Chap 5.
Vegas đấm mạnh vào gương khi nhìn thấy những vết đỏ chi chít trên cơ thể của mình.
"Ngoan nào. Mày không muốn Macau biết chuyện này đâu nhỉ?"
"Nếu chuyện cậu chủ Vegas thông minh, tàn nhẫn lại nằm dưới thân anh họ mà rên rỉ thì sao nhỉ? Tao nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi"
-"Mày cứ hưởng thụ đi, thằng chó. Rồi tao sẽ khiến mày trả giá"
Hắn dùng em như một món đồ chơi, rồi lại đem việc kinh tởm đó ra hù doạ.
-"Từng thứ một, tao sẽ đem chúng trả lại hết cho mày. Cả cha mày, cả nhà mày, bọn kinh tởm. Chúng mày sẽ phải trả giá"
...
-"Ê Vegas, qua đây nói nghe"- Tay vẫy gọi, Vegas nhăn mày đi qua. Người ta đói, người ta muốn đi ăn cơm mà.
-"Dì dậy?"
-"Đi chơi hông? P'Tankhun tính dẫn cả đám đi chơi nè."
-"Hoi, hông đi đâu"
-"Mày giả bộ suy nghĩ cho tao vui không được hả?"- Tankhun vì ngại nên mới nhờ Tay rủ Vegas và Macau đi chơi. Vậy mà Vegas không hề suy nghĩ đã từ chối rồi.
-"Còn phải làm cho anh vui nữa hả? Đó đâu phải là nhiệm vụ của tôi?"
-"Cái thằng mỏ hỗn"- Tankhun giận đùng đùng bỏ đi. Pol và Arm nắm tay nhau chạy theo.
-"Chọc ổng chi không biết"- Tay
-"Thấy cũng vui nên chọc thôi. Mà đi đâu chơi vậy?"
-"Phuket, đi chung cho vui"
-"Phuket? Cũng được. Để tao hỏi Macau đã"
-"Sao lúc có mặt tao mày không nói như vậy đi cái thằng mõ hổn"- Tankhun chẳng biết quay lại từ lúc nào. Anh tức tối chỉ vào Vegas.
-"Thích thế"- Cười nhếch mép
-"Anh già lắm rồi, đừng có tỏ ra là mình dễ thương, tởm"- Time, người đã chọn im lặng để quan sát Vegas, bây giờ mới lên tiếng.
-"Tao thấy cái mỏ mày hơi quá rồi đó. Thằng Pol đi lấy cái mâm cho tao"
-"Dạ Khun Nủ"- Pol
-"A cậu Vegas thức hồi nào dạ? Cậu Vegas đã ăn sáng chưa? Cậu Vegas ăn xúc xích hông? Tôi vừa mới mua, còn nóng lắm nè"- Pete vừa về đến đã như chú cún con vui mừng gặp chủ. Cậu ta bỏ quên người chủ thật sự của mình, Tankhun.
-"Ăn chứ, người ta đói quá trời rồi"- Vegas như gặp được 'vùng an toàn', em khẽ cười rồi đưa tay ra.
-"Đây ạ"- Pete một tay đưa xúc xích cho Vegas, một tay đẩy Tankhun đang lao đến.
-"Xúc xích của tao mà thằng Pete. Vegas trả cho tao coi"
Sai nó đi mua đồ ăn cho mình, mua về nó đem hết cho trai. Tankhun tức cái mình á.
-"Khun Nủ im lặng được hông? Ồn quá à"- Pete
-"Tao thấy mày hơi bị hỗn rồi đó Pete"- Tankhun
-"Đúng vậy, sao mày không qua làm vệ sĩ của cậu Vegas luôn đi?"- Pol mượn khí thế của Tankhun mà nói theo. Tưởng rằng Pete sẽ sợ nhưng không.
-"Được hả?"- Sự hào hứng cùng hạnh phúc hiện lên trên gương Pete.
-"Nó nói mỉa, thằng phản chủ"- Tankhun.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top