Câu chuyện 8

TRÒ ĐÙA CỦA POTTER(III)
_____________________
ASTORIA:Hả??Không đời nào!
ASTORIA GREENGRASS đứng đó với chị mình,má đỏ ửng trên làn da trắng nhợt.Cô lắc mạnh đầu,khiến cho mái tóc đen dài xoăn tự nhiên bay qua lại nhẹ nhàng.DAPHNE GREENGRASS tặc lưỡi,đẩy em gái mình về phía trước,nơi có DRACO đứng cứng đơ người ôm SCORPIUS khóc trước tất cả đám nhà Slytherin và Gryffindor
DAPHNE:Ờ ờ,em nói gì cũng được.Nhưng đó là con em,nó đang khóc,và phu quân tương lai của em thì đang đứng đần mặt đằng kia kìa
ASTORIA đỏ ửng mặt thêm trước mấy chữ 'phu quân',hơi len lén nhìn DRACO.Cô đương nhiên biết DRACO MALFOY là ai,chàng trai Slytherin trên cô hai tuổi này khá nổi trong nhà rắn của cô,bởi,dù gì,anh cũng là một huynh trưởng.Nhưng nghĩ đến việc sau này thực sự sẽ cưới DRACO,cô lại không kiềm được mà đỏ ửng mặt.DRACO nhận thấy ánh mắt cô,khẽ cười gượng gạo
DRACO:Em...ờm...Astoria,nhỉ..?Em có thể ra đây giúp anh được không...?
ASTORIA vội gật đầu,khó khăn tiến tới.DRACO hơi xốc SCORPIUS lên,thì thầm khó xử
DRACO:M...má kìa con...
SCORPIUS lập tức ngẩng lên,đôi mắt xám ứa nước nhìn ASTORIA.Đáng yêu quá!!Đó là những gì cô đã nghĩ khi đứa trẻ nhìn thẳng vào cô và ngay lập tức cười sung sướng mà chìa hai bàn tay bé nhỏ của nó ra vẫy cô
SCORPIUS:Má ơi!!
ASTORIA ngại ngùng bước tới,nhận lấy đứa trẻ từ tay DRACO.Thật là một cảm giác kì quái khi cô mới 13 tuổi mà được một đứa trẻ 3-4 tuổi gọi là má.SCORPIUS cọ đầu vào vai cô trong khi tiếng thút thít thưa dần.Cô dè dặt,đưa tay lên vuốt ve lưng đứa bé.RON đột nhiên bật cười lớn
RON:Malfoy!Mày kêu đứa bé cả buổi chẳng xong mà vợ mày ra phát thằng bé nín luôn kìa!Đến cả con mày cũng ghét mày nữa...!
ASTORIA đỏ ửng mặt,và DRACO cũng vậy.Cậu cảm thấy mất mặt,bởi có lẽ cậu chẳng có uy gì với con cái cả,y như những gì WEASLEY vừa nói.Rồi,đột nhiên có tiếng cười khẩy từ phía sau.ALBUS tiến đến,vuốt tóc SCORPIUS trong vòng tay ASTORIA
ALBUS:Nhầm rồi,bác Ron,Scorp chẳng qua là nhớ mẹ thôi.Scorp rất tôn trọng chú Draco,bởi vì chú ấy xứng đáng.Mà,bác thử hỏi Rose xem chị ấy nghe bác hay bác Herm,cháu khá chắc là bác chẳng bằng vợ bác đâu
Rồi đám Slytherin cười ồ lên,trong khi RON thì đã ngậm miệng,mặt đỏ ửng.HARRY nhíu mày nhìn ALBUS,nhưng cậu cũng chẳng thèm liếc tới cha mình.ALBUS vươn tay vuốt lưng ASTORIA,mỉm cười với cô
ALBUS:Cảm ơn cô,vì đã sinh ra Scorpius
ASTORIA ngạc nhiên,hơi liếc mắt về phía DRACO.Chàng trai tóc bạch kim cúi gằm mặt,không nói,nhưng rõ ràng là đang chờ xem phản ứng của cô.ASTORIA xốc đứa bé lên,cười lại
ASTORIA:Tôi mừng.....vì có một người chồng như là anh Draco...

SCORPIUS:A...Thật là ngại quá đi....Tự dưng con lại khóc ầm lên rồi còn hét đòi má nữa chứ,Merlin....
SCORPIUS được ASTORIA đặt xuống đất,hai bàn tay bé nhỏ bưng lấy đôi má đỏ ửng.Cậu hơi ngước lên,ASTORIA liền cười hiền hậu với cậu.ALBUS bước tới,ôm ngang eo SCORPIUS nhấc lên,bế trên tay cậu.
ALBUS:Giờ thì ngoan ngoãn theo anh đi,em làm phiền đủ tới chú Malfoy và cô Malfoy rồi
ASTORIA lại đỏ mặt khi được gọi là cô Malfoy,đôi mắt xanh hướng về bóng hình bên kia Rừng Cấm.DRACO đang hơi hất đầu về phía sau nhìn cô,xong lại quay đi,khẽ mỉm cười.Cô cười,cúi xuống nhìn SCORPIUS.Đứa trẻ giống chồng tương lai cô y tạc kia đang nhìn chằm chằm cô,như là chờ đợi điều gì đó.ASTORIA ngẫm nghĩ hồi lâu,cuối cùng cũng cúi xuống,cọ mũi mình vào mũi đứa trẻ tóc bạch kim.SCORPIUS ngạc nhiên,đôi mắt xám mở to nhìn cô.Từ trong lòng ASTORIA,một cảm giác hạnh phúc đơn thuần nhen nhóm lên.Cô hôn lên má SCORPIUS,thì thầm
ASTORIA:Cảm ơn con,vì đã là con trai của chúng ta...

Ở trong một phòng học trống,JAMES rên rỉ,đặt cây bút lông toè ngòi xuống bàn.Chán nản,cậu đẩy nó rơi khỏi bàn,vang lên tiếng cách trên sàn.Xong,lại cầm lấy một cây bút khác,tiếp tục chấm mực viết.FRED và GEORGE cũng dần mất kiên nhẫn khi mà bà NORRIS cứ trương cái đôi mắt mèo ra nhìn hai đứa nó,chực chờ giây phút hai anh em sinh đôi mệt mỏi mà lêu lổng nhiệm vụ để có thể chạy đi mách giám thị FILCH.Ngay giây phút FRED cuối cùng cũng không chịu nổi nữa,quyết định nguyền cho cái bộ lông của bà NORRIS cháy thành than thì có tiếng mở cửa.Bước vào là SCORPIUS,hoàn toàn hồi phục lại dáng vẻ trưởng thành của một thiếu niên 15 tuổi.Trên tay cậu,là một tập những quyển sách dày cộp.JAMES ngẩng lên,liếc thấy đống đồ SCORPIUS mang theo mà hét lên
JAMES:Hả??Anh mày chịu đủ rồi nhé!Cái đống tài liệu tổng các huynh trưởng theo năm,có khi theo thế kỉ này rồi học sinh đạt thành tích tuyên dương trong trường này nọ còn chưa đủ hành anh mày gãy tay hay sao mà nhóc còn đem thêm làm gì nữa?
SCORPIUS ngẩng lên,lè lưỡi
SCORPIUS:Này là sách học cổ ngữ Rune của em,em đến đây chỉ để đưa thông báo thay giáo sư McGonagall thôi
Rồi,cậu ngồi xuống ngang tầm với bà NORRIS,vươn tay ra định vuốt ve con mèo.Bà NORRIS liền tránh ngay lập tức,đôi mắt to híp lại,rít mấy tiếng khàn khàn từ cổ họng với SCORPIUS.Cậu mỉm cười,thu tay về
SCORPIUS:Mày có thể về với thầy Filch,nhiệm vụ hôm nay đã xong
Bà NORRIS nhìn chằm chằm SCORPIUS,đôi mắt mèo mở to,có vẻ không tin cậu.Song,cuối cùng bà NORRIS cũng quay đi,ngúng nguẩy cái đuôi.SCORPIUS đứng dậy mở cửa cho con mèo,xong liền quay ra nhìn ba chàng trai tóc đỏ hưng phấn xếp đồ và rời bàn
SCORPIUS:Các anh có thể về rồi,và từ mai không phải chịu phạt nữa.
Cả ba ngẩng lên,ngạc nhiên
FRED:Cái gì?Sao có thể,thật không đó?
GEORGE:Malfoy Junior à,em sống trong khung thời gian khác bọn anh hay sao vậy,anh khá chắc là bọn anh mới chịu phạt được bốn ngày thôi...
SCORPIUS thở dài,vung đũa phép,toàn bộ đống giấy tờ lập tức chia hết ra,nằm gọn gàng trên tay ba người
SCORPIUS:Là em xin cho mấy anh,thuyết phục giáo sư McGonagall đủ kiểu,cuối cùng cô cũng đồng ý.Bốn ngày,em nghĩ các anh chịu thế là đủ rồi
JAMES nheo đôi mắt nâu sau gọng kính tròn,cười nhếch mép,tiến đến sát bên cạnh SCORPIUS
JAMES:Và,lí do gì khiến em nổi hứng tốt bụng làm như vậy?
SCORPIUS im lặng,khẽ vuốt má.Dường như tiếng nói thì thầm ấm áp cậu vốn chưa bao giờ được nghe của má cậu văng vẳng bên tai khiến cậu hạnh phúc,chực trào cơn nước mắt.SCORPIUS quay sang,mỉm cười
SCORPIUS:Cứ coi như là,lời cảm ơn của em đi
Người mẹ yêu quý của cậu,quả thật,là một người mẹ tuyệt vời,dù cho bà có sống trong thời điểm nào đi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top