Dancing in the rain

Ứng cử viên đầu tiên là một sinh viên gầy gò, rụt rè. Với cặp kính cận dày cộp và mái tóc bóng dầu, Haechan biết ngay đây là dạng "cần cù bù thông minh", sinh viên vượt khó. Cậu ta thậm thụt trả lời những câu hỏi nhưng lại ngắc ngứ khi "trật tủ". Chẳng nói nhiều, Haechan phê ngay vào ô không đạt. Mark cũng cùng ý kiến, anh ngay lập tức cho gọi người thứ hai vào.

Người thứ hai là một sinh viên năng nổ, có vẻ là cán bộ lớp. Cậu ta nói khá nhiều và thật sự nghiệp vụ chuyên môn cũng khá tốt. Nhưng cậu sinh viên này cũng không được lòng Haechan mấy, cậu đánh giá cậu ta có vẻ không cẩn thận và tự cao.

Người thứ ba và thứ tư không có gì đặc biệt. Họ giống như những sinh viên bình thường tìm việc làm thêm. Khi Haechan đã tính chấm bút tính chọn người thứ ba, ứng cử viên cuối cùng lại bước vào.

Thời đi học, Haechan từng tiếp xúc với rất nhiều dạng sinh viên y khoa. Phần lớn họ có học lực tốt, điểm số cao hoặc gia đình có truyền thống làm nghề này nên mới chọn làm bác sĩ. Người vừa bước vào có tất cả đặc điểm của "con nhà nòi" mà Haechan biết:
Quần áo đắt tiền, đi giày hiệu, thậm chí còn cao ráo đẹp trai. Haechan có thể chắc là gia đình cậu ta có thể sở hữu cả một chuỗi bệnh viện chứ không chỉ làm bác sĩ thông thường. Một người với tiềm lực tài chính cao như vậy, tại sao lại chọn công việc làm thêm này? Haechan đột nhiên tò mò.

Ánh mắt của ứng cử viên số 5 rất hững hờ, cả người toát lên vẻ thông minh tài giỏi hơn người. Cậu ta không mấy khó khăn khi đọc bệnh án, trả lời vanh vách những câu hỏi chuyên môn. Haechan tin chắc rằng cậu ta sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa còn sớm hơn cả cậu. Đến câu hỏi cuối cùng, Mark bỗng hỏi điều mà Haechan thắc mắc từ đầu buổi đến giờ:

- Tại sao cậu lại chọn đi làm thêm? Việc này chẳng có ích gì cho cậu cả.

- Tôi không thích làm bác sĩ. Bỏ nhà đi nên cần tiền, còn gì nữa không? - Haechan hoàn toàn không dự liệu được câu trả lời thế này. Mark hình như đã đoán được từ trước, anh khẽ cười, sau đó lịch sự đứng dậy, chìa tay về hướng cậu thanh niên đó.
- Rất vui được làm việc với cậu, cậu Park Jisung.

Jisung rất nhanh nhạy và thông minh, nhờ cậu ấy, những giấy tờ và giả thiết được lập rất nhanh. Cậu ta cũng không thắc mắc tại sao mình lại làm việc này. Vì Jisung không có chỗ ở, có lẽ cậu ta cũng đang trốn, Mark dọn tầng lầu bên trên cho cậu. Haechan rất tức tối khi biết chỉ cần sửa một chút là các tầng kia có thể ở được, vậy mà Mark cứ nằng nặc bắt cậu ngủ chung.

Dạo này làm việc chung quá nhiều, Haechan bất giác trở nên thân thiết hơn với Mark. Tuy anh trông có vẻ ngạo nghễ và nguy hiểm nhưng Haechan biết anh là một người đàn ông rất tỉ mỉ và biết quan tâm. Hai người vẫn đấu khẩu như thường. Vết thương của Mark đang kéo da non, anh đã có thể đi lại bình thường. Haechan phải công nhận tốc độ hồi phục của Mark thật đáng kinh ngạc nhưng rồi nghĩ lại quá trình bồi bổ vất vả của mình, Haechan thấy nên trầm trồ bản thân mình hơn.

Tuy Mark nói bản thân không thích con trai nhưng hành động của anh thi thoảng lại làm Haechan hiểu lầm. Từ chuyện suốt ngày rủ cậu ngủ chung đến lặng lẽ mua những thứ cậu thích ăn. Haechan than nóng nên Mark vất vả cả ngày trời lắp điều hoà cho cậu. Cả chuyện thỉnh thoảng Mark lại lấy đồ cậu mặc, mỗi lần bị Haechan cằn nhằn, Mark lại cười mỉm trông đến là ngốc.

- Tối nay cậu muốn ra ngoài không? - Haechan xém tí sặc sau khi nghe lời đề nghị đó. Đã lâu rồi cậu chưa ra ngoài, rõ ràng đây là một lời mời vô cùng hấp dẫn.

- Được chứ được chứ. Tôi có mang theo một bộ quần áo để ra ngoài. Nhưng mà...- Thấy Mark cầm chìa khoá, Haechan bỗng cảm thấy kì quặc.

- Đó là chìa khoá xe máy đúng không?

- Đúng rồi. Ô tô của tôi bị truy vết, xe này của Jeno, bị sao là đền gần chết luôn đó. - Mark thản nhiên nói.

Haechan đột nhiên thấy nhiệt huyết ra ngoài của mình giảm một nửa. Vì là mùa hè nên Seoul hay mưa, tối giờ đã có sấm chớp rồi và cậu chẳng thích tắm mưa đêm chút nào.

- Hay là thôi vậy...

Mark biết ngay cậu bác sĩ bàn giấy này sẽ thối lui. Anh đẩy cậu vào phòng thay đồ, lựa một bộ có vẻ ấm áp rồi lại đẩy vào phòng tắm.

- Bác sĩ Lee chưa biết thế nào là vui rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt.

11h đêm, Mark và Haechan có mặt tại một quán bar trong bộ dạng mà Haechan đánh giá là "quê mùa chết đi được." Haechan không biết mấy tên trai thẳng như Mark nghĩ gì nhưng quần áo đầu tóc ra ngoài rất quan trọng đối với cậu. Thấy Haechan vẫn ngần ngừ, Mark kiên quyết đẩy lưng cậu vào bên trong. Thật ra họ đến khá sớm, khách khứa vẫn chưa đông mấy.

Bartender là một anh chàng người Mỹ to cao. Mark là khách quen, vừa trông thấy anh, bartender đã chào hỏi rất vui vẻ. Thấy Haechan đứng cạnh, người đó chỉ trỏ hỏi mấy câu tiếng anh mà Haechan không hiểu nhưng lời Mark đáp lại làm cậu sửng sốt:

- He's my boyfriend!

Trong khi Haechan vẫn đang cố thuyết phục bản thân đó là câu nói hết sức bình thường, Mark đã nắm tay cậu dắt về phía căn phòng VIP có lớp kính mờ sau quầy pha chế.

Vào trong Haechan mới nhận ra đây là một căn phòng có kính một chiều. Cậu vẫn có thể thoải mái quan sát phía ngoài thông qua lớp kính bao quanh phòng.

Mark kiểm tra căn phòng ngay sau khi vào trong. Sau khi chắc chắn không có thiết bị quay phim hay thu âm nào, bàn tay đang nắm Haechan thật chặt mới buông ra. Tim Haechan từ nãy đến giờ vẫn đập loạn nhịp, đến giờ mới choàng tỉnh.

- Anh...anh làm cái gì vậy hả?

- Nếu bọn họ theo dõi, có thể bọn họ sẽ cử người đến đây. Mới nãy tôi đã dặn anh Johnny coi chừng rồi, hôm nay ở đây chúng ta sẽ quan sát một chút.

- Anh đang nói buổi tối hôm nay chúng ta ra ngoài là để điều tra này nọ hả?

- Chứ chẳng lẽ cậu...- Mark đang nói mắt bỗng trợn tròn, sau đó bắt đầu cười thật to. - Chẳng lẽ cậu tưởng chúng ta thật sự đi chơi trong tình huống nước sôi lửa bỏng này chứ?

Haechan chưa bao giờ thấy Mark cười sảng khoái như thế, khoé môi cậu cũng bất giác cong lên. Để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình, Haechan vờ ho húng hắng rồi quay mặt đi chỗ khác. Cũng may là Mark không chọc đến cùng như mọi hôm, anh bắt đầu nói:

- Bác sĩ đã chữa trị cho VIP đó là một phó giáo sư, ông ta rất hay đến đây.

- Anh đang nói phó giáo sư Park Euncheol á? Không thể nào, ông ấy sợ vợ lắm.

- Well...chuyện đó thì không biết được nhưng ta có thể thử. - Mark đột nhiên nháy mắt cực kì mờ ám với Haechan đồng thời hất đầu về phía đối diện. Vị giáo sư đó vừa đến, ngay lập tức đã được dẫn lên một phòng VIP khác.

Mark ra quầy hỏi Johnny gì đó rồi anh quay lại, tiếp tục khoát tay Haechan. Cậu im lặng đi theo anh, hướng hai người đi là căn phòng VIP đó. Mark cài sẵn máy quay hình chiếc bút trong ngực áo, anh thay chiếc áo khoác ngoài, nhanh chóng biến thành một tài tử phong lưu. Mark bảo Haechan bỏ áo gió, chỉ mặc độc chiếc sơ mi bên trong. Bằng một cách thần kì nào đó, hai người diễn vô cùng đạt vai vị khách phóng túng say xỉn đang được một trai bao quyến rũ đỡ nhưng đi nhầm phòng. Tất cả quá trình không đến 1 phút nhưng Mark đã lấy được những gì mình muốn có. Sau khi check rằng mọi thứ vẫn ổn, anh nở một nụ cười xảo trá nhất Haechan từng thấy.

Hai người rời khỏi căn phòng nhưng Haechan vẫn có thể cảm giác được có người đi theo bọn họ. Lúc sang một khúc cua, Mark bất thình lình ấn Haechan lên tường, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Sau vài giây bất ngờ, Haechan nhanh chóng đáp trả. Bàn tay Mark cũng không yên phận, ra chiều muốn tháo những cúc áo của Haechan xuống. Người kia có vẻ đã không nghi ngờ gì nữa, sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ chứng kiến cảnh hai người quan hệ nên quay gót bỏ đi.

Từ lúc bước vào đến lúc rời đi, Haechan chẳng uống một giọt cồn nào nhưng mặt lại nóng rực. Chiếc mô tô bỏ lại hộp đêm với tiếng nhạc xập xình phía sau, lao vút trong màn đêm. Nón bảo hiểm trên đầu ngăn Haechan khỏi cơn gió lạnh có thể làm cậu tỉnh táo, vì thế tim cậu không thể ngừng đập liên hồi khi nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Dù biết đó chỉ là diễn, cũng không phải lần đầu cậu hôn một ai đó, nhưng cảm giác thật sự rất lạ.

Haechan bỗng cảm thấy vai mình ươn ướt, từ phía đằng xa, những tia chớp đang xé ngang bầu trời, những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần:

- Tôi nói rồi mà, trời mưa rồi! Tôi rất ghét tắm mưa. - Haechan hét lớn.

Mark chẳng nói chẳng rằng, Haechan cứ tưởng anh không nghe thấy. Chiếc xe vẫn cứ chạy xuyên màn mưa rồi bất thình lình, Mark dừng tại một cây cầu bắt ngang sông Hàn. Anh tháo mũ xuống, ra hiệu cho Haechan cũng làm giống mình. Nước mưa thấm đẫm họ. Đây vốn là cảm giác Haechan ghét nhất: ướt ướt, dính dính nhưng không hiểu sao nhìn người đàn ông trước mắt đang cười và muốn nhảy với cậu dưới cơn mưa nửa đêm ở một nơi thế này, Haechan lại đột nhiên cảm thấy đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

Cậu quyết định nhảy cùng anh. Cả hai như người điên, cứ thế đắm mình vào cơn mưa nặng hạt. Haechan vốn mang một đôi giày không có độ ma sát tốt cho lắm, mặt vỉa hè cũng rất trơn vì cơn mưa, vì thế lúc hưng phấn nhảy, cậu vô tình bị trượt chân. Thay vì nền đất cứng như cậu trong đợi, Haechan rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu ngước mặt lên để trông thấy gương mặt đã đồng hành với mình trong gần một tháng và nhận ra: " Có lẽ mình đã thích người này mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top