Chap 7 : Kí ức ngày xưa.
Nhân Mã lõng thõng đi về sau khi tan học với sự khó chịu trong người. Mấy câu nói của Ngưu cứ bay bổng trong đầu cô.
Cùng lúc đó, Bảo Bình cũng vừa mua đồ về bên hướng ngược lại. Trong tay Bảo Bảo là 1 lọ chất lỏng gì đó vô cùng quý đối với Bảo Bình. Trong đầu nàng cũng đang nghĩ về mẹ. Mẹ cô từng là nhà khoa học nhưng đã chết trong 1 vụ nổ hóa chất tại phòng thí nghiệm, lúc đó Bảo Bình chỉ mới 8 tuổi.
Do cả hai người, Mã lẫn Bảo đều đang vởn vơ gì đó nên không may đụng phải nhau!
"Oái!"
"Ui da"
Cả hai đồng thanh bất giác la lên. Nhân Mã ngã nhào xuống đất khiến cho một bên má bị xước đi một chút. Còn lọ thủy tinh trong tay Bảo Nhi thì do va chạm mạnh nên đã vỡ ra thành trăm mảnh và thứ chất lỏng đó đổ lênh láng ra nền đất! Nhân Mã vội vã định xin lỗi nhưng nhận ra thứ nước bên dưới chân thật kì lạ, cô để ý kĩ lại thì đó là......máu! Nhân Mã hoảng hốt bỏ chạy mặc cho Bảo đứng trơ ra và chưa kịp hoàng hồn.
"Không.....không! Linh hồn của mẹ, giọt máu của mẹ...lại mất rồi!"
(Fish : Gia đình Bảo Bảo nguyên dòng nội và một số ông bà, cụ bên ngoại còn tin tâm linh nên Bảo Bình bị lây nốt, thành ra nói vậy đó)
Bảo Bảo bỗng ôm đầu và té xuống nền đất gai góc gần cổng trường. Một loạt dòng kí ức dần ùa về đầu nàng.
Tại nhà Bảo Bình lúc nhỏ.
Trong ngôi nhà nhỏ nhoi mà ấm áp, tiếng một đứa trẻ trong sáng gọi vang khắp tầng lầu.
"Mama ơi, papa đâu rồi?"
Mẹ nàng, Phương Mai, một thiếu nữ đam mê khoa học với IQ cao ngất, luôn tạo ra những điều kì diệu cho khoa học ngày nay. Do đang mải công việc nên Bảo Bình phải gọi tới chục lần thì mẹ Mai mới nghe thấy. Cô bỗng giật mình nhìn đứa con đang chờ đợi câu trả lời.
"Bảo Bảo à, mama nói rồi mà. Papa đang bận công tác, rất lâu sau papa mới về được.
Cô cứ tưởng như xong chuyện nhưng Bảo Bình kiên quyết từ chối.
"Mama nói dối!! Papa đi công tác từ lúc con 5 tuổi và papa hứa rằng 1 tuần sau sẽ về và mang cho con món quà tuyệt nhất!...... Nhưng con đợi mãi trong hy vọng vẫn không thấy bóng của papa....
vậy.....là.....là sao.....ạ?"
Bảo Bảo bé bắt đầu khóc òa từ lúc nào. Ba của nàng đã mất trong chuyến về từ nơi công tác về nhà. Trước khi ba cô chết, ông ấy vẫn nhắn những dòng tin cuối cùng chứa đầy cảm xúc "Mẹ nó, gửi lời chúc mừng sinh nhật Bảo Bình nhé, anh phải đi lâu lâu lắm!" vừa nhắn ông mở bao gói quà ra và chụp hình lại gửi cho mẹ cô. Đó là một chiếc hộp nhạc, bên trong có một búp bê nhỏ đang múa theo điệu nhạc. Ông vẫn nhớ, trước khi rời nhà, Bảo Bảo đã nài nỉ ông mua cho vào ngày sinh nhật của cô!
Bảo Bình nín từng tiếng nấc khi nghe mẹ kể lại. Mẹ nàng cũng đã rơm rớm nước mắt. Ngay thời khắc đó, là lúc 10 giờ tối, mẹ cô cũng đã khóc òa lên nhưng thật nhỏ để Bảo Bình không nghe thấy.
"Mama, vậy là papa bỏ chúng ta rồi ư?"
"Không đâu, papa vẫn ở đây mà"
Tay mẹ Mai cầm lấy một bức ảnh chụp gia đình và đưa cô.
Bảo Bình gật tít cái đầu rồi ôm bức ảnh về phòng.
Ngày hôm sau, Bảo Bảo chạy nhanh ra và đòi mẹ cô một điều gì đó.
"Mama ơi, người xưa dùng bùa hộ mệnh bằng gì ạ?"
"Bằng máu người thân ( chế đó :>), sao con"
"Mama cho con máu hộ thân của mama đi!"
"Hả, này, ông nội kể thêm gì cho con à?"
Vừa nói mẹ cô nhìn qua phía ông nội, ông đang uống trà, vuốt râu trông rất phong thái. Mẹ cô nhìn hai ông cháu mà thở dài.
"Con không cần tin mấy cái đó đâu."
"Nhưng con thích!"
"Thôi về phòng đi lát mẹ đưa."
Mẹ cô đành chịu thua luôn cả chuyện này, dù sao mẹ cô cũng đi xét nghiệm máu bây giờ.
Lúc về, cô tạt ngang qua phòng Bảo nhưng không thấy. Cô chạy về phòng làm việc thì thấy Bảo Bình đang nghịch pha gì đó. Cô nhanh chónh nhấc bổng cô bé nghịch ngợm kia lên và tra hỏi.
"Con làn gì thế?"
"Không ạ..."
Tay Bảo Bảo bỗng hơ trúng một lọ hóa chất, nó đổ ra bàn và một tiếng nổ vang to cả căn nhà. Tiếng khóc trẻ con cũng to không kém mà xen lẫn vào bên trong tiếng nổ ấy! Mẹ cô ôm lấy Bảo Bình tay còn lại dúi vào tay con gái mình một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Ông nội cô ở sẵn ngoài vườn nên kịp thoát, tay tay chụp lấy đứa cháu được mẹ ném ra ngoài. Bảo Bảo khóc mãi, gọi mẹ không ngừng, tay phải ôm chặt lọ thủy tinh.......
Tại nhà Bạch Dương
"!!!"
Bảo Nhi bật dậy với đôi mắt hoảng sợ đảo quanh phòng.
"Đây không phải phòng mình, cũng không phải chỗ mình té. Đây là nơi nào??!"
Bảo Bình ngơ ngác nhìn quanh. Một hồi cô nhìn ra một bóng người bên bàn nước, dọn dẹp gì đó rồi quay sang phía cô.
"Đây là nhà của anh. Đang đi về thì bị vấp phải cái gì đó. Xung quanh toàn máu. Bế em dậy thì chẳng thấy bị thương đâu cả."
Bảo Bình ngập ngừng, thẹn thùng cúi mặt vì lúc đó mình ngất thật kì lạ.
"Này sao kia? Mặt đỏ lựng kìa!"
Dương lại gần lấy tay áp trán Bảo Bình. Cô chóng mặt ngất đi. Là vì Bảo Bảo bị sốt và bị thần tình yêu bắn mũi tên mang danh Bạch Dương vào tim!
__________________________
Vote ủng hộ nha!🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top