Biến thái đẹp trai
1 tiếng đồng hồ sau, Jaemin mang thuốc và đồ ăn đến. Cậu ta không rời đi ngay như lúc trưa nữa mà ở lại, im lặng đánh giá Haechan từ đầu đến chân. Jaemin có vẻ thông minh rất giảo hoạt, kiểu nhìn thấu hồng trần nhưng khoé môi cậu ta lại luôn thể hiện sự bỡn cợt. Sau một lúc lâu nhìn Haechan ăn, Jaemin mới lên tiếng:
- Sao cậu lại tin anh ấy vậy?
- Ờ thì...vì ảnh đẹp trai? - Haechan cắn cắn đũa, gương mặt không nhìn ra là nghiêm túc hay đang đùa.
Jaemin cười ngặt nghẽo sau khi nghe câu trả lời của Haechan, sau khi quệt nước mắt, cậu ta nhìn Mark, ra vẻ mờ ám.
- Nè! Anh không thích con trai! - Lời nói giống như là nhắn nhủ đến Haechan. Cậu vẫn không có động thái gì, chỉ thản nhiên kết thúc phần ăn của mình rồi đứng dậy dọn dẹp.
Trái với dự tính, Jaemin không ở lại lúc mổ. Haechan không thắc mắc nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta không muốn ở đây, dù gì cũng ngồi không. Haechan bắt đầu sát trùng mọi thứ cẩn thận, tiêm thuốc tê cho Mark. Mark ngoan ngoãn ngồi im nhìn đỉnh đầu hoạt động chăm chỉ của Haechan, nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi đã hoàn tất các bước chuẩn bị, Haechan bắt đầu rạch vết thương, máu bắt đầu ứa ra, thấm vào băng gạc. Trong điều kiện thiếu thốn, dù đã dùng thuốc tê, Mark vẫn cảm nhận được cơn đau thấu từ chân truyền lên. Haechan ném cho anh một cái khăn để cắn, dặn Mark tuyệt đối không được cử động. Cậu bắt đầu banh miệng vết cắt, dùng kẹp để gắp viên đạn ra ngoài.
Tiếng viên đạn đập lên chiếc khay sắt vang rõ mồn một trong tầng lầu vắng lặng, Haechan bình tĩnh xử lí vết thương sau đó khâu lại cho Mark. Suốt quá trình cậu đều vô cùng tập trung nên không nói câu nào, nhìn tình trạng này, Haechan khẽ nhíu mày ướm chừng thời gian hồi phục: chắc cũng phải 3 tuần vết thương mới khép miệng nếu không mưng mủ và ít nhất 4 tháng mới có thể đi lại bình thường.
- Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu? - Haechan hỏi khi bắt đầu băng lại cho Mark.
- Nhiều lắm thì 1 tháng, không hơn. Jeno và Jaemin có thể cầm chừng đến độ đó.
- Lúc đó chỉ kịp khép miệng vết thương thôi. Nếu có tác động khác, anh què luôn đó.
- Biết sao được. - Mark nhún vai. - Đành phải đóng vai đặc vụ cụt chân bỏ trốn đẹp trai rồi.
Haechan ném một cái khăn sạch nhúng nước qua chỗ Mark, bảo anh lau người, tạm thời sẽ tránh chạm nước vào vết thương. Mark chỉ lau qua loa rồi thôi vì hiện vết thương vẫn còn mới, cử động vừa đau vừa chảy nhiều máu, Haechan thấy cảnh đó lại không chịu nổi. Cậu bắt đầu giúp anh lau người.
Khi Mark cởi áo ra và ngoan ngoãn nằm xuống, Haechan vẫn chưa thích ứng được việc nhìn cơ thể một người đàn ông khác trong khoảng cách gần thế này, hơn nữa cơ thể đó còn đẹp và cân đối nữa. Cách một lớp khăn, Haechan vẫn có thể cảm nhận cơ bụng săn chắc dưới tay mình. Cậu không khỏi ghen tị cho chiếc bụng mỡ hình thành do bao năm chúi đầu vào học tập và nghiên cứu của bản thân.
Thấy Haechan cứ chà đi chà lại phần bụng, Mark lại châm chọc:
- Đó không phải cái bàn giặt đâu! Đừng vò khăn nữa.
Haechan nhanh chóng đứng dậy, đỏ mặt đến mang tai. Thấy cậu chuẩn bị dừng sự nghiệp lau người đến nơi, Mark không dám chọc nữa. Anh vội nói:
- Tôi chỉ đùa thôi. Cậu không tính lau phần dưới giúp à.
Khổ nỗi không nói thì thôi, nói rồi bầu không khí lại càng trở nên quái dị. Sau ca mổ gắp đạn, Mark chỉ mặc độc một cái quần đùi rộng, bên trong là chiếc boxer đen ban sáng. Haechan hít sâu trấn tĩnh bản thân: "chỉ là cơ thể con người, mình thấy qua cả ngàn lần rồi, không có gì phải ngại". Bàn tay run run lau cẳng chân tái nhợt của Mark, thầm mong quá trình diễn ra thật nhanh. Lúc tiến tới "phần đó", Haechan hơi ngần ngừ nhưng rồi vẫn dứt khoát tụt quần Mark xuống, cẩn thận lau rửa.
Mark giật mình, vốn anh chỉ nghĩ Haechan sẽ lau sơ phần chân cho mình chứ không ngờ cậu sẽ "tận tâm" đến vậy. Thuốc tê dần tan và mỗi cử động của anh đều rất khó khăn nên Mark không dám phản kháng. Anh chỉ nói trong cổ họng:
- Cái này để tôi làm là được. Không sao đâu bác sĩ Lee.
- Đâu có được. Giờ theo tôi đoán thì anh không có cử động được nhiều đâu, viên đạn chèn lên dây thần kinh nên giờ anh cử động cực kì khó khăn. Mà chỗ này nên được vệ sinh sạch sẽ chứ.
Giờ đến lượt Mark là người ngượng. Tất cả các giác quan của anh giờ đây như chỉ tụ hội lại phần thân thể Haechan đang chạm tới. Mark có thể khẳng định mình không thích con trai, nhưng mà không hiểu sao dưới thân lại nổi lên phản ứng sinh lí đáng xấu hổ.
- E hèm. - Haechan tất nhiên ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là so sánh và ghen tị với kích thước của Mark thôi. Đến khi cậu hoàn hồn lại là lúc Mark run rẩy chụp tay cậu, thở dốc vì hứng tình. Haechan nuốt một ngụm nước bọt dưới ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Mark.
- Anh...nhìn gì chứ? - Yết hầu của Mark khẽ chuyển động. Anh dời đi ánh mắt nóng bỏng, hất tay Haechan khỏi chỗ nhạy cảm rồi khó nhọc tự mình kéo quần lên. Chiếc quần bị đội lên thành một túp lều nhỏ, rõ ràng Mark chẳng dễ chịu chút nào.
Haechan lúng túng đứng dậy, vào phòng tắm. Cậu cố dùng nước lạnh để thanh tỉnh đầu óc, lúc trở ra thì Mark đã nằm quay mặt vào tường, hình như đã ngủ. Haechan thở phào, cậu cố tìm một cái gì đó để trải ra rồi ngủ dưới sàn nhưng có vẻ như ngoài chiếc nệm ra, chẳng có chỗ nào có thể ngủ được.
Gần đó có một chiếc sofa đầy bụi, Haechan nghĩ mình sẽ viêm phổi mất nếu cứ ngủ ở đấy, cậu đành khó xử nằm thật sát viền chiếc nệm Mark đang nằm.
- Xịt vào chút đi, nửa đêm lăn xuống đất đấy! - Giọng nói bất thình lình của Mark làm Haechan giật mình.
Haechan dịch cơ thể theo lời Mark nói nhưng khi tiến lại gần hơn, Haechan nhận ra Mark đang toả ra hơi nóng kinh người. Cậu nhanh chóng bật dậy, xoay người Mark lại kiểm tra: Anh đang sốt, cả cơ thể toàn là mồ hôi. Hồi nãy lúc mổ xong Mark đã uống thuốc đầy đủ, phải đợi 4 tiếng sau mới uống tiếp được. Haechan đành thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi Mark đang mặc ra, sau đó dùng khăn mát chườm trán, nách, bẹn để hạ sốt.
- Cậu chuyên nghiệp quá đấy, bác sĩ Lee. - Trong cơn mê man, Mark vẫn không quên nói đùa.
- Tôi là bác sĩ chuyên ngành trẻ nhất bệnh viện, hơn nữa còn xuất thân từ khoa ngoại danh giá, anh không biết tôi đã làm bao nhiêu ca trước đây đâu. - Haechan cố tình làm lơ cậu em vẫn còn "phấn chấn" của Mark lúc thay đồ cho anh. Lúc mặc quần lót, bàn tay lỡ sượt qua, hình như Mark "nhỏ" lại trướng lớn thêm một vòng.
Mark ngượng ngùng nhìn Haechan, cả hai đều có cùng suy nghĩ. "Nó" không thể tự xẹp xuống nếu cứ để như vậy, chắn rằng với cơn sốt hoành hành và một cậu em cương cứng, Mark không thể nghỉ ngơi đêm nay. Lấy lí do vì y học trên hết, Haechan bắt đầu giúp Mark thủ dâm.
Mark lấy gối che mặt, chưa bao giờ anh lại thấy xấu hổ thế này. Haechan nhịp nhàng lên xuống ở dưới lại sinh ra những khoái cảm không ngừng. Anh vô thức ưỡn hông lên nhưng chỉ đổi lại một tràng đau đớn từ vết thương truyền đến. Haechan dần tăng nhanh tốc độ, cùng với tiếng thở dồn dập và tiếng rên khẽ trong cổ họng, Mark cuối cùng cũng bắn ra. Haechan lại phải thay đồ cho anh. Tóm lại, đêm đó là một đêm vô cùng chật vật.
Vì trằn trọc cả đêm, sáng hôm đó Mark dậy khá muộn. Anh bị đánh thức bởi mùi hương đồ ăn ngào ngạt bên cạnh. Haechan đang chăm chú ăn jjajjangmyeon, kế bên là Jaemin, hai người có vẻ đã làm thân, nói chuyện rất say sưa. Thấy Mark dậy, Haechan trỏ tô cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, vẫn đang nghi ngút khói. Thấy anh ngồi dậy khó khăn, Haechan vội kê gối cho Mark ngồi thoải mái. Bàn ăn bỗng chốc lúng túng, may mà Jaemin không để ý nhiều.
- Vậy chữa xong chân, anh và cậu ấy sẽ bắt đầu phản công sao?
Haechan hoang mang, Mark chưa từng nói trước với cậu câu nào về cái kế hoạch có vẻ "đồng đội" này.
- À mà bác sĩ Lee, vụ tai nạn y tế đó dưới góc nhìn của cậu là thế nào vậy? - Mark không trả lời câu hỏi của Jaemin mà xoay qua Haechan, đột nhiên thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top