Chapter 10

Sáng hôm sau Phuwin lái xe qua nhà bố mẹ để nói chuyện. Thật ra họ cũng ở Krungthep giống cậu thôi nhưng vì muốn cậu tự lập hoàn toàn nên khi vừa bước vào sinh nhật thứ 18 thì họ đã cho cậu ra ở riêng tại căn hộ hiện tại.

- "Chào bố mẹ ạ!"

Khi vừa bước vào căn nhà thì vừa hay bố mẹ cậu đều đang ngồi ở phòng khách làm việc. Sau khi nghe Phuwin chào mẹ cậu lập tức bỏ máy tính xuống để nói chuyện nhưng bố cậu vẫn tiếp tục nhìn màn hình làm việc trong lúc gật đầu với cậu

- "Việc học của con dạo này thế nào rồi? Điểm số vẫn ổn cả chứ không có vấn đề gì phải không?"

Cậu biết trước câu hỏi đầu tiên bố mẹ đặt ra mỗi khi thấy cậu sẽ về việc học hành chứ chưa bao giờ là lời hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu. Nhưng dường như quá quen nên Phuwin cũng không còn cảm thấy quá thất vọng hay buồn vì thái độ của bố mẹ mình nữa.

- "Mọi thứ vẫn rất tốt. Điểm số của con vẫn như thường lệ không bị tụt hạng đâu. Nhưng có điều con có chuyện muốn nói với bố mẹ" Khẽ ngập ngừng muốn nói với về những dự định sắp tới nhưng cậu vẫn muốn sắp xếp từ ngữ đôi chút

- "Con cứ nói đi ta sẽ nghe" Bố Phuwin trả lời trong khi tay ông vẫn liên tục gõ bàn phím và lướt mắt đọc dữ liệu

- "Thật ra cách đây một khoảng thời gian con có nhận được thư mời làm việc của Gmm và đã đồng ý. Mục đích ban đầu công ty chỉ muốn sản xuất và quảng bá cho con một bài hát mới nhưng sau đó họ đã đổi kế hoạch muốn con lẫn sang cả mảng diễn xuất nữa. Họ bảo con vốn dĩ đã có khiếu âm nhạc rất nhiều rồi nên bây giờ chỉ cần tập luyện diễn xuất nữa thôi sẽ rất hoàn hảo. Nhưng mà có điều-"

- "Con vừa nói gì cơ? Con đồng ý ký kết hợp đồng với Gmm rồi à? Nhưng ta đã tưởng con biết rằng ta và mẹ con luôn muốn con chú tâm vào việc học cơ mà? Bây giờ con cũng đã năm cuối rồi đấy "

- "Con biết nhưng do ban đầu con tưởng họ chỉ muốn giọng hát của con nên con mới đồng ý nhưng đâu có ngờ lại như vậy"

- "Phuwin, con nghe ta nói đây. Ta chỉ muốn nhắc nhở con rằng việc học sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với những dự định hiện tại của con. Sau này con còn dự định đi du học nữa không phải à? Đồng thời ta với mẹ con cũng không đồng ý việc con tham gia vào ngành công nghiệp diễn xuất đâu. Có biết bao rủi ro không thể lường trước được trong cái nghành làm trước công chúng ấy"

- "Nhưng..."


Khi lái xe trở về nhà, Phuwin thật sự tràn ngập những nỗi thất vọng. Tại sao bố mẹ cậu lại khắt khe như vậy chứ? Cậu giờ đây cũng lớn rồi, có cho mình những suy nghĩ trưởng thành rồi nhưng tại sao bọn họ vẫn bó buộc mình theo mong muốn của họ vậy. Cậu biết việc học cũng là điều quan trọng nhưng nếu cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở không làm gì khác thì mai sau này ra đời liệu cuộc sống có đơn giản chỉ dẫn cậu như trong sách không? Phải nói thật cậu cảm thấy bất lực lắm, đôi khi cũng muốn thử sức với những đam mê của mình nhưng lúc nào cũng đành ngậm ngùi nhìn nó lướt qua bởi sự cản trở của bố mẹ mình. Cậu cũng muốn bản thân được động viên hay cho lời khuyên mỗi khi cảm thấy bế tắc hay lạc lối lắm, nhìn những người khác được bố mẹ cổ vũ hết mình vì mọi việc họ làm mà cậu tự cảm thấy buồn tủi cho mình.

-"Brhh..brhhh....brhhh" Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những mạch suy nghĩ miên man của cậu. Phuwin nhanh chóng lục tìm trong túi quần điện thoại của mình.

- "Phuwin à? Ừm.. không biết cậu có nghe việc sắp xếp công ty muốn chưa nhỉ?"

- "Tôi nghe rồi"

- "Bọn mình nói chuyện với nhau một chút không? Tại tôi biết cậu cũng đang chìm trong nhiều suy nghĩ về chuyện này lắm. Yên tâm không có gì đâu nếu cậu đồng ý thì trước sau gì cậu với tôi cũng thành một thôi mà=)"

- "Anh nói cái gì vậy hả?!! Thôi giờ mình đi đâu đó chơi đi hôm nay tôi có tâm trạng nè"

Là Pond gọi đến. Có lẽ anh ấy cũng vừa được công ty thông báo về sự ghép partner này nên anh cũng muốn nói chuyện với mình đôi chút. Gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ diễn ra ở nhà bố mẹ cậu qua, Phuwin quyết định rằng lần này cậu sẽ không nhượng bộ trước bố mẹ mình nữa. Bố mẹ chỉ cần cậu học giỏi chứ gì, được thôi cậu sẽ vừa làm việc vừa đi học để được điểm cao rồi thể nào họ cũng thay đổi suy nghĩ của mình mà thôi!

Và thế là Phuwin lái xe đến trung tâm thương mại, nơi mà cậu hẹn với Pond để đi ăn cùng nhau. Khi de xe vào chỗ đậu bên trong tầng hầm, đột nhiên cậu thấy Pond bước ra từ chiếc xe đậu đối diện mình. Nhanh chóng cậu tắt máy xe để mở cửa ra ngoài.

- "Pond tôi đây này"

Pond đang mải mê với chiếc điện thoại giật mình ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi. Quay mặt qua thấy Phuwin đang đứng đối diện vẫy tay, anh nở nụ cười và bước lại gần

- "Chà không ngờ cậu cũng tới nhanh đến vậy. Tôi cứ những tưởng chốc nữa cậu mới đến. Thôi nếu cậu tới cùng lúc với tôi thế này mình lên tầng trên kiếm chỗ ăn luôn đi"

Thang cuốn dẫn lên tầng 4, hai người cùng nhau vào một nhà hàng Việt Nam để ăn. Phuwin ngạc nhiên hỏi Pond:

- "Anh cũng hay ăn nhà hàng này hả? Bất ngờ thật đó đó giờ tôi tưởng chỉ mỗi mình tôi thích món ăn ở đây thôi chứ!"

- "Cậu ngạc nhiên quá. Đó giờ mỗi khi có thời gian rảnh tôi đều lên đây ăn thôi mà. Ban đầu tôi không biết ăn đâu nhưng do có một lần dẫn bạn đi chơi cùng thì vô tình vào đây ăn để rồi từ đó nơi đây trở thành nơi đặc biệt yêu thích của tôi mỗi khi ăn ngoài"

Và nhanh chóng cả hai đều gọi món cho mình, trong lúc chờ thức ăn ra thì cậu mới hỏi anh:

- "Chắc hẳn anh cũng được nghe quản lí nói lại với mình về việc ghép cặp thành partner với tôi nhỉ?"

- "Nói thật lúc bị gọi lên tôi không nghĩ rằng mình sẽ được nghe chuyện này đâu. Ban đầu tôi còn tưởng công ty tìm được bạn diễn nữ cho tôi để ghép cặp với nhau rồi chứ"

- "Tôi không biết nói sao hết nhưng thật sự tôi được thông báo về chuyện này trước anh và cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bản thân tôi tự nhận thức được tôi thật sự là một người rất khó đoán được cảm xúc cũng như nhiều lúc sẽ khiến người khác khó chịu khi không thật sự hiểu. Nên nếu anh đồng ý trở thành partner của tôi thì đôi lúc tôi sợ rằng sẽ có lúc bất đồng xảy ra giữa hai đứa và khó trở lại như bình thường được. Với cả,... tôi cũng chưa bao giờ bước chân thử vào ngành diễn xuất nữa nên tôi sợ rằng sẽ không giỏi được như anh để được mọi người đón nhận"

Pond lặng yên nghe Phuwin nói, anh biết việc đưa ra lựa chọn bây giờ của cậu đang rất khó khăn bởi đến anh còn luôn suy nghĩ đến những bất trắc nếu việc này tiến triển trong tương lai. Nhưng sau một thời gian ngắn im lặng thì anh cũng trả lời:

- "Ta đâu biết được tương lai sẽ cho và lấy đi của ta những gì nhưng giờ đây hãy chỉ tập trung vào hiện tại. Tôi biết cậu đang khá băn khoăn khi đưa ra lựa chọn chính thức nhưng cuộc đời vốn là những bất ngờ mà ta không thể đoán trước được. Vậy nên tôi nghĩ rằng nếu chấp nhận được thì hãy làm như vậy vì biết đâu mai sau những lựa chọn bây giờ của ta lại là quyết định sáng suốt cả một đời sau này. Cậu đừng sợ rằng mình không giỏi hay không đủ năng lực gì cả, vốn dĩ tất cả đều cần thời gian hết mà. Cậu cũng đừng lo tôi sẽ không chịu được tính khí của cậu vì nếu cậu đồng ý thì tôi sẵn sàng chịu cho cả đời luôn mà"

- "ANHH..."



Sau khi kết thúc bữa ăn với Pond, trên đường về nhà Phuwin cứ tự cười mãi không thôi. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh gọi cho quản lí. "Tôi đồng ý lời đề nghị ghép cặp trở thành partner với Pond, cảm ơn anh và giám đốc vì đã lựa chọn để trao cho tôi một cơ hội đến như vậy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top