
- Nghe đây, cậu có thể chọn, hoặc là giúp tôi hoặc là tiếp tục trở về căn nhà cậu, chịu bị giết. - Mark nhìn sâu vào mắt Haechan, tìm kiếm sự đồng tình từ cậu.
Haechan không cần nghĩ ngợi quá nhiều, cuộc đời cậu đã nát bét, cha mẹ qua đời cách đây vài năm, sự nghiệp đi vào ngõ cụt, hơn nữa còn một đống người đang tìm giết cậu, lựa chọn nào nghe cũng tệ như nhau.
- Anh nói đi!
- Tôi cần cậu giúp chăm sóc một người trong thời gian tôi không ở đây.
- Vậy là anh tính...?
- Đúng vậy, dưới chân đèn luôn là chỗ tối nhất. Tôi không tin một khi tôi lộ diện, họ sẽ tiếp tục tìm giết tôi.
- Tuy nhiên...- Mark xoa xoa cằm. Haechan có thể cảm thấy sự chi tiết của kế hoạch dù Mark chỉ có chút thời gian để chuẩn bị.
- Để tránh trường hợp họ ép tôi kết hôn vớ vẩn gì đó, cậu có thể đóng giả người yêu của tôi không?
Thấy Haechan trằn trọc mãi, Mark cũng không thể ngủ được. Anh biết mọi thứ diễn ra với cậu quá đột ngột, nhưng thậm chí đến bản thân anh cũng vậy, anh chỉ mới nghĩ ra chuyện này gần đây thôi.
Với xuất thân của mình, Mark không thích mà cũng không ghét. Ít nhất người đó cũng không chối bỏ trách nhiệm, cho anh và mẹ một cuộc sống đầy đủ đàng hoàng, thậm chí còn hiến cho anh một quả thận. Mark vẫn có thể miễn cưỡng gọi người đó là cha.
Mark trở thành đặc vụ cũng khá ngẫu nhiên, và mục tiêu đầu tiên của anh sau khi huấn luyện là Haechan. Mark từng là một nhà thám hiểm, đi khắp đông tây nam bắc. Lúc đang sống giữa hoang mạc, mẹ anh thình lình qua đời, Mark thậm chí còn không kịp nhìn mẹ lần cuối. Anh hối hận, chán chường, sa đoạ vào rượu chè, những canh bạc ngông cuồng, tiêu pha hết số tiền mẹ anh để dành bao nhiêu năm qua. Người đàn ông đó kiên quyết không cho anh một cắc, bắt anh phải đi huấn luyện ở công ty con của ông ta, là công ty đào tạo nghiệp vụ.
Ở đây, Mark đã dần tỉnh táo ra hơn. Không những có khả năng rất tốt về thể lực, Mark cũng cực kì thông minh và nhạy bén. Chỉ là anh không hề biết công ty có nhận giết người thế này. Lúc được yêu cầu theo dõi Haechan, Mark đã rất sửng sốt khi biết đây là người vướng vào vụ kiện y tế vì gián tiếp giết chết anh trai anh. Nhưng anh cũng không thể ngờ ông già đó lại lập anh làm người thừa kế tiếp theo.
Haechan dường như cũng cảm nhận được người kế bên không thể ngủ, cậu chọt chọt vào người anh, Mark nhăn mặt, khẽ nói:
- Sao đấy?
- Tôi không ngủ được.
- Ráng ngủ đi!
- Lạnh quá.
Mark thở dài, ngán ngẩm nhường phần chăn của mình cho Haechan. Vì gấp gáp, hôm qua Haechan chỉ đắp vội miếng vải mỏng, hôm nay Mark cũng quên mất phải mua chăn cho cậu. Haechan nói thế nào cũng kiên quyết bắt Mark phải đắp thế là thành ra hai người phải nằm sát vào nhau, đắp cùng một chiếc chăn. Mark ngạc nhiên vì bản thân không lấy làm phản cảm với chuyện này, hơn nữa Haechan còn ấm và thơm: một mùi hương dễ chịu và thư thái. Hai người cãi cọ một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Haechan lần đầu tiên được gặp Jeno. Khác hẳn với Jaemin - kẻ luôn treo bộ mặt khinh khỉnh và cợt nhả mọi lúc mọi nơi, Jeno trông rất nghiêm nghị, hơn nữa lại vô cùng kiệm lời. Cậu ta mang đến cho hai người thêm một tấm nệm và bộ chăn ga gối, để lại một đống thức ăn trong tủ lạnh rồi nhanh chóng rời đi, chỉ gật đầu chào 2 cái.
- Bạn anh ai cũng đẹp trai hết vậy? - Lúc săm soi nguyên liệu trong tủ lạnh, Haechan bông đùa.
- Hai đứa đó yêu nhau. - Mark thản nhiên cắn một miếng táo.
- Tôi chỉ khen thôi! Tôi không phải hạng người gặp ai cũng yêu đâu nha! - Haechan quay phắt lại, gân cổ lên cãi. Cậu có thể thừa nhận bản thân mình khá dễ chịu, ít khi nổi nóng nhưng cái tên này hết lần này đến lần khác cứ chọc điên cậu.
- Vậy cậu là hạng người sẽ thủ dâm cho kẻ mình mới gặp lần đầu hả? - Mark nói xong mới cảm thấy câu nói của mình cực kì kì lạ.
- Anh mới kì quặc đó, ai lại cứng trong tay bác sĩ đang lau người cho mình bao giờ? - Haechan vô cùng tức giận: "Có phải cậu muốn làm vậy đâu cơ chứ!"
- Vậy thì cậu đừng có chà xát như vậy. Cậu đưa đây, tôi chà thử xem cậu có cứng không?
Nói rồi, Mark tập tễnh bước lại phía Haechan. Lo sợ anh ta sẽ làm vậy thật, Haechan lùi lại nhưng vì không gian có hạn, cậu lại ngã lên tấm nệm, trong lúc hốt hoảng, cậu kéo vạt áo của Mark, khiến anh ngã đè lên mình. Lúc định thần lại, Haechan nhận ra hai người đã chạm môi. Cậu nhanh chóng xô anh ra nhưng rồi nhận thấy vẻ mặt Mark không đúng, Haechan nhìn xuống: Vết thương lại chảy máu, hình như lúc nãy đã bị đụng trúng.
Haechan ngay lập tức xem xét vết thương, may là nó chỉ nứt ra nhẹ, cậu nhanh chóng cầm máu rồi sát trùng băng bó cẩn thận cho Mark. Lúc này anh mới lại có tâm trạng để đùa:
- Chạm vào cậu một cái là cậu muốn lấy một cái chân của tôi, coi bộ bác sĩ Lee đây nguy hiểm quá.
- Nói thêm câu nữa sáng hôm sau chân anh bị tháo khớp đó. - Haechan liếc. Mark vội làm động tác khoá miệng, sau đó ngoan ngoãn để cậu xử lí vết thương cho mình.
- Anh muốn ăn gì? - Sau khi đã dọn dẹp hết, Haechan bắt đầu đứng dậy chuẩn bị bữa trưa.
- Sushi cá hồi, trứng cá muối, bò kobe nguyên tảng? - Mark vừa chơi game vừa đáp.
Haechan chợt đồng cảm sâu sắc với những bà nội trợ phải ở nhà cùng ông chồng vô tích sự, lười biếng. Nhìn bản mặt của Mark bây giờ làm cậu chỉ muốn đấm cho một cái thôi. Để tránh bản thân mình tức điên, cậu bắt đầu nấu vài món đơn giản. Haechan phải tự lập từ sớm nên cậu nấu ăn rất giỏi, chẳng mấy chốc mà căn phòng sực nức mùi đồ ăn. Mark rõ ràng đã rất đói, anh cứ thỉnh thoảng nhìn vào bếp. Mark không thể phủ nhận dáng vóc Haechan lúc mặc tạp dề vào bếp rất tuyệt. Vừa loé lên suy nghĩ đó xong, Mark đã tát vội vào mặt mình: "Chẳng lẽ anh là gay nhưng giờ mới nhận ra?"
Thấy Mark ngồi thẫn thờ, Haechan dùng chân đá đá vào lưng, ra hiệu bàn ăn đã sẵn sàng. Mark nhanh chóng hoàn hồn, vùi đầu vào ăn. "Đến mùi vị cũng ngon, chẳng bù cho mình." - Mark tiu nghỉu nghĩ.
Sau giờ ăn trưa, lại không có gì làm, hai người lười biếng nằm ườn ra nệm. Haechan đã có nệm riêng, cậu rút điện thoại ra, điện thoại này Jeno mới đưa cậu sáng nay, nghe nói là không thể truy dấu vết được. Haechan nghịch điện thoại một hồi, quay qua thấy Mark đã ngủ mất. Cậu khẽ khàng đứng lên kéo rèm, nhấc chiếc ipad còn chiếu chương trình thời sự khỏi ngực Mark để anh ngủ ngon hơn.
Haechan vẫn không thể phủ nhận sự thật là Mark rất đẹp trai, đúng gu của cậu. Trước đây Haechan đã từng có bạn trai, cũng có người đẹp hơn cả Mark nhưng không hiểu sao đường nét khuôn mặt anh thật sự rất hài hoà. Vừa mang sự đáng yêu, vừa ẩn giấu sự cương nghị và chín chắn. Quả thật nếu gặp anh ở một tình huống khác, Haechan hẳn đã theo đuổi rồi. Biết làm sao được, anh ta là trai thẳng, lại còn mồm mép khó ưa, chắc sau khi tiếp xúc và biết anh ta như vậy, Haechan cũng chẳng còn hứng yêu đương tiếp.
Buổi chiều, Mark bắt đầu giảng giải mối quan hệ phức tạp của nhà họ Lee cho Haechan biết. Gì chứ dính dáng tới chuyện học tập, Haechan tiếp thu rất nhanh.
Chủ tịch Lee có 5 người con và Mark là con út. Trong đó vị VIP đã mất là con trai trưởng, vì chủ tịch kết hôn khá muộn nên có con khá trễ. Tiếp sau đó vì vợ đầu mất, chủ tịch Lee nghe theo lời gia đình cưới một người phụ nữ trẻ khác, hiện đang làm phu nhân của tập đoàn, có 3 đứa con: 2 trai 1 gái. Trong thời gian đi công tác ở Canada, chủ tịch Lee đã gặp mẹ của Mark, chuyến công tác kết thúc cũng là lúc hai người chia tay. Thế nhưng trớ trêu thay, sau đó ít tuần, mẹ Mark nhận ra mình đã mang thai anh. Bà sinh anh ra rồi vô tình thấy được thông tin của chủ tịch Lee trên báo nên quyết tâm về nước đer tìm ông.
Khi biết chủ tịch Lee đã có gia đình, mẹ của Mark đã toan tự sát cùng với anh nhưng rồi nghe tiếng khóc của con, bà không đành lòng. Chủ tịch Lee cũng từng muốn đem Mark về nuôi nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, ông đành chu cấp cho mẹ Mark mỗi tháng. Sức khoẻ Mark vốn không tốt, đến năm 12 tuổi, anh bị thận, phải thay, chủ tịch Lee lúc đó đã lén cho anh một quả thận. Đó là lí do Mark chấp nhận gọi người đó là cha đến tận bây giờ.
Đợi đến khi chân Mark lành, hai người sẽ rửa oan cho Haechan trước rồi Mark sẽ mở một cuộc họp báo, công bố mình là người thừa kế tiếp theo. Muốn minh oan cho Haechan, đầu tiên hai người phải thu thập bằng chứng. Hai bác sĩ thực tập trực chung với Haechan và cô y tá lúc đó đã bị chuyển công tác, đi đâu thì không rõ. Hai người không thể lộ mặt hay di chuyển quá nhiều, thời gian này tất cả đều phụ thuộc vào Jeno và Jaemin. Khối lượng công việc quá cao, họ quyết định sẽ tuyển thêm người để giúp.
Hôm nay là ngày phỏng vấn những ứng viên. Tuy mạo hiểm, Mark và Haechan vẫn phải tham gia phỏng vấn. Trong thông báo tuyển người, họ mong muốn tìm một sinh viên y khoa biết đọc bệnh án, mức lương khá cao. Một ngày có đến hàng trăm cuộc gọi và email, qua sàng lọc, hôm nay sẽ có 5 người đến phỏng vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top