Chap 7: Lời giải thích
Đã đến ba ngày sau rồi, anh vẫn chưa liên lạc được với cậu, gặp mặt trên trường cũng không có. Pond như phát điên vậy, anh không muốn cậu lảng tránh anh. Hôm nào anh cũng chạy đến trước phòng học của cậu, lúc xong tiết cũng không thấy cậu đâu. Đến gọi điện còn không được, nhắn tin thì chỉ nhận lại
"Bạn không thể nhắn tin cho người dùng này"
Tối ngủ cũng không ngon, chỉ nhớ về Phuwin thôi. Anh cũng đã không gặp Mai nữa rồi. Anh biết rằng nếu mà để Phuwin nhìn thấy anh cùng cô ấy thì sẽ không bao giờ gặp lại được em ấy nữa.
Pond thật sự không thích Mai đâu, chỉ thích Phuwin thôi. Lúc đó tự nhiên đút que xiên vào miệng Pond nên không kịp phản ứng gì chỉ biết mở miệng ra xong đó cười gượng thôi mà làm sao lên ảnh lại thành tình tứ như thế vậy. Xong rồi bây giờ Phuwin vì thế mà đã ngừng nói chuyện với anh.
.
.
Phuwin đang đi đến nhà ăn thì tự nhiên bị kéo lại vào một góc khuất. Xong có một người cao hơn kéo vào lòng, nhận ra là ai thì cậu mới cố đẩy ra
-Phuwin à, nghe anh giải thích đi không phải như bài confession nói đâu đừng tin vào lời họ mà.
-Em không nghe anh đâu, anh bỏ ra đi, đừng gặp em nữa.
-Thật sự không phải mà, anh không thích Mai, chỉ thích em thôi Phuwin sao em không tin anh chứ.
-Không thích người ta sao còn để người ta đút ăn rồi cười tươi như thế hả. Dối trá!
-Không phải đâu Phuwin, cô ấy đưa xiên thịt ra trước mặt anh nên anh cố ăn cho cô ấy đỡ ngại, xong nụ cười kia thì chỉ là giả vờ gượng mà thôi. Em phải tin anh chứ!
-Không, không, anh buông ra đi. Em không tin lời anh nói nữa đâu.
Cậu từ nãy đến giờ đã đập vào phần ngực anh rất nhiều rồi. Anh thấy đau lắm nhưng đâu dám kêu la, còn đang cố lấy lại niềm tin người ta mà. Anh ôm eo của cậu chặt hơn nữa, không để cậu thoát đi đâu cả.
-Anh không bỏ em ra đến khi em tin lời anh. Anh không bao giờ nói dối em cả Phuwin, phải tin anh chứ.
-Thôi anh đừng nói nữa, bỏ em ra đi.
Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ kiên cường, không tài nào thoát ra nổi vòng tay ấy. Phuwin biết mình không thể làm gì đành bỏ cuộc.
Không biết thế nào mà cậu đã bắt đầu khóc rồi. Pond thấy giọt lệ liền hoảng loạng ôm cậu vào lòng
-Phuwin à đừng khóc mà, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa anh sai rồi, anh xót lắm.
Nói xong Pond hôn lên mái tóc của Phuwin một tay thì vuốt ve gáy của cậu, cố gắng an ủi người còn lại. Anh rất thích cậu, không thể diễn tả nổi, chỉ muốn cậu chú ý đến mình thôi. Nhưng mà có lẽ điều đó có hơi quá đáng, bây giờ còn lỡ làm cậu khóc cơ chứ. Bây giờ ngực anh đau lắm, làm sao lại có thể người anh thương khóc cơ chứ. Tội lỗi ngập đầy đầu anh.
-Phuwin anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Anh cũng không gặp lại Mai nữa rồi. Anh chỉ thích em thôi mà. Đừng khóc nữa nhé.
Pond không biết nói gì ngoài xin lỗi. Anh thật sự không muốn cậu xa lánh anh đâu. Mỗi lần có thể đi ăn với cậu anh đều rất vui. Sự sung sướng tràn ngập cả người. Bây giờ anh chỉ có thể tập trung vào mùi xả tóc hương nhài của cậu, nó nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngửi một lần mà nghiện luôn
'Sao người nào mà cái gì cũng đẹp vậy trời. Đúng là người yêu tương lai của mình mà'
-Phuwin em ổn chưa, tin anh rồi chứ.
-Em vẫn không...hức...tin anh nữa đâu...hức...Mình bây giờ làm bạn thôi nhé._Phuwin vẫn muốn một lần nữa tin tưởng anh, nhưng cậu không thể thích anh nữa. Cậu đã quá đau lòng nên bây giờ biện pháp tốt nhất là làm bạn thôi. Bây giờ không còn tình cảm nữa thì sẽ không đau thương.
Pond nghe xong mấy lời đó mà thế giới trước mặt như tối sầm lại vậy.
-Em v-vừa nói gì cơ Phuwin. Chỉ làm bạn thôi á. Không được, không được._Pond đẩy Phuwin ra nắm vai, mặt đối mặt, cậu nói thế là thế nào vậy, bảo là có thể tìm hiểu nhau cơ mà. Song mấy hôm trước còn ghen vậy mà bây giờ dám bảo chỉ là bạn thôi á. Sao có thể chấp nhận được. Bây giờ cảm xúc của Pond đang rất hỗn loạn, không biết trả lời thế nào với con người thút thít kia nữa.
Tự nhiên anh bỗng hạ đầu mình xuống gần mặt Phuwin, cậu muốn tránh đi nhưng đã bị anh giữ lại. Rồi bất ngờ anh áp sát môi mình vào bờ môi mềm mại của cậu. Thấy cậu không thể chống lại được liên bắt đầu ngấu nghiến. Anh cố luồn chiếc lưỡi của anh vào nhưng răng cậu cắn chặt, không thể nào xâm phạm được.
Phuwin bây giờ đang rất hoảng loạng nhưng không thể làm gì nổi để chống lại con người cao to này. Cứ thế Phuwin lại bật khóc to hơn. Thấy Phuwin lại khóc anh mới do dự cắn nhẹ bờ môi cậu lần cuối rồi dời đôi môi ửng hồng ra
-Em thấy chưa, anh có hôn người anh không thích không. Bây giờ..._Chưa kịp nói hết câu Phuwin đã chen lời anh.
-Khốn nạn, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh bỏ ra đi._Cậu vùng vẫy thật mạnh, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng tay của anh rồi. Một phát cậu chạy thật nhanh, không để anh kéo lại.
Anh đi chơi với người khác, cười cười nói nói thế mà còn dám cưỡng hôn cậu. Thì ra anh là tra nam như vậy, có lẽ cậu đã nhìn nhầm người rồi. Cậu tưởng anh là một người dịu dàng, ân cần và nhẹ nhàng. Thật ra anh lại lăng nhăng và lừa tình cậu. Đúng là không thể nhìn ngoại hình một người mà đoán trước. Đồ khốn nạn, sao lần nào cậu cũng là người đau khổ vậy, cũng là người phải chịu đựng sự đau đớn.
Thế cậu lại trốn vào một góc mà khóc nức nở, sưng đỏ cả mắt. Kha Vũ với Patrick đang đi qua thì vô tình nhìn thấy cậu mà vội vàng đi đến an ủi. Hai người họ không nói gì cả mà chỉ biết đưa khăn giấy. Phải ngồi 15 phút mới hết khóc.
Hai người kia đỡ cậu đi đến nhà vệ sinh để cậu rửa mặt. Khi cậu hết nức nở thì hai người mới bắt đầu hỏi chuyện.
-Phuwin, Pond lại làm gì mày mà lại khóc đến thế này hả. Nói nhanh để tao còn đi đập cho hắn một trận ra trò._Patrick nói rất mãnh liệt khiến Kha Vũ một phần cũng có hơi sợ.
*Au: nóc nhà nổi giận không sợ không đúng
-Anh ấy kéo tao ra một chỗ để biện minh về việc anh ấy với chị Mai nhưng tao không thấy tin nên mới bảo chỉ làm bạn thôi. Mà anh ấy nghe thấy thế xong thì...thì....
-Thì làm sao mày nói nhanh cho tao.
-Anh ấy cưỡng hôn tao, tao hoảng quá nên bắt đầu khóc thế nên anh ấy mới dừng lại. Chưa kịp để anh ấy nói xong thì tao đã chạy đi rồi._Phuwin nói, cứ nói mấy chữ lại nấc một lần.
Patrick nghe thế mà cũng ngây người ra. Phuwin chưa từng hôn ai cả, thế nghĩa là nụ hôn đầu đời của cậu đã bị cướp đi bởi một tên lẳng lơ nào đó. Patrick không biết nói gì, chỉ thấy Kha Vũ an ủi:
-Không sao đâu Phuwin, mọi chuyện qua rồi. Bây giờ thì đi ăn nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhóm mình luôn cùng nhau mà. Có gì thì sẽ cùng nói chuyện với nhau nhé. Bây giờ đi ăn thôi, sáng đã không ăn sáng rồi, cản thận lại ngất ra đấy.
Kha Vũ là một người rất tâm lý, đó là điều mà Patrick thích nhất ở anh. Kha Vũ có lúc hơi chiếm hữu nhưng mà hai người rất yêu thương nhau, họ có một cuộc tình rất đầm ấm, lành mạnh. Nhiều người có thể gọi là mối tình mà ai cũng hằng mong ước. Nhiều lúc Phuwin cũng rất ghen tị với cậu bạn của mình khi có thể tìm thấy một anh bạn trai học giỏi, nhảy đẹp mà lại ân cần như thế.
Ba người đi ra nhà ăn thì thấy Pond đang nó chuyện với Prim. Prim nhìn có vẻ khá tức giận rồi mới thấy Pond cố gắng biện minh. Đi gần lại cuộc trò chuyện càng rõ ràng.
------------
Hế lô mọi người, mình vừa thi học kỳ xong nên mình up chap hơi chậm. Mong mọi người thích chap này và vote để ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng up chap mới trong vòng hai ngày nữa nhé. Khọp khun krab. 😘🥰
[21.12.21]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top