Chapter 8
'Chời má ơi sao ổng cua được thằng Phuwin nhanh vậy' Dunk vừa rảo bước trên đường tìm quán ăn vừa cảm thán. Kia rồi, trước mắt là nhà hàng sushi mà cậu hay ăn kia rồi, Dunk tiến tới đẩy cánh cửa để bước vào. Khẽ đảo mắt một vòng để chọn chỗ ngồi, đột nhiên hiện lên trước mắt cậu là anh chàng hôm trước đã giúp cậu sửa xe. Có vẻ như anh chỉ đang ngồi ăn một mình không có hẹn với ai, Dunk liền bước tới đối diện
"Anh có ngồi với ai nữa không? Nếu không tôi ngồi đối diện được chứ?"
Joong ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu đồng ý
"Hóa ra anh cũng thích ăn sushi hả? Tiện thể hôm nay tôi không có ai đi ăn chung nên ngồi nói chuyện với anh cho đỡ buồn cũng được"
"Cậu tên gì?" Joong khi thấy đối phương vừa ngồi xuống đã nói liên tục không ngưng nên mới ngập ngừng hỏi
"Tôi tên Dunk, hôm bữa anh có giúp tôi thoát kẹt trong lúc cấp bách mà chưa đền đáp được gì. Vậy bữa ăn này tôi đãi anh nhé?"
Joong hốt hoảng xua tay, vội vã nói:
"Thôi không cần đâu. Thấy người cần giúp nên tôi giúp thôi chứ không cần ân nghĩa gì cả. Với cả nhìn cậu cũng còn là sinh viên thì lấy đâu ra nhiều tiền để đãi cả bữa ăn chứ. Cậu ngồi đây nói chuyện với tôi cho đỡ cô đơn là tôi vui rồi"
Do Dunk vừa tan trường ra, vẫn mang trên người bộ đồng phục của sinh viên kỹ thuật nên Joong mới từ chối. Anh nghĩ rằng sinh viên thì hằng ngày phải làm việc kiếm tiền đóng học phí rồi còn phải phụ giúp bố mẹ nên đâu dư dả gì nhiều để trả cho cả bữa ăn đắt đỏ này chứ. Tuy nhiên Dunk đã bật cười vì sự lo lắng của anh:
"Tôi đủ tiền bao nuôi anh cả đời nữa chứ nói gì trả bữa ăn nhỏ nhoi này" Thật vậy, gia đình Dunk rất giàu, bố mẹ anh đều là giám đốc của những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, tiền vào hằng ngày còn hơn thác chảy mà Dunk lại là con một nên toàn bộ gia tài giờ đây như chắc chắn vào tay cậu. Joong ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu, thấy dáng vẻ của Joong như vậy nên Dunk mới nén cười giải thích:
"Tôi con một nên ba mẹ cưng chiều lắm. Chuyện tiền nong không phải lo gì cả nên anh cứ để tôi trả bữa này coi như cảm ơn đi. Anh không chịu là tôi dí theo anh hoài đó"
Bật cười vì câu trả lời mang đậm tính ngây ngô của cậu, anh gật đầu đồng ý cho cậu đãi mình bữa ăn. Thế là, trong suốt cuộc trò chuyện với cậu trong lúc ăn, Joong vô tình phát hiện ra đối phương rất hài hước và dễ kết thân, vì thế nên đến cuối, anh đã gom hết can đảm để xin Line của cậu
"Cậu có muốn trao đổi Line với tôi không? Tôi hiện tại cũng đang là sinh viên nhưng cũng đi làm hằng ngày nên tôi cũng muốn có một người bạn như cậu để nói chuyện chung cho đỡ một mình"
"Được chứ" Dunk ngay tắp lự đồng ý với lời đề nghị của anh. Đối với cậu, anh cũng như bao người bạn mà muốn xin kết bạn với cậu vì sự thân thiện của mình nên không chần chừ để chấp thuận.
----- -----
* Về phía Phuwin *
Tối đó khi vừa về nhà, cậu đã nhận được tin nhắn của Pond như anh đã hứa sẽ sắp xếp địa điểm đi chơi với cậu.
- "Thứ bảy này cậu đi Iconsiam với tôi không? Chắc cũng không đi gì nhiều đâu, mình đi ăn rồi đi dạo vòng vòng mua đồ chung cũng được"
- "Nhưng mà không phải đi ở đó anh sẽ bắt gặp người hâm mộ hả? Lỡ như mình đang đi ăn mà anh bị níu lại bắt chụp hình hay gì đó nhiều quá tôi biết tránh đường nào?" Phuwin lo lắng cũng phải, anh là người nổi tiếng mà, chỉ đơn giản ra đường thôi đã bị người hâm mộ của mình xin chụp ảnh thì nói gì đến vào trung tâm thương mại lớn lúc nào cũng đông đúc người ra vào chứ. Nhưng Pond đã chẳng hề do dự mà nhắn trả lời lại với cậu:
- "Thì đâu có sao. Tôi sẽ đeo mặt nạ Spiderman để họ không nhận thấy là được chứ gì"
Trời ơi, có đâu ai ngờ một người nam nhân đẹp trai nổi tiếng lạnh lùng như này cũng có lúc trẻ con đến thế chứ. Cậu cũng vui vẻ hùa theo anh:
- "Ha ha không ấy anh cosplay nguyên hình Spiderman đi ăn với tôi luôn cũng được"
Cậu nói đùa là vậy chứ thật lòng cũng không muốn anh diện nguyên bộ người nhện vào trung tâm lớn đâu, xấu hổ chết!
Thời gian cả tuần cứ trôi, cuộc sống cậu vào lại quỹ đạo ban đầu, hằng ngày vẫn lên giảng đường học rồi về công ty tập luyện bài hát. Vai trò trong bài hát của cậu đã có phần bị thay đổi, ban đầu nhà sản xuất chỉ muốn cậu hát giọng phụ thôi nhưng đột nhiên lại đổi ý để giờ đây, họ yêu cầu muốn cậu solo một mình cả bài. Họ nói rằng họ rất kì vọng vào giọng hát của cậu và muốn đem lại thành quả vang dội nhất, nên để cậu hát chính với mong muốn mọi người có thể tiếp nhận giọng của cậu một cách trực tiếp nhất. Khi biết được vậy, cậu dường như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực hơn trong việc tập luyện và cải thiện giọng hát của mình để chờ cho ngày ghi âm chính thức.
Và cuối cùng cũng đến ngày thứ sáu, trước hôm cậu với anh có buổi hẹn. Bỗng dưng tối hôm ấy, cậu bị đạo diễn gọi điện với mục đích muốn sáng hôm sau cậu có thể lên họp để có cuộc trao đổi quan trọng về phần thu âm bài hát của cậu. Đạo diễn nói rằng muốn thay đổi vai trò hát chính của cậu cho bài hát này và nếu muốn biết đến kỹ hơn, khi lên họp cậu sẽ biết. Phuwin ngạc nhiên lắm vì cậu sợ rằng mình đã làm không tốt nên giờ đây họ muốn thay người khác vào phần của mình, cả buổi tối đó cậu cứ lo lắng mãi không thôi. Khi lên giường rồi cậu vẫn cứ nằm trằn trọc vì nỗi lo sợ của mình. Cậu đã không chọn nhắn thông báo với Dunk không phải vì sợ rằng Dunk sẽ cười mình nhưng vì cậu không muốn nói chuyện này với ai cả, cậu chỉ muốn giữ cho bản thân biết thôi. Tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn phải lấy điện thoại ra để nhắn với Pond hủy cuộc hẹn đi chơi, cậu cũng nói việc này ra với anh vì cậu biết anh cũng làm chung công ty với mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng anh cũng sẽ biết mà thôi.
- " Tôi xin lỗi nhưng ngày mai chắc mình phải hủy lịch đi chơi rồi. Mới vừa nãy công ty gọi đến nói muốn ngày mai tôi lên để có việc cần trao đổi, họ cũng thay tôi ra khỏi vai trò hát chính mất rồi. Có lẽ giọng hát của tôi đã khiến họ không hài lòng"
- "Cậu ổn không?"
Phuwin nhắn cho Pond lúc gần 2 giờ sáng vì cậu đã trong trạng thái thấp thỏm nguyên một buổi tối. Cậu cũng chọn giờ nhắn này vì nghĩ rằng anh đã đi ngủ nên có lẽ sáng hôm sau mới trả lời được tin nhắn, lúc đó có lẽ mọi chuyện đã trôi qua. Tuy nhiên khi nhận được sự phản hồi của anh, nó không phải là sự ngạc nhiên vì thông báo đường đột của cậu, nó cũng không phải là sự hờn giận vì sự hủy hẹn của cậu nhưng nó lại là sự lo lắng cho cảm xúc của cậu. Có lẽ bạn sẽ không hiểu được rằng, Phuwin là một người rất overthinking và có phần nhạy cảm. Cậu sợ mình làm không tốt khiến ngừi khác không hài lòng, cậu sợ rằng mình đã làm cho họ cảm thấy thất vọng. Ba mẹ cậu từ nhỏ đã luôn khiến cậu suy nghĩ rằng, một khi họ đã tước đi thứ gì đó từ mình đồng nghĩ với việc mình đã không làm tới khả năng mà họ mong muốn, mà một khi họ đã thất vọng thì đồng nghĩ họ sẽ không còn trao cơ hội cho mình. Bởi vậy không thể diễn tả cảm xúc của cậu ngay lúc này, nó là một sự hỗn loạn về mọi mặt đối với cậu. Khi chỉ vừa đọc dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm thật lòng của anh, cậu đã bật khóc. Cậu khóc có lẽ rằng do cậu đã chịu đựng những suy đoán tiêu cực của mình về ngày mai, nhưng ít ai biết được sâu trong sự tuôn trào của những giọt nước mắt ấy là những sự bất ngờ vì có người có thể hiểu được tâm tư của mình. Bản thân cậu cũng rất kì vọng vào chính mình sẽ đem lại sự bất ngờ cho mọi người, mà giờ đây chỉ vì những suy nghĩ mông lung của bản thân mà đã khiến cậu trăn trở mãi không thôi.
Chắc chúng ta cũng đang thắc mắc vì sao Pond lại nhắn thế với Phuwin nhỉ? Anh biết nỗi sợ hãi nhất của một ca sĩ chính là việc khiến nhà sản xuất cảm thấy thất vọng và không muốn tiếp tục đầu tư vào giọng hát của mình nữa. Mà anh cũng biết được rằng, cậu đã nỗ lực như thế nào với mong mỏi sẽ đem lại được sự gật đầu thỏa mãn, cậu đã luyện tập rất chăm chỉ và nỗ lực biết bao vì đây cũng là lần đầu tiên cậu được người khác thu âm giọng hát của mình để cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây vào lúc hơn nửa đêm, anh lại nhận được tin nhắn của cậu thông báo về việc bị hủy. Anh hiểu chứ, anh hiểu cậu đã thất vọng đến nhường nào. Vì thế anh không muốn đào sâu vào việc này và chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn vì đối với anh, công ty đã làm như thế chắc chắn còn một lý do sâu xa hơn mà đến anh còn chưa biết chắc được.
----- -----
23.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top