Chapter 2

          - Về lễ hội âm nhạc -
Hằng năm tại Chula luôn có một sự kiện âm nhạc dành cho các bạn sinh viên đang theo học. Mục đích của sự kiện này để các bạn sinh viên có thể trổ hết những tài nghệ của mình về âm nhạc, đồng thời còn được học cách phối hợp với mọi người làm thế nào có thể tạo ra những giai điệu tuyệt vời nhất. Vì thế mà mỗi năm, trường đều đầu tư chi ra một khoản tiền không nhỏ mời những ca sĩ hoặc diễn viên có tiếng tăm về để góp vui đồng thời tạo không khí sôi động. Và năm nay trường đã mời những diễn viên xuất sắc kiêm luôn ca sĩ giỏi nhất từ quý công ty Gnn về. 
    
       - Tại khu tổ chức sự kiện -
Giờ đây tại khi bãi đất trống phía sau trường đã được lấp đầy bởi một biển người, ai ai cũng rất vui vẻ và hào hứng đợi đến lúc lễ hội bắt đầu. Mọi người ai cũng biết hôm nay sẽ có đoàn người từ công ty nổi tiếng về trình diễn nên đều rất mong chờ để có thể tận mắt thấy họ bên ngoài đời thật. Về phía Phuwin, nãy giờ cậu rất cố gắng để tìm Dunk nhưng không thành bởi mọi người tập trung đông quá. Vì thế anh liền lấy điện thoại ra để gọi cho Dunk. Điện thoại dần nối máy và cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy:
  - " Ha lổ? Phuwin à, mày đang ở đâu vậy tao đứng đợi muốn rụng chân nãy giờ đây" Vừa bắt máy và biết người gọi là Phuwin, anh liền lên tiếng cằn nhằn vì đợi nãy giờ rất lâu rồi mà chưa thấy cậu xuất hiện. Dunk đã tới từ sớm để có thể kiếm được hai chỗ đẹp nhất gần sân khấu  cho anh và Phuwin. Vì thế khi đợi mãi mà cậu chưa xuất hiện, anh đã dần mất kiên nhẫn và bực bội.
  - " Tao đang kiếm mày đây mà đông người quá tao không kiếm được"
  - " Tao ở chỗ hàng khu A gần sân khấu nhất ấy, mày tới liền đi nếu không thôi tao e là cái chỗ đẹp của mày không còn đâu"
Hàng A là hàng ghế gần sân khấu nhất, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người đứng trên biểu diễn. Bởi thế nên rất nhiều người đã đến từ rất sớm để có thể giành cho một một chỗ đẹp nhất. Dunk nãy giờ giữ chỗ cho bạn mà có hơn chục người đến hỏi và ngỏ ý muốn xin lấy chỗ đó, vì thế không còn cách nào khác anh đành hối thúc Phuwin vì không muốn lâm vào cảnh khó xử.
Gần 5 phút sau, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được Dunk và chỗ ngồi của mình. Vừa hạ mình ngồi xuống cậu đã than thở:
  - " Oisss mày biết nãy giờ tao đã phải ngộp thở thế nào mới có thể chen lên được đây để ngồi với mày không?" Quả thật như vậy, mọi người đều ngồi kín hết những hàng ghế phía sau và bên cạnh, Phuwin đã phải cố gắng lắm mới có thể lọt vào biển người đó để chui lên đây được. Nhưng chưa kịp cằn nhằn thêm thì ánh đèn đã vụt tắt và chương trình bắt đầu.
  - "Chào mừng các bạn sinh viên đã đến tham dự lễ hội âm nhạc ngày hôm nay, đến với tiết mục đầu tiên khởi động ta sẽ được nghe phần trình diễn của nữ ca sĩ Jayroline. Mời các bạn vỗ tay thật lớn để tiếp đón màn trình diễn của cô nào"
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên cùng với âm nhạc nổi lên đã bắt đầu cho lễ hội. Trong quá trình chìm đắm vào những giọng ca và màn biểu diễn, Phuwin dường như đã quên mất hình tượng "cool ngầu" của một học bá bằng cách ngồi lên hẳn hàng rào để có thể bắt nhịp và hát chung với những ca sĩ trên đó. Tuy nhiên đến tiết mục gần cuối, cậu liền thấy anh chàng muller tóc nâu kia lên chơi đàn. Không trái với kì vọng của cậu, chàng thanh niên kia đã chơi một bản nhạc bằng cây guitar điện. Khi mới gảy những dây đàn đầu tiên, cả khu đất trống gần như im bặt bởi sự cuốn hút của nó. Bản nhạc mà anh đánh là Love story của Taylor Swift, có thể nói những ngón tay của anh như đang lướt đi nhẹ nhàng trên những sợi dây đàn chứ không chỉ đơn thuần là đánh nữa. Kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay rào rào liền vang lên. Ai cũng xuýt xoa rằng làm sao mà một người có thể hoàn hảo đến thế, có cho mình một vẻ ngoài ưa nhìn và khả năng chơi nhạc cụ siêu đỉnh. Đột nhiên đến tiết mục cuối cùng, thầy giáo âm nhạc đã đứng trên sân khấu và yêu cầu mọi người im lặng. Sau khi tất cả đã im bặt, thầy liền nói:
  - "Từ nãy đến giờ chúng ta đã được thưởng thức những màn trình diễn rất hay đến từ các nghệ sĩ. Bây giờ tôi muốn có một học sinh trường mình lên biểu diễn cùng họ. Và người tôi muốn lựa chọn đó chính là em Tangsakyuen. Tangsakyuen, em mau lên đây đi"
Mọi người đều rất bất ngờ vì đâu ai biết được rằng cậu học bá kia cũng biết về âm nhạc. Tuy nhiên tiếp theo, ai cũng đồng loạt vỗ tay để ủng hộ cho cậu lên.
Phuwin bên đây thì khỏi nói, bản thân cậu cũng biết mình có giọng ca trời phú nhưng đó giờ ngoài gia đình và cậu bạn thân nhất ra thì chưa ai biết được, vậy nên ngày hôm nay vị giáo viên này đã nói thế làm cậu rất bất ngờ. Dunk bên cạnh đã rất nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ cậu, còn liên tục hối cậu lên sân khấu nhanh đi nữa. Không một chút chần chừ, cậu liền bước lên sân khấu, lại gần chiếc micro để chuẩn bị hát
  ~ "Georgia, wrap me up in all your" ~
Mới cất tiếng hát lên đầu tiên, ai cũng im bặt và sửng sốt. Giọng cậu quá hay, có thể nói là quá tuyệt vời đối với một người bình thường. Nhanh chóng sau đó, mọi người đã nghe tiếng nhạc đệm vào. Hóa ra anh chàng Pond kia đã đệm bằng cây guitar của mình giúp cậu. Hai người cứ thế một người say mê hát một người tập trung gảy đàn tạo thành một màn trình diễn tuyệt vời.
  ~ "I found youuu" ~
Kết thúc bài hát, cả bãi đất trống như nổ tung ra bởi những tiếng vỗ tay và gào thét. Ai cũng thấy màn trình diễn của cậu và anh chàng kia quá xuất sắc, thậm chí còn hay hơn cả những người kia khi biểu diễn.
    - Lúc lễ hội âm nhạc kết thúc -
Mọi người ai cũng thấy rất thỏa mãn vì những màn trình diễn đem lại, giờ đây họ đang lục đục dọn đồ để ra về. Phuwin và Dunk cũng thế, cả 2 đang loay hoay đứng lên lấy đồ để ra ngoài thì đột nhiên anh chàng Pond kia tiến tới. Lập tức những người ở đó liền chồm tới muốn lại gần chụp ảnh và xin chữ ký của anh, vì thế anh chỉ có thể nói vọng qua cho cậu và Dunk nghe " lát nữa 2 cậu có thể qua bên cánh gà gặp tôi một lát được không?" Và sau đó nhanh chóng rời đi
   - Phía sau cánh gà -
  - "Chào anh, hồi nãy bọn tôi có nghe được rằng anh muốn gặp bọn tôi thì phải?"
  - "Đúng vậy, nhưng hiện tại tôi muốn nói chuyện với từng người một trước. Đầu tiên là với cậu thanh niên hát kia và tiếp tới sẽ là bạn của cậu"
Dunk liền đi vòng qua bên kia cánh gà để phụ mọi người dọn dẹp và đợi anh nói chuyện với cậu.
  - "Cậu hát hay quá, cho tôi hỏi cậu có bao giờ học qua lớp thanh nhạc hay gì chưa?"
  - "Tôi chưa nhưng từ nhỏ tôi đã biết mình có giọng hát hay như vậy rồi"
  - "Ừm... Thì hiện tại tôi muốn xin số điện thoại liên lạc với cậu vì công ty tôi cần những người có tài năng thiên bẩm như vậy"
Cậu rất bất ngờ, không ngờ một ngày một diễn viên có tiếng lừng danh lại đi xin số điện thoại của cậu. Nhưng cậu cũng nhanh chóng chớp bắt thời cơ và cho anh số. Nhưng cậu đâu biết được rằng đây chỉ là ý phụ của anh chứ thật ra trong bụng đối phương đã mở cờ như ngày hạnh phúc nhất trần đời rồi.

--------------------------------
08.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top