Chap 4.

Vegas về chính gia khi đã khuya, mọi người đã ngủ, chỉ còn lại những vệ sĩ canh gác.

-"Cậu Vegas đã về, ngài Korn muốn gặp cậu"

-"Bác Korn? Có chuyện gì sao?"

-"Tôi không biết ạ"

-"Được rồi, cảm ơn"

Vegas bước đi trên hành lang, không gian yên tĩnh khiến bước chân em vang vọng.

-"Cậu Vegas"

-"Pete?"

Vegas giật mình khi thấy Pete đứng trước cửa phòng ngài Korn. Vậy là, Kinn, hắn ta cũng ở trong đó sao? Dạo này Pete hay đi chung với hắn lắm.

-"Ngài Korn vẫn đang đợi anh"- Pete nhắc nhở. Vegas vội vã đẩy cửa đi vào.

Đón chào Vegas là nụ cười ấm áp của ngài Korn và vẻ mặt đểu giả của Kinn. Em cố nén cảm giác kinh tởm đang dâng trào, nở nụ cười với bác Korn.

-"Dạ bác tìm con. Lúc nãy còn ra ngoài nên không biết ạ"

-"Ừm, con ngồi đi Vegas. Bác cũng không có chuyện gấp"

-"Dạ"

Khi Vegas đã ngồi yên trên ghế, Khun Korn bắt đầu phân phó công việc.

... Sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng, Vegas cuối cùng cũng đã được giải thoát. Em nằm vật ra giường, đầu óc được thả lỏng sau những giờ phút căng thẳng.

Sắp tới phải làm việc chung với Kinn, liệu em có chịu nổi không đây?

Macau đã ngủ say nhưng lại xoay người ôm trọn Vegas vào lòng. Chắc thằng bé biết anh trai đang mệt.

-"Macau bé nhỏ của anh, nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây"

//////

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu thẳng vào mặt làm Vegas tỉnh dậy. Mới đó mà đã 9 giờ rồi, Vegas còn chưa ngủ đã mà.

-"Pete, pha giúp tôi một ly cà phê nhé"- Chẳng biết sao hôm nay Pete đã trở về bên cạnh Tankhun, em liền nhờ vả người con trai đáng yêu ấy một chút.

-"Ủa mắc cười, thằng Pete nó là vệ sĩ của tao mà"- Tankhun giẫy nẩy. Vệ sĩ của anh mà ai muốn sai là sai thế?

-"Cậu Vegas muốn uống nóng hay lạnh ạ?"- Pete mặc kệ ánh nhìn cay nghiệt của Tankhun, vẫn tiếp tục sự nghiệp chăm lo cho crush.

-"Nóng nhé, thêm tí sữa nữa được không?"

-"Được ạ, cậu Vegas ngồi đây đợi tôi một chút. Không thì ra vườn ngồi cũng được ạ, cậu Tankhun ồn ào lắm"

-"Tôi đợi ở đây được rồi"

-"Vâng ạ"

Pete đi vào bếp, bỏ lại Tankhun với một bụng tức giận.

-"Cái thằng phản chủ này"

-"Crush của người ta thì người ta chăm sóc thôi. Sao mà có thể dùng những lời lẽ thiếu tinh tế đến như vậy với người vệ sĩ thân cận từ nhỏ đến giờ? Thật là thất vọng Arm nhỉ"- Pol cảm thấy Vegas đã biết chuyện Pete thích cậu nên cũng không e ngại mà nói thẳng, sẵn tiện nói bóng nói gió cậu chủ của mình vài câu.

Sau khi gây chuyện xong thì Pol bỏ chạy.

Tankhun chạy theo không mệt mỏi.

Arm chán nản nhưng cũng chạy theo giúp bạn.

Vegas nhìn ba người họ, thật vui vẻ. Tên anh họ này tính ra cũng tốt, chỉ là cái nết 'quá trời quá đất' thôi. Còn tìm được hai tên vệ sĩ cũng hợp gu của anh ta nữa.

-"Cà phê sữa của cậu Vegas đây ạ"

Vegas mắt vẫn nhìn bọn Tankhun, tay định cầm ly cà phê thì vô tình chạm vào tay Pete.

-"Xin lỗi"- Vegas

-"Vâng"- Pete

Thật ngại.

Vegas giả vờ uống ly cà phê, che giấu gương mặt nóng ran vì ngại ngùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top