Chapter 7

*Sáng hôm sau *

'Cạch..' Tiếng cửa phòng khẽ mở, một chàng trai với dáng vẻ thanh tú nhẹ nhàng bước ra. Cậu ra ngoài phòng khách, trước mắt cậu là một chàng trai cao lớn khác đang nằm trên sofa. Trên người anh là một tấm chăn mỏng, một bên cánh tay buông thõng xuống đất gần chạm sàn. Những tia nắng sớm len qua được tấm rèm cửa khẽ chiếu trên gương mặt với những đường nét sắc bén kia đã khiến cậu dường như đứng ngẩn ngơ một hồi lâu. Khi đã chợt bừng tỉnh khỏi cơn bất động sau một hồi, chàng thanh niên đó nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi bước tới căn bếp. Cậu bật lửa lên để chuẩn bị làm bữa sáng.

* Về phía chàng trai đang nằm ngủ *

Mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu xộc tới khiến anh dần mở mắt. Chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, anh ngồi dậy. Vì đa số các nhà ở chung cư đều có sự thông nhau nên chỉ cần ngồi ngoài phòng khách có thể dễ dàng thấy được cả căn bếp và xung quanh nhà. Anh chàng kia cứ ngồi mãi trên sofa, mắt luôn đưa nhìn chàng thanh niên đang cắm cúi làm thức ăn. Anh nhìn lâu đến nỗi người đang làm thức ăn kia cũng phải lên tiếng trêu ghẹo:

"Anh nhìn tôi chỉ 1 giây nữa thôi là da mặt tôi thủng luôn rồi đấy"

Bật cười vì sự trêu chọc của cậu, Pond đứng lên và tiến lại gần

"Tôi tưởng cậu còn mệt phải ngủ lâu mới dậy cơ. Ai ngờ đâu cậu dậy sớm đến vậy"

"Tôi khỏe hẳn rồi với lại cũng không có thói quen ngủ nướng nên nằm lâu trên giường thấy mỏi người lắm. Thôi anh lại đây ăn sáng với tôi luôn đi"

Cả hai chiếc ghế được kéo ra, cậu và anh ngồi đối diện nhau. Bữa sáng Phuwin làm rất đơn giản, chỉ có trứng chiên, thịt xông khói cùng với một ít mứt để ăn cùng bánh mì. Cả hai cũng chỉ im lặng ngồi đối diện nhau rồi thưởng thức bữa sáng, chợt cậu lên tiếng:

"Thật sự.. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngoại trừ Dunk ra thì trước giờ chưa ai chăm sóc tôi tốt như vậy"

"Tôi xin lỗi nếu có vô tình làm cậu buồn nhưng sao bố mẹ cậu không bao giờ chăm sóc cậu như vậy à?"

"Đối với họ cuộc sống này chỉ có công việc và thành tích của tôi mới là điều quan tâm của họ"

"...."

"Nhưng thôi, cả đêm qua nằm bên ngoài chắc cũng mỏi người rồi đúng không? Giờ anh ăn sáng đi chút nữa có gì tôi chở anh về cho. À hôm nay anh có phải đến công ty không?"

"Nay tôi phải lên công ty để trao đổi một chút, nếu được lát nữa cậu tiện đường đến trường thì chở tôi ghé qua cũng được"

"Vậy anh có muốn tôi chở về luôn không? Tại vì hôm nay tôi không có tiết buổi chiều nên trưa tôi ra rồi"

"Cảm ơn cậu. Vậy trưa cậu cứ tới công ty rồi tôi sẽ xuống"

Vì muốn cảm ơn anh cả ngày hôm qua đã chăm sóc mình nên cậu đã đề nghị như vậy. Cũng đúng thôi vì giờ anh ấy cũng bắt đầu nhìn thiếu sức sống rồi, ngủ ngoài sofa chật chội như thế hỏi sao không oải được.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, cậu với anh cùng xuống tầng hầm để lấy xe. Bước vào trong xe, Phuwin ngồi bên ghế lái còn Pond ngồi bên ghế còn lại. Trên xe hôm nay không còn chỉ là những sự im lặng đến ngại ngùng mà giờ đây là tiếng nói chuyện đùa vui với nhau. Phuwin sau khi cảm kích vì được Pond nhiệt tình chăm sóc thì cũng phần nào bắt đầu cởi mở và mở lòng mình hơn nên giờ đây cậu nói chuyện một cách rất thoải mái với anh. Chẳng mấy chốc đã đến công ty, Pond mở cửa nói lời tạm biệt với Phuwin rồi bước ra ngoài. Cậu cũng cười tạm biệt anh lại rồi lái xe đi.

Phuwin đến trường đại học, hôm nay cậu cũng chỉ có tiết buổi sáng nên đến trưa sẽ được ra về. Bước vào cửa lớp, dáo dác đảo mắt tìm xem Dunk đang ngồi đâu rồi cậu nhanh chóng tiến lại ngồi cùng.

"Ủa Phuwin tao tưởng nay mày còn nghỉ tiếp chứ?"

"Tao chỉ mệt quá nên bệnh xíu thôi chứ đâu phải sắp ngủm gì đâu. Với lại nghỉ quá mốt cuối năm mắc công ai cũng tốt nghiệp còn mình tao thì sao"

Ngập ngừng trong thoáng chốc, cậu khẽ hỏi:

"Tối qua... Mày có đến nói chuyện với Pond ấy, anh ấy có nói gì không?"

Dunk một nửa muốn nói với Phuwin rằng cậu đã khiến anh chàng kia si mê như nào nhưng nửa vẫn muốn giữ thể diện cho Pond nên mới đáp lại rằng:

"Tao đến thì anh ấy cũng chỉ nói đến chăm sóc mày giùm thôi chứ không có gì đâu. À với lại... người như anh ấy mày đừng để mất nhé"

Câu cuối Dunk nói nhỏ lắm, như thầm thì vậy. Mà trong lớp thì mọi người đang nói chuyện rất ầm ĩ nên khó có thể nghe được. Vì thế Phuwin dường như chỉ nghe được phần đầu của Dunk

Nhanh chóng 4 tiết buổi sáng trôi qua, chuông reo báo hiệu kết thúc vang lên. Dunk liền lập tức xoay người qua hỏi:

"À hôm nay mày có lái xe tới không? Cho tao đi ké về condo đi"

"Tao lỡ hẹn với Pond lát tạt qua công ty đón ảnh rồi. Nếu được mày cứ lên xe rồi tao chở về luôn"

'Ái chà, chưa gì anh ta đã được bạn mình ưu ái cho đi quá giang luôn à, cũng giỏi phết nhỉ' Nghĩ thầm trong bụng nhưng nào có lộ ra ngoài. Cậu chỉ cười với Phuwin rồi nói

"Thôi vậy mày chở Pond đi tao kiếm xe khác cũng được"

"Không sao mày cứ lên đi tao chở ổng về rồi chở mày về luôn được mà"

"Mắc công ổng đấm tao thì sao haha giỡn thôi tao còn muốn đi ăn nên giờ mày về trước đi"

Thấy Dunk cười cười nhưng cậu chẳng hiểu vì sao. Sau đó cậu cũng tạm biệt Dunk để rảo bước ra hầm xe

Trong quá trình lái, cậu luôn suy nghĩ đến thái độ của Dunk hôm nay khi nhắc đến Pond. Cậu thắc mắc lắm nhưng cũng chỉ nghĩ rằng thằng bạn mình tính hay giỡn nên cũng cho qua.

Chẳng mấy chốc đã đến công ty, từ phía xa cậu đã thấy Pond đứng đợi.

"Lên xe không anh ơi xong cho em xin chữ kí với"

Anh đang đứng bấm điện thoại đột nhiên nghe ai nói liền có chút giật mình. Ngẩng đầu lên thấy cậu đang đậu kế bên liền chỉ cười xòa rồi bước lên xe

Vừa lên xe, Pond không như mọi khi nhốn nháo ầm ĩ nói chuyện mà chỉ khẽ nhắm mắt nằm yên. Thấy lạ, Phuwin quay qua nhìn thì đã thấy anh như ngủ luôn rồi.

"Hôm nay lên họp có chuyện gì mệt lắm à?"

Có chút do dự khi nói với cậu nhưng cuối cùng anh vẫn nói hết mọi thứ.

Hôm nay Pond mệt lắm, cuộc họp mà anh tham dự về dự án mới mà năm sau công ty muốn chiếu ra. Như lẽ thường đóng phim anh vẫn làm hằng ngày nhưng điều khiến anh đau đầu ở đây chính là việc đạo diễn muốn ghép cho anh một partner để cùng xây dựng phim. Nhưng từ trước đền giờ, người hâm mộ chỉ thích mỗi hình tượng anh khi anh đứng một mình, giờ phải diễn những cảnh love scene với người khác sợ bọn họ sẽ có những suy nghĩ không hay đến bạn diễn cùng anh.

"Cậu nghĩ nếu tôi cùng partner đóng phim thì người hâm mộ sẽ phản ứng như nào không? Tôi chỉ sợ rằng họ không chấp nhận việc tôi diễn hay tạo chemistry với người khác một cách lộ liễu như vậy được"

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng thôi, Pond hiện giờ đang rất nổi tiếng. Xung quanh anh có thể nói đa số phần lớn toàn là fan bạn gái, ai cũng ao ước có được anh. Giờ đùng một cái anh tạo moment công khai với người khác, hỏi sao không lo được?

"Tôi nghĩ sẽ không sao đâu. Họ đã chấp nhận làm fan của anh thì có lẽ họ sẽ luôn ủng hộ mọi công việc mà anh làm. Với lại việc ghép cặp như thế lỡ như anh lại tìm được định mệnh đời mình thì sao"

Câu cuối Phuwin còn lém lỉnh trêu chọc thêm vào, Pond đang ủ rũ cũng phải bật cười.

"Tôi có người tôi thích rồi"

"Aaa thật à. Trời ơi chết tôi rồi anh chàng nổi tiếng cũng thầm thương trộm nhớ như bao người kìa. Người anh thích chắc cũng phải xinh đẹp lắm ha"

Không trả lời cậu nhưng anh chỉ đưa mấy liếc nhìn khuôn mặt cậu khi nói chuyện, người gì đâu mà làm gì cũng dễ thương thế không biết!

Trước khi cậu đưa anh đến nhà, Pond đã ngỏ lời:

"Chủ nhật này tôi rảnh nè cậu có muốn đi đâu chơi không?"

"?!! Anh rủ tôi đi chơi thật ấy hả?!" Khá bất ngờ về sự đề nghị của anh. Ban đầu cậu định từ chối như bao lần nhưng đột nhiên lần này cậu lại muốn đồng ý

"Ừm tôi cũng rảnh nên đi được"

'Hả?? Em ấy đồng ý thật à?? Mình chỉ mới chăm sóc em bệnh 1 ngày mà ẻm thay đổi dữ vậy!!' Cố giữ cho mình còn bình tĩnh, anh tươi cười gật đầu với cậu

"Vậy địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu sau nhé"

Đến nơi, anh bước xuống xe, không quên cảm ơn Phuwin

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi quá giang. Thứ bảy này mình đi chơi nhé"

Cậu cũng mỉm cười chào lại anh, không quên gật đầu đồng ý. Chiếc xe sau đó nhanh chóng rời đi

---------------------------------------------------------
13.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top