Chapter 4

Sau khi được nhận vào Gnn như thế, cuộc sống hằng ngày của Phuwin đã dần thay đổi. Nếu thường ngày sau khi từ giảng đường về cậu chỉ cần ở nhà làm bài tập hoặc tập nhạc thì bây giờ đây, cậu gần như phải ghé công ty mỗi ngày sau giờ học để luyện thanh. Sắp tới, công ty Gnn chuẩn bị phát hành một dự án mới mà người hát chính lại là cậu. Sở dĩ một "ma mới" lại được đảm nhận vai trò quan trọng như thế bởi sau khi tuyển được cậu, giám đốc công ty đã rất hài lòng và muốn mọi người biết đến tài năng của cậu nhiều hơn nên đã cho Phuwin được thử sức với một nhiệm vụ mới. Nên giờ đây ngoài việc học ra cậu còn phải đảm nhận một vai trò rất quan trọng mà công ty đã tin tưởng giao cho mình.

Như thường lệ mọi ngày, sau khi học xong trên trường về, cậu sẽ cùng Dunk lái xe đến Gnn để luyện thanh. Sau đó Dunk sẽ chờ để chở cậu về condo lại. Nguyên nhân vì sao cậu có xe riêng nhưng lại đi chung với Dunk không phải vì cậu lười hay tiết kiệm xăng, mà cậu biết sau khi tập dợt từ công ty về thường rất mệt nên lúc đó dường như Phuwin chỉ muốn ngồi yên không làm gì cả. Bởi vậy cậu mới nhờ Dunk đưa đón mình. Nhưng đừng nghĩ Dunk làm không công cho cậu, cậu có trả công đàng hoàng chứ, bằng cách đều bao anh chàng bạn thân mình mỗi buổi sáng và trưa khi ăn cùng nhau. Công bằng thế còn gì!!

"Shiaa mưa to quá" Vừa cảm thán vừa cố nối máy đến Dunk. Hôm nay sau khi hoàn thành công việc xong xuống sảnh công ty thì phát hiện mưa đã đổ rất nặng hạt từ bao giờ, những cơn gió cuồng phong như muốn thổi bay hết mọi thứ trên đường vậy.

"Ha lổ, Phuwin hả? Mày tự bắt xe về condo được không tại bây giờ xe tao hư mất rồi"

"Sao hư thế có nặng không?"

"Chắc do mưa to quá đi đường ngập nước nữa nên chết máy thôi không sao đâu"

Haizzz, vậy là cậu phải đợi bớt mưa để bắt taxi vậy. Vừa thở dài lo lắng cho bạn mình cậu vừa vào trong sảnh để ngồi đợi. Tuy nhiên chỉ mới ngồi chưa được năm phút, cậu đã nghe có người nói chuyện với mình:

"Sao hôm nay cậu không về sớm? Mọi thường thấy dợt xong cậu đều về liền kia mà?"

Ngước lên thì thấy anh chàng Naravit kia, cậu liền nở nụ cười mệt mỏi rồi nói:

"Mọi hôm tôi vẫn về với bạn nhưng nay trời mưa to quá xe nó hư nên tôi phải ngồi đợi tạnh bớt rồi bắt taxi đây"

Naravit im lặng trong thoáng chốc, sau đó anh mở lời

"Tôi có xe cũng chuẩn bị về cậu có muốn đi cùng không?"

Thật ư, anh chàng nổi tiếng kia ngỏ lời đưa cậu về ư? Thật không thể tin nổi mà! Nhưng sau đó cậu đã ngại ngùng đáp:

"Thôi không cần làm phiền anh đâu, anh cũng mệt rồi nên đợi một lát tôi tự bắt xe về cũng được" Thật ra cậu cũng thích lắm chứ nhưng vì nghĩ rằng khi đi chung sẽ tạo bầu không khí ngột ngạt nên đã nhanh chóng từ chối

"Tôi vẫn bình thường mà với cả trời mưa to lắm, biết bao giờ mới tạnh? Biết đợi đến bao giờ mới có xe cho cậu về? Chẳng phải mai cậu còn phải đi học sớm nữa sao?"

Và thế là cậu đã đi cùng anh về. Trên quãng đường về nhà, cậu đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng gượng tỉnh táo mở mắt vì không muốn mất hình tượng trước mặt anh. Nhưng bao nỗ lực đã không thành vì anh đã nhìn được sự mệt mỏi của cậu

"Nếu mệt quá thì cứ nhắm mắt rồi ngả người nghỉ ngơi đi không sao đâu. À chung cư cậu ở đâu để tôi biết tôi chở về?"

Sau khi nói địa chỉ xong, cậu không nhắm mắt nghỉ ngơi mà chọn cách nói chuyện với anh.

"Công nhận anh cũng tài giỏi thật. Vừa làm diễn viên vừa kiêm luôn ca sĩ, nói thật tôi chỉ mỗi việc học với tập luyện thôi cũng đủ mệt rồi" Phải nói thật là cậu mệt lắm ấy, ngày nào cũng phải học từ sáng đến chiều rồi đi tập không được nghỉ ngơi chút nào.

"Ban đầu mới vào chưa quen thì cậu sẽ thấy mệt thôi nhưng khi quen rồi cậu sẽ thấy mọi thứ rất bình thường thậm chí còn nhẹ nhàng hơn ấy"

"Ô hổ sắp tới đây thi cuối kì đến nơi rồi mà cứ như vậy chắc tôi đứng chót bảng quá"

"Hahaha.."

Anh cùng cậu nói chuyện rất tự nhiên như những người bạn đã quen lâu rồi vậy. Có thể nói chính cậu cũng rất bất ngờ khi lâu lắm rồi mới gặp được người hợp cạ cơ mà. Ngoài Dunk ra, gần như Phuwin không có người bạn nào khác cả bởi mục đích của cậu chỉ có học, học để sau này có công việc tốt mà thôi. Tuy nhiên hôm nay cậu rất bất ngờ đồng thời vui mừng vì có thể hòa hợp với một người xa lạ như vậy.

Trong quá trình nói chuyện với nhau, Phuwin cũng gần như biết được cuộc sống hằng ngày của Pond, sự kiện công việc và nguyên nhân anh chọn làm nghề diễn viên này. Còn về phía Pond, anh đã dần hiểu hơn về cậu sinh viên tài năng Phuwin. Anh đã rất thán phục cậu vì biết được rằng 2 năm đại học liên tiếp cậu đều có thành tích đứng nhất trường. Dần dà thì cậu đã mở lòng và trò chuyện một cách vui vẻ hơn với anh.

Cuối cùng cũng đến nhà. Khi cậu vừa chào tạm biệt anh và mở cửa với ý định rời đi thì anh đã nói:

"Sau này tôi có thể đưa đón cậu về không vì đường từ nhà tôi đến công ty chung đường với nhà cậu mà. Với cả cũng không phải mất công bạn cậu phải chờ đợi để đón cậu về"

Thoáng sửng sốt vì lời đề nghị của anh nhưng cậu đã ngượng nghịu gật đầu. Không phải vì cậu mê anh rồi đâu mà cậu đang nghĩ như vậy sẽ đỡ mất công cho Dunk để Dunk có thể tham gia những hoạt động sau giờ học mà không cần phải đưa đón cậu mà thôi=)

Về phía Naravit kia, khỏi phải nói anh đã vui mừng đến nhường nào. Cứ ngỡ cậu sẽ từ chối như lúc anh mời bữa tối hôm trước nhưng không ngờ lại nhận được cái gật đầu, hỏi sao anh không vui cơ chứ! Anh thầm nghĩ:

"Thật ư! Em ấy đồng ý cho mình cho mình đưa đón đến công ty thật ư! Vui quáaaaaa" Tim anh đập nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực luôn rồi, miệng không thể tự chủ mà nở một nụ cười tươi rói

---------------------------------------------------------
* Về phía Dunk *
"Chết tiệt sao lại hư lúc này cơ chứ, giờ này biết ai mà sửa giúp mình được, đành ngồi đợi tạnh mưa rồi xuống xem vậy" Nghĩ như vậy, cậu liền ngồi im trong xe lơ đãng nhìn ra phía trước để đợi trời tạnh mưa.

'Cộc cộc'

Đột nhiên ai đó gõ cửa xe làm cậu giật mình, nhìn ra bên cửa thì thấy có một chàng thanh niên đang che ô cúi xuống ngang mình để gõ. Chàng thanh niên đó liên tục ra hiệu cho cậu hạ kính xe xuống với mục đích muốn nói chuyện. Vì thế cậu đã dần hạ kính xe xuống để coi chàng trai đó muốn gì

"Xe của cậu bị sao mà phải đậu bên lề đường vào lúc trời tối thui rồi mưa to thế này?"

"Hồi nãy chắc do mưa to quá cộng với việc phải đi qua chỗ đường kia ngập nước nên xe tôi chết máy rồi. Tôi đang đợi tạnh mưa bớt để ra ngoài kiểm tra"

"Vậy để tôi giúp cậu cho. Tôi cũng có cho mình ít kinh nghiệm sửa xe khi chết máy để đề phòng gặp trường hợp như cậu lắm"

Mở to mắt nhìn anh chàng kia, cậu liền thấy anh ta đã loay hoay đứng trước nắp xe của mình để xem xét. Mở nắp xe ra, một hồi sau thì thấy anh ta đóng lại rồi ra cười với cậu

"Tôi sửa tạm thời giúp cậu rồi đấy. Bây giờ cậu có thể lái về nhà nhưng mai nhớ đem ra tiệm để coi lại chứ tôi không chắc chắn nó sẽ trụ được lâu đâu"

Khởi động lại xe thì thấy nổ máy được thật, rối rít cảm ơn anh ta, cậu liền hỏi:

"Anh có thể cho tôi biết tên và số đoạn thoại để sau này tôi có thể liên lạc giúp đỡ lại được không?" Cậu biết ơn anh chàng này lắm, vì nếu không có anh ta chẳng biết đến bao giờ cậu mới về đến nhà. Vì thế cậu muốn xin số điện thoại để sau này có thể cảm ơn anh một cách đàng hoàng.

"Tôi tên Joong nhưng cậu không cần xin số điện thoại tôi làm gì đâu tại tôi sợ trời tối muộn mà cậu chưa về được nên mới giúp thôi"

"Vậy cảm ơn anh nhiều nhé, anh cũng mau về đi trời tối lắm rồi á. Tạm biệt" Sau khi cảm ơn anh vì lòng tốt, cậu liền chào anh và giục anh về nhanh vì trời cũng đã tối lắm rồi.

Sau khi anh trở về xe lại thì cậu cũng dần lái xe ra đường trở lại để về nhà...

---------------------------------------------------------
15.06.2023






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top